Quyển 2: Cuộc sống thực 2

"Cái gì đây vậy chị?"

Tô Vân Du vừa bỏ mẩu bánh còn sót lại vào miệng vừa liếc mắt nhìn tập giấy người đại diện Hoàng Anh đặt trên bàn.

"Danh sách một số chương trình, quảng cáo công ty chuyển cho em, em xem rồi quyết định một vài cái đi."

Tô Vân Du cầm cả tập lài liệu lên xem chăm chú.

"Tham gia chương trình cũng tốt, đóng quảng cáo cũng hay nhưng thời gian nay em muốn nghỉ ngơi"

Hoàng Anh giật thót mình.

"Bà cô của tôi ơi, phim em không đóng giờ ngay cả quảng cáo và các chương trình cũng từ chối luôn. Em định rửa tay gác kiếm à"

Tô Vân Du ung dung uống hết cốc sữa, lau miệng rồi mới trả lời.

"Thứ nhất, chương trình A mời em làm giám khảo, tuy nhiên đây không phải chương trình về diễn xuất, em chỉ đóng vai trò là giám khảo ngoài ngành, giảm khảo nữ mềm dẻo... cho nên chị thấy em có hợp không.

Thứ hai, quảng cáo B, theo như nguồn tin của em, công ty B là một công ty ngoài thì hào nhoáng, trong thì thối nát, em không dại gì đâm đầu vào đống phân.

Thứ ba, ...

Tóm lại, tháng này em muốn nghỉ"

"Đưa ra một loạt lý do, chị nghĩ lý do em muốn nghỉ là lý do chính phải không?"

Tô Vân Du nháy mắt. "Chuẩn rồi đó chị"

"Nhưng em vẫn đang tham gia sự kiện của công ty S đấy sao?"

"Đấy là em đang chơi game... nói mới nhớ chị liên hệ hộ em với công ty S cho em gặp tổ sáng tạo kịch bản bên đó cho em với"

Hoàng Anh nhìn diễn viên xin đẹp của mình vừa đang thay quần áo vừa nói vọng ra ngoài. Không hiểu sao cô có cảm giác ớn lạnh, diễn viên của cô không biết đang tính toán điều gì.

"Nhưng chị nói sao với công ty bây giờ"

"Em báo trước với boss rồi, em nghỉ 1 tháng mà. Chị không phải lo, thời gian này chị bớt một của nợ là em đấy thôi."

Tô Vân Du mặc một cái đầm màu trắng dài đến đầu gối, không có họa tiết nhưng các nếp gấp trông thanh lịch và tôn lên vòng eo của cô.

"Không đi sự kiện, không làm việc, em ăn mặc thế này định đi thả thính ai vậy"

Tô Vân Du đứng trước gương ngắm lại lần cuối, cười duyên dáng.

"Về nhà diện kiến phụ mẫu"

Hoàng Anh thở dài hết cách.

"Nhớ ngày mai là ngày thứ 2 trải nghiệm game đấy cô nương, không được quên"

******

"Các chỉ số sức khỏe như thế nào?"

Người đàn ông trung niên mặc áo trắng nhìn tập tài liệu một lần nữa rồi đẩy sang phía đối diện cho chàng trai.

"Hiện tại vẫn ổn, nhưng bác được biết chỉ số vận hành game có vấn đề đúng không?"

"Đúng vậy. Các thiết bị không có nhiều tác dụng"

"Bác cũng đã lường trước được điều này, điều quan trọng là chính bản thân An Nguyên. Nếu thằng bé không bị hôn mê thì mọi chuyện không phức tạp như thế này."

"Anh ấy đã khởi động dự án này để có thể chữa khỏi nhưng thật trớ trêu."

"Dù sao kế hoạch vẫn đã tiến hành"

"Anh ấy muốn giữ bí mật với Tô Vân Du nhưng nếu cô ấy biết liệu có dễ dàng hơn hay không?"

"Cái này... haiz... mọi sự tùy duyên"

*****

"Hi"

Rầm!

"Mẹ à. Sao mẹ nỡ đối xử với con như vậy"

Tô Vân Du đứng ngoài cửa mè nheo.

"Tôi tưởng cô làm việc quên mất người mẹ này rồi"

Mẹ Tô Vân Du gần 50 rồi mà vẫn trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt có hồn, có thể thấy lúc trẻ bà là một đại mỹ nhân.

"Đâu có. Dạo trước con hơi bận. Mẹ à, mẹ là ca sĩ mẹ phải hiểu nỗi khó xử của người nổi tiếng chứ"

Tô Vân Du ôm mẹ nũng nịu.

"Mà ba đâu rồi mẹ"

"Ông ấy còn ở đâu được nữa, suốt ngày ôm cái bàn phím."

Tô Vân Du nhìn mẹ của cô lắc đầu than thở.

"Haha. Nghề của ba mà, không như vậy sao ba cua được mẹ cơ chứ"

"Cô mở miệng ra là bênh ba của cô"

Bà Ngọc Linh đánh nhẹ vào mu bàn tay của Tô Vân Du.

"Ai bảo con gái là người tình kiếp trước của ba. Con lên phòng đây ạ"

Bà Ngọc Linh nhìn đứa con gái chạy lên tầng trên khẽ lắc đầu. Soái tỷ lạnh lùng trong mắt fan đâu rồi, chỉ thấy một con nhóc chưa lớn thôi.

Cốc cốc

"Ba ơi"

"Con gái về rồi đấy à"

Ba của Tô Vân Du, Tô Anh Quân xoay người không cười nhưng trong giọng ông thể hiện niềm vui.

"Ba vẫn soái ca như ngày nào. Ba đang làm gì vậy"

"Ba đang thiết kế lại phần mềm bảo vệ của công ty C"

Tô Vân Du tiến lại gần bóp bóp vai cho ông rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Ba có biết phần mềm xx không?"

"Ừm. Phần mềm tân tiến nhất hiện nay. Hình như ở nước ta chỉ có 2-3 công ty hàng đầu áp dụng phần mềm này"

"Con nghe bảo đó là bức tường bất khả chiến bại phải không ba"

"Cái gì cũng tồn tại ưu và nhược. Hacker là người luồn lách vào những kẻ hở đó."

Tô Vân Du híp mắt cười cười, trông rất gian xảo.

"Liệu ba có đột nhập vào được không, tại thằng bạn con nó làm ở công ty S, nó tự hào rằng ngay cả người lão làng trong giới hacker như ba cũng không đột nhập nổi"

"Con nít ranh, khi ba thành danh trong giới này nó còn chưa sinh ra đâu."

Tô Anh Quân đẩy gọng kính.

Ba của cô càng ngày càng đáng yêu. Ở ngoài luôn đúng chuẩn người đàn ông tài giỏi, nghiêm nghị nhưng chỉ có mẹ con cô thấy được bộ dạng dễ thương như thế này của ba mà thôi. Tô Vân Du thầm nghĩ trong đầu.

"Mà thằng đó là thằng nào, ba sẽ hack máy của nó cho nó khỏi hoạt động luôn"

"Hay thế này, ba hack hệ thống công ty S, nhưng phải không để ai phát hiện, như vậy mới thuyết phục. Con gái sẽ làm trợ lý cho ba, được không"

Tô Vân Du vỗ vỗ vào ngực.

"Được rồi"

Tô Anh Quân bẻ bẻ khớp tay, lắc lắc cổ.

"Lâu rồi không hợp tác, ba con mình đại chiến đi ba"

....

Cạch!

Tô Anh Quân ấn phím cuối cùng rồi ông mỉm cười nhìn màn hình.

Tô Vân Du yên lặng, hai tay cô di chuyển như chớp mắt, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Tô Vân Du biết người duy nhất có khả năng đột nhập vào hệ thống này thần không biết quỷ không hay mà cô quen chỉ có hai người, một người là ba của cô, người còn lại hiện không có ở đây.

"Tuyệt thật. Lâu rồi mới chơi vui như vậy"

Tô Vân Du vươn vai quay đầu sang bên trái nhìn ba cô rồi cười.

Tô Anh Quân chưa kịp rời chỗ thì từ đằng sau lưng hai người, người phụ nữ quyền lực nhất gia đinh đang đứng chống hai tay vào hông, mặt mày xám xịt.

"Hai cha con ông thì vui rồi, cơm trưa thì không chịu xuống, từ sáng đến giờ cắm mặt vào máy tính"

Tô Anh Quân liếc nhìn Tô Vân Du cầu kíu.

"Mẫu hậu đại nhân bớt giận, giận dữ sẽ làm phụ nữ nhanh già đó"

Tô Vân Du đầu tựa vào vai mẹ vừa dụi dụi đầu, lén lén ngước mặt lên nháy mắt với ba cô.

"Tui già thì có ai quan tâm đâu"

"Mẹ đâu có già. Trong mắt ba ba và con mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất."

Bà Ngọc Linh dùng ngón tay đẩy trán Tô Vân Du, mỉm cười trách yêu.

"Chị được cái khéo miệng. Haiz.. cả hai xuống nhà ăn cơm nào"

***

Sau giờ cơm tối, Tô Vân Du ngồi trầm ngâm nhìn dữ liệu trên máy tính.

"Phan Thanh Duy. Anh đang chơi trò gì?"

Khi trải nghiệm game này Tô Vân Du cảm thấy rất kỳ quái, có nhiều việc xảy ra khiến cô nghi ngờ, cho nên cô cần sự giúp đỡ của ba cô để đột nhập vào hệ thống công ty S.

Có những vùng dữ liệu nằm ngoài lĩnh vực của công ty, và bản quyền của trò chơi này thuộc về Phan Thanh Duy chứ không phải thuộc về công ty S.

Phan Thanh Duy là ai?

Câu trả lời rất đơn giản, bạn trai cũ.

#####

Ps:

Ta không mang máy tính về nhà.

Điện thoại lại bị em trai chiếm đóng.

Thời gian này sẽ cố viết truyện nhưng chắc không được thường xuyên như đợt trước.

Thành thật xin lỗi.

😥😥😥 muốn viết mà lực bất tòng tâm.

Thông báo: Theo dự định thế giới 3 là mạt thế nhé!