Quyển 4 - Chương 21: Võng du

"Bác sĩ, bố tôi thế nào rồi?"

Một người phụ nữ tuổi trung niên mặt mày lo lắng hỏi bác sĩ trong hành lang bệnh viện.

"Hiện tại không có gì đáng ngại, chỉ cần nằm viện theo dõi vài hôm là ổn, chắc là ông cụ sắp tỉnh rồi đấy, bệnh tuổi già thôi. Chị và gia đình không cần lo lắng quá nhiều."

Ngay sau đó vị bác sĩ đi về phía phòng cấp cứu cách đó không xa, dường như có ca bệnh mới cần đến ông.

Người phụ nữ kia thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt giãn ra không ít.

"Mẹ... mẹ..."

Từ phía đầu hành lang một cô bé mặc đồng phục cấp 3 gọi lớn về phía này rồi chạy nhanh về phía người phụ nữ.

"Ông... ông sao rồi ạ"

Tiếng cô bé hơi gấp gáp hình như cô vừa chạy vội đến đây.

"Ông con không sao, bác sĩ bảo theo dõi một vài hôm là ổn"

Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu con gái.

Một thiếu niên đi qua hai người, dường như ánh mắt người phụ nữ hơi sững lại, tựa như nghi hoặc tựa như không.

"Sao vậy mẹ?" Giống như cô bé thấy ánh mắt của mẹ mình nhìn về người vừa đi qua, cô bé ngoảnh đầu nhìn bóng lưng cao gầy đằng trước, tò mò hỏi mẹ của cô.

Người phụ nữ thu hồi ánh mắt, cúi nhìn con gái.

"Không có gì, chỉ là... mẹ cũng không biết nói thế nào nữa. Mà thôi đừng đứng đây nữa vào xem ông con thế nào."

Cô bé bước theo mẹ nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn người kia, thế nhưng bóng dáng đó đã biến mất tự lúc nào.

***

"San San sao bà ngẩn người vậy? Tương tư anh nào hả?" Nguyễn Cẩm Tú lém lỉnh vỗ bốp vào người Phan Bích San.

"Nào có."

"Nào có... nào có... nghe mùi không thể tin được"

"Bà là chó sao mà ngửi được. Mà đi chơi với anh chàng kia thế nào. kaka."

Nguyễn Cẩm Tú cười sung sướиɠ nhìn con bạn. "Hợp gu... nói chung tim tôi rung rinh rung rinh rồi"

"Thế là còn mỗi tôi FA không à..." Mặt Phan Bích San giả bộ thút thít.

"Móa. Ai bảo kén lắm làm gì. Ha ha...sắp offline rồi kiếm anh nào trong bang làm người iu đi cưng. Bang chủ chắc là soái ca rồi. Cua luôn bang chủ càng tốt."

"Nhưng qua mạng nó ảo ảo kiểu gì đó, ai biết đằng trước màn hình máy tính đó là người như thế nào, biết đâu bang chủ là một ông hói đầu thì sao."

Phan Bích San ảo não, nói chuyện qua game vui thật, ở cái tuổi lớn chưa lớn nhỏ không phải là nhỏ thế này rất dễ mủi lòng trước những thứ không thực tế, nhưng từ ảo đến thật là cả một chặng đường dài.

"Haiz...nhưng tò mò ghê..." Nguyễn Cẩm Tú ngửa đầu nhìn tán lá của cây bằng lăng già.

"Ừ... bang chủ này, ông phó bang này, cả chị gái không tên, nghèo kiết xác... và cả mấy vị đại thần nữa ..."

Phan Bích San ngồi điểm danh các vị cô hay nói chuyện trong game.

"Mà này... nếu mà có người là người quen của chúng ta thì sao, hoặc là cùng học trường này chẳng hạn..." Nguyễn Cẩm Tú duy trì tư thế hai chân duỗi thẳng, lưng tựa vào ghế đá, đầu ngửa lên nghĩ ngợi. "Mấy tiểu thuyết ngôn tình toàn vậy mà"

"Hơ...làm gì trùng hợp đến mức đó"

"Ủa quên mất mất... bà chuẩn bị cho cuộc thi hoa khôi như thế nào ...."

cạch.

"Rồi" Nguyền Cẩm Tú bởi nghe tiếng động từ phía bên cạnh ngừng câu hỏi một lát rồi nói tiếp.

"Không...phải là người ta nghe toàn bộ bọn mình nói gì rồi chứ?"

Người kia đã đi được một đoạn.

Phan Bích San hơi ngại ngùng "Có lẽ vậy."

"Ơ mà nhìn quen quen... ế... hình như... là cái thầy lần trước bọn mình lẻn đến lớp đàn anh ngắm trai ý... thầy gì gì nhỉ... Minh... à...."

"Thầy Minh Dương..."

Phan Bích San có lòng tốt nhắc nhở.

"Móa... không care nữa, bọn mình nói đến đâu rồi san san nhỉ???"

"Thi hoa khôi..."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng.

Nguyễn Cẩm Tú ngoảnh đầu ra phía sau, đập vào mắt cô là một gương mặt tươi cười của Tô Vân Du. Mặt thì thanh tú thật đấy nhưng không hiểu sao kết hợp với nụ cười hiện giờ trông có vẻ hơi gợi đòn.

"Chị ở đây lúc nào vậy?"

Tô Vân Du chớp chớp mắt mỉm cười.

"Ngồi Chỗ này nãy giờ này, trước cả hai em đó" Vừa nói cô vừa chỉ chỉ vào vị trí ghế đá đằng sau chỗ ngồi của Phan Bích San và Nguyễn Cẩm Tú.

Thế có nghĩa là... bà chị này nghe không bỏ hết câu nào... Nguyễn Cẩm Tú và Phan Bích San toát mồ hôi. Mặc dù câu chuyện nãy giờ không có gì đặc biệt nhưng để ai đó nghe chuyện hai người nói thì có phần hơi ngại ngại.

"À...À... mà bà chị có tham gia thi hoa khôi trường thật hả?" Nguyễn Cẩm Tú nhanh chóng tìm đề tài khác.

"Hì...hì... không thấy thông tin phủ sóng khắp trường như vậy à." Tô Vân Du nháy mắt.

"Tất nhiên bọn em thấy rồi"

"Thế còn hỏi làm gì???"

Trước câu hỏi của Tô Vân Du nhất thời Nguyễn Cẩm Tú và Phan Bích San không biết đáp lại như thế nào. Nguyễn Cẩm Tú kêu gào trong đầu, cái cô cần là thông tin thêm, hóng hớt chuyện đâu chỉ là xác thực thông tin???

Mỗi Lần gặp bà chị này đều không có gì hay ho cả.

Nếu hai cô biết bà chị trước mặt là bang chủ đại thần của các cô thì không biết vẻ mặt của hai người lúc này sẽ đặc sắc như thế nào nữa.

....

[Bang hội] Xuka xuka: Nếu mọi người gặp đàn chị như lưu manh thì phải làm sao.

[Bang hội] Không tên: Lưu manh? Bắt nạt bọn em hả?

[Bang hội] Tôi chưa 18: Má ơi, có bạo lực học đường.

[Bang hội] Thấy gái là sáng mắt: Trường học đâu có tha hóa như vậy.

[Bang hội] Bích bích san san: Ơ, mọi người nhầm rồi, ý của xuka là kiểu thế nào nhỉ ...kiểu hay trêu ghẹo các em gái ý.

[Bang hội] Ta rất đẹp trai: Hơ... bà chị đó có cá tính vậy.

[Bang hội] Không tên: Ha ha... đang nói chị hả.

[Bang hội] Bích bích san san: =.=

[Bang hội] Gió cuốn mây bay: Thì nên "lưu manh" hơn người đó.

[Bang hội] Không tên: Anh đang xui dại mấy cô bé hả.

[Bang hội] Gió cuốn mây bay: (mỉm cười) Tôi nói sự thật mà.

Cùng lúc đó cửa sổ trò chuyện riêng nhấp nháy, là Đặng Hoàng Nhân gửi tin nhắn đến.

[Trò chuyện] Black cat: Đi phó bản không?

[Trò chuyện] Gió cuốn mây bay: Ok. Đang rảnh.

Ngay lập tức Đặng Hoàng Nhân cho cô vào tổ đội.

[Tổ đội] Mèo con: Đủ đội hình rồi này.

[Tổ đội] Jun ngố: 2.

Tô Vân Du khá bất ngờ, lúc đầu Đặng Hoàng Nhân bảo kéo cô vào tổ đội cô cứ nghĩ là gặp phải các thành viên quen thuộc như Hoàng Minh, Tu la hay thất niên hóa ra trong tổ đội này ngoài Black cat ra cô chẳng quen ai khác.

[Tổ đội] Gió cuốn mây bay: Hi chào mấy người đẹp.

[Tổ đội] Thiên thanh: Hóa ra bang chủ gió cuốn mây bay dẻo méo ghê ha.

[Tổ đội] Jun ngố: (E thẹn) chào bang chủ đại nhân

[Tổ đội] Black cat: Mình nghĩ mọi người nên đến phó bản luôn.

[Tổ đội] Mèo con: Cậu ta chê chị em mình lắm chuyện đó.

[Tổ đội] Gió cuốn mây bay: Giờ tôi mới biết mình là người lắm chuyện.

[Tổ đội] Jun ngố: (cười nhe răng) Bang chủ đại nhân dễ thương quá.

[Tổ đội] Black cat: Mấy cậu có định đánh quái nữa không thế

[Tổ đội] Thiên thanh: Có mình đi với cậu này.

[Tổ đội] Mèo con: Chế lúc nào cũng như vậy hết, không vui chút nào...

...

Qua một thời gian trò chuyện, Tô Vân Du đại khái đã đoán được nhóm người này chắc là bạn cùng lớp hoặc cùng trường của Đặng Hoàng Nhân.

[Tổ đội] Mèo con: Ha ha... có mấy đại thần dẫn đội mình khỏe re à. Chỉ việc ngồi chơi xơi kinh nghiệm.

[Tổ đội] Jun ngố: Gió cuốn mây bay bao nhiêu tuổi vậy.

[Tổ đội] Mèo con: Gật gật. Mấy tuổi vậy.

Đặng Hoàng Nhân vừa đánh quái vừa nhìn màn hình chat, khóe môi giật giật. Ba cô bạn này là bạn học cùng lớp đại học nhưng anh không quá thân quen, dẫn đội hôm nay là vì Trân Tư Lăng lỡ hứa với Thiên Thanh nhưng cuối cùng cậu ta lại có việc bận nên cuối cùng anh là người kéo điểm kinh nghiệm cho ba cô bạn.

Điều anh không ngờ nhất đó là mấy cô bạn này trên lớp nhìn nhu mì là thế mà trong game lại chủ động như vậy.

[Tổ đội] Gió cuốn mây bay: Ngại quá, tôi 15 tuổi này, mọi người bao nhiêu tuổi?

[Tổ đội] Mèo con: 15???? What? Thật sao?

[Tổ đội] Jun ngố: Không lẽ sinh viên năm 2 là đã già sao. ahuhu...

Thế nhưng người ngạc nhiên nhất không phải là ba cô bạn này mà là Đặng Hoàng Nhân.

CMN, không phải hôm trước anh ta vừa bảo mình 29 tuổi gì đó hay sao. Sao hôm nay lại biến thành 15 tuổi rồi.

Có lừa cũng phải lừa có tố chất chứ.

[Tổ đội] Gió cuốn mây bay: Thật mà, vì thế nên em chỉ có thể chơi xong phó bản này rồi đi ngủ, ngày mai còn phải đi học sớm, buồn quá.

Móa, lần thứ hai trong buổi tối này Đặng Hoàng Nhân chửi thề, anh không thể hiểu nổi con người gió cuốn mây bay, không biết lời nào của anh ta là thật, lời nào là giả.

Thế nhưng không hiểu sao... chỉ là anh cảm thấy kiểu nhây nhây này hơi quen thuộc.

[Tổ đội] Mèo con: Chị hiểu... hồi trước tuổi đó chị phải học cho sấp mặt.

[Tổ đội] Thiên thanh: Em trai tuổi này nên tập trung vào học hành thì hơn.

[Tổ đội] Gió cuốn mây bay: Chị nói như phụ huynh nói vậy.

[Tổ đội] Mèo con: Ha ha... em trai chắc là một tiểu soái ca nhỉ.

Không biết nếu bang chúng trong bang Phong thương thấy những đoạn chat này thì vẻ mặt sẽ thối đến mức nào.

[Tổ đội] Gió cuốn mây bay: Chị gái mà trông thấy em sẽ ngạc nhiên đấy.

[Trò chuyện] Black cat: Có phải nick chính chủ không vậy?

Trong lúc Tô Vân Du tám chuyện sôi nổi với ba cô nàng thì Đặng Hoàng Nhân chat riêng với cô.

[Trò chuyện] Gió cuốn mây bay: Chính chủ 100%

Đặng Hoàng Nhân ngầm ngâm giây lát rồi tiếp tục gõ lên bàn phím.

[Trò chuyện] Black cat: Anh/ cậu/ em rốt cuộc 30 hay 15 tuổi vậy???

[Trò chuyện] Gió cuốn mây bay: Anh đoán xem?

[Trò chuyện] Black cat: Không có hứng đoán nhưng mà... xưng anh với tôi thì chắc cậu ít tuổi hơn hoặc bằng.

Đặng Hoàng Nhân cảm thấy hoang mang, thực tế anh không quan tâm đến việc cậu ta bao nhiêu tuổi nhưng đối phương có cái gì đó khiến anh tò mò, có thể bới tài năng khi cậu ta chơi game hoặc vì lý do khác... nhiều khi mọi việc trên đời không cần lý do để giải thích.

[Trò chuyện] Gió cuốn mây bay: Tôi đang nghĩ nếu anh gặp tôi không biết vẻ mặt anh sẽ như thế nào?

[Trò chuyện] Black cat: ???

Bỗng nhiên người đối diện chat một câu không ăn khớp gì với cuộc hội thoại, Đặng Hoàng Nhân không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào nữa.

[Trò chuyện] Gió cuốn mây bay: Anh bị quái gϊếŧ rồi.

Đặng Hoàng Nhân !!!!

Trong lúc trò chuyện riêng với Tô Vân Du, nhờ công kéo quái tài nghệ của 3 cô nàng còn lại, kiếm sĩ áo đen đã bị quái thành công gϊếŧ chết.

Ngay lúc đó Thiên thanh lao về phía quái tung kĩ năng nhưng do nick của cô nàng là nick mới, hành động này không khác gì tự sát. Công kích của quái chuyển sang hai người gần đó, và kết quả không nằm ngoài dự đoán.

Cái khốn nạn của phó bản này là không được phép uống thuốc hồi sinh tại chỗ mà phải hồi sinh ở thành Vân Lạc gần phó bản này nhất. Nói gần thì gần nhưng cũng phải mất 40 giây di chuyển. Một cách khác là phải được y sư của đội dùng kỹ năng hồi sinh mất khoảng 10 giây.

Tuy nhiên, y sư duy nhất của đội Gió cuốn mây bay đã chết từ lúc nào không hay.

Tại điểm hồi sinh thành vân lạc cùng một lúc xuất hiện hai vị đại thần trong top 10 server....

****

Tg

Lâu lắm rồi mới có chương mới, gửi lời xin lỗi tới các nàng vì sự chậm trễ này.

Thế nhưng cũng thông báo cho các nàng một tin buồn là có lẽ đợt này ta không đăng truyện với tần suất nhiều như trước đây được vì bận quá nè. Hu hu...

Sẽ cố gắng sớm có chương mới cho các nàng...

Thân ái!