Quyển 4 - Chương 22: Võng du

"Bố...bố thế nào rồi"

Người phụ nữ lo lắng nhìn một ông cụ cỡ 70 - 80 tuổi đang nằm trên giường, cánh tay của ôn đang cắm ống chuyền dịch.

Ông Nhất Tiếp nhìn con gái khẽ chớp mắt.

"Bố không sao... con đừng lo lắng"

Bởi vì cả ngày không nói chuyện giọng nói của ông hơi ồm ồm.

"Không lo lắng sao được, bố làm con hết hồn."

Ông cụ nhìn con gái, bàn tay đưa lên nắm lấy tay người phụ nữ mỉm cười trấn an.

"Người già mà... đâu thể như trước"

Người phụ nữ cầm tay ông cụ thở dài.

"Chắc Tường Vân sắp đến rồi đó"

Ông cụ hơi nhíu mày như nghĩ đến việc gì đó, khóe miệng lại hơi mỉm cười nhưng lại có chút lo lắng.

"Con bé ở xa..."

"Người già cứ lo làm phiền con cái, cứ như chúng con lúc nào cũng lo cho bố hết ý"

Người phụ nữ lẩm bẩm.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra.

"Mẹ... y tá gọi mẹ lại làm mấy thủ tục kìa"

Cô bé chạy vào gọi mẹ của mình rồi cười tươi nhìn ông ngoại.

"Ông tỉnh rồi ạ... mẹ... mẹ đi làm thủ tục đi, ở đây có con lo"

Người phụ nữ gật đầu rồi ra khỏi phòng. Trong căn phòng chỉ còn ông ngoại và cô cháu gái đáng yêu.

Cô bé tiến lại gần giường bệnh kéo một cái ghế ngồi xuống rồi nắm tay ông ngoại, phồng má oán trách.

"Ông phải giữ sức khỏe đó, đừng như hôm qua, làm mọi người tán loạn hết,... mẹ cháu không nói làm gì, dì út cũng lo cho ông lắm."

Ông cụ cười đùa.

"Ông biết rồi, cháu đừng có như bà cụ non kẻo chóng già"

"Hứ... cháu sống khoa học lắm nè..."

Cô bé đang ngồi luyên thuyên với ông ngoại thì tiếng mở cửa phòng lại vang lên.

"Ủa... gì..."

Cô bé chạy ra ôm dì của mình.

Đó là một người phụ nữ đẹp, khoảng ngoài 35 nhưng rất cuốn hút.

"Bố..." giọng người phụ nữ nghẹn ngào.

"Nhiều năm rồi..."

Ông cụ nhìn đứa con gái thứ hai, ánh mắt chợt nhòe đi, ký ức như có như không chạy qua trong đầu ông cụ...

...

"Chào ông..."

Một giọng nói ấm áp truyền vào tai ông Nhất Tiếp, ông cụ quay đầu lại, anh mắt ông chợt lóe lên ánh sáng nhưng khuôn mặt nghiêm nghị nhanh chóng thế chỗ.

Trước mắt ông là người mà ông thường xuyên thấy thông qua các bức ảnh... Vân Du.

"Cháu là Tô Vân Du... cháu đến đây... không biết ông có thể bớt chút thời gian uống nước với cháu không ạ"

Tô Vân Du mỉm cười, nhưng giọng nói hơi run run như kìm nén cảm xúc lại như cầu xin.

Ông cụ gật đầu.

Ông cụ mở cửa dẫn Tô Vân Du vào hàng hiên trước nhà, rót nước mời cô.

"Cháu đến đây là vì..."

Nói đến đây ông cụ nhìn cô giống như chờ cô nói tiếp vế sau.

"Chỉ là bỗng nhiên muốn đến... muốn xác nhận một chuyện."

Oành... cảm xúc trong ông cụ có sự bùng nổ, ông cụ hít một hơi mạnh.

"Hóa ra cháu đã biết..."

Tô Vân Du gật gật đầu.

"Cháu không có ý gì... chỉ là muốn biết vì sao. Ít nhất, cho đến bây giờ ông à không ông ngoại có thể cho cháu một câu trả lời được hay không?"

Ông cụ nhìn cô bé trước mặt, ông nhìn thấy khuôn mặt của đứa lớn nhưng tính cách có lẽ lại giống đứa nhỏ.

Ông cụ thở dài, điều ông trăn trở bao năm, điều ông che giấu bao năm, lúc này như ùa về.

Ông không biết quyết định 20 năm trước của ông là đúng hay sai, điều ông biết ông là người có lỗi đối với cô cháu gái này.

Ông cụ không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tô Vân Du mà lại đặt cho cô một câu hỏi khác.

"Vì sao cháu biết?"

Tô Vân Du lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đẩy đến trước mặt ông cụ.

Ông cụ cầm tấm ảnh lên, trong ảnh là hình ảnh một cô sinh viên mặc bộ đồ thể thao màu trắng tay cầm huy chương đưa lên cao, cười tỏa nắng. Người con gái trong ảnh có chín phần giống người đang ngồi trước mặt ông. Nếu không phải tấm ảnh hơi cũ mang màu ố của thời gian, ắt hẳn người ta sẽ nghĩ người trong ảnh không ai khác ngoài Tô Vân Du.

"Tấm ảnh này cháu thấy trong phòng truyền thống của trường cháu..." Tô Vân Du nhìn ông cụ trước mặt nhẹ nhàng giải thích. "Lúc đó cháu tự hỏi liệu người trong ảnh này có chút gì liên quan đến mình hay không?"

Ngừng một lúc rồi cô nói tiếp "Thông qua người quản lý cháu biết được người trong ảnh là thiếu nữ nổi tiếng toàn trường 25 năm về trước... Tô Bạch Vân" một tay của Tô Vân Du xoa xoa cổ tay còn lại, tự như vô thức khiến người đối diện cảm giác được sự xao động cảm xúc của cô.

Không gian chỉ còn lại hai người, mọi thứ khác như bị ngăn cách bởi một kết giới... tĩnh mịch... chỉ còn lại tiếng hít thở... tiếng người con gái chầm chậm nói...

"Rồi cháu lại lại nghĩ... mặt giống nhau... họ giống nhau... lại có cùng một chữ... liệu... liệu..."

Khóe mắt Tô Vân Du xuất hiện những giọt nước mắt... cô nhanh chóng gạt đi, mỉm cười kiên cường.

Câu trả lời 20 năm qua ông cụ không tìm ra nhưng giờ đây khi trông thấy giọt nước mắt của cô cháu gái trước mặt... giống như... giống như... mẹ của nó 20 năm trước... ông biết... ông sai rồi.

"Thế nhưng nếu như không thấy những đóng góp đều đặn của ông bao nhiêu năm qua cho trung tâm có lẽ... cháu không tới." Tô Vân Du ngước mắt lên mỉm cười "Vì sao ư?... ít nhất cháu biết trên đời này có người vẫn còn chưa quên cháu..." Tô Vân Du cười tự giễu "...Đứa bé bị bỏ rơi"

Giờ phút này Tô Vân Du là người dẫn giắt là người quản lý mọi tiết tấu câu chuyện.

"Nếu mọi người đã quên thì cháu xuất hiện chỉ thêm một cái danh 'đứa bé đang ghét' mà thôi... không được ai chào đón... sự xuất hiện chỉ mang tai họa cho người khác...

Cho nên 20 năm qua cháu chưa từng tìm hiểu về thân thế của mình. Thà rằng lừa mình dối người là không còn người thân còn hơn đối diện với ánh mắt khinh hỉ 'mày còn về đây làm gì'''

Hai bờ vai ông cụ run run...

"Nhưng... nhưng... làm người mà không hề muốn biết đến cội nguồn của mình chỉ là ngụy biện... đó là khi chưa hề có sợi dây hướng dẫn nào.... còn khi có... cháu muốn biết...

Như cháu đã nói... có thể cho cháu biết... vì sao... vì lý do gì lại bỏ cháu...

Là mẹ sao... có phải cháu có thể phá vỡ thanh danh của mẹ...mà bà..."

"Không phải!"

Không đợi Tô Vân Du nói hết câu, ông cụ đã lớn tiếng khẳng định.

"Con bé không biết gì hết... là ta... là kẻ tội đồ này gây nên..."

Dường như cảm xúc dâng lên quá nhiều, ông cụ ho lên, ông lấy ngực... trước mắt ông chợt tối đen...

***

Trong khi ông cụ đang hồi tưởng lại những chuyện xảy ra hôm qua thì ngoài phòng bệnh, người phụ nữ đang trò chuyện với y tá trước quầy làm thủ tục.

Một cậu bé đi qua khiến bà phân tâm, bà quay đầu nhìn theo, rồi bà nói với cô y tá chờ mình một lát, chạy theo người kia.

"Cậu gì ơi..."

Người đó quay đầu, nhìn bà.

"Gì vậy ạ?... bác... gọi cháu phải không?"

"À... hôm qua bác có thấy cháu... cháu cũng vào đây chăm sóc người bệnh à"

Tô Bạch Vân thở dài, không biết cô bé trước mặt có nghĩ bà bị hâm không mà bắt chuyện dở người như vậy...

"Không phải... cháu đến xem... à thăm người quen ạ"

Tô Vân Du chào rồi rẽ về hướng đi khác.

Hành lang còn lại một mình người phụ nữ đang ngẩn người.

Chợt ánh mắt bà sáng lên... bà chạy theo hướng cô bé vừa rời khỏi nhưng người đâu còn thấy.

Bà biết rồi... cô bé đó rất giống bà ngày xưa... giống như bà trong những tấm ảnh thời sinh viên...

Cô bé đó có khi nào là... rồi bà lại lắc đầu phủ nhận...

"Không thể nào..."

"Không thể nào... chắc mình suy diễn quá nhiều mà thôi."

Người phụ nữ xoay người quay trở lại hành lang bệnh viện mà bà vừa đi qua.

Bà không biết rằng đằng sau bức tường cách bà khoảng 5 m người bà vừa tìm đang dõi theo bước đi của bà, vẻ mặt phức tạp, không biết người đó đang suy nghĩ gì.

***

Tg

Hứa là sớm có chương mà lâu lâu mới ra. Sr sr.

Nhớ ta nữa k các tình yêu. 😣😣😣😣

Ước gì 1 ngày có 30 tiếng may ra ta mới có thời gian viết truyện. Đầu ấp ủ bao nhiêu ý tưởng. Mà k có thời gian viết.

Muốn đào hố mới nhưng thời gian quá eo hẹp, thôi thì cố lấp cái hố sâu hun hút này.

Lảm nhảm nhiều quá không khéo lại bị ném đá cũng nên. 😂😂😂