Chương 11: Họ thích người đồng giới

Đông Phương Trái lại một lần nữa ấn vào nút tạm dùng phát video, trên màn hình là cảnh Cổ Hoài đặt tay trên đài A Nặc, vẻ mặt vô cùng mờ ám.

“Xin hỏi bị hại, bị cáo thứ hai lúc này đang nói với cậu điều gì?”

“Cậu ta bảo tôi uống rượu, cử một ly là một nghìn đồng uống càng nhiều thì càng tăng giá.” “Bị cáo thứ ba, xin hỏi trò chơi này là do ai khởi xướng”

“Là Cổ…”

“Mày đừng có nói bừa! Rõ ràng là do mày đề nghị Chính mày bảo tao nghĩ cách chuốc say Chương Nhất Nặc.” Cố Hoài mắt thấy Vương Thanh đang có ý định chỉ đích danh mình, liền cuống lên, rối rít lên tiếng thanh minh.

Đông Phương Trãi thầm nhếch khóe môi, cái mà cô muốn chính là nội bộ bọn họ lục đυ.c, tự bán đứng lẫn nhau. “Ồ! Chuốc say sao? Tại sao các cậu lại muốn chuốc say bị hại?”

Cổ Hoài nhận ra mình vừa mới lỡ lời, ngậm miệng không đáp. Luật sư của hắn ta trả lời thay: “Đương sự của tôi nhất thời nóng vội, kính mong Thẩm phán lượng thứ, cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ, khi đối diện với một vị luật sư có khí thế bức người, khó tránh khỏi có điều sơ suất. Trên thực tế, bất kể chuyện uống rượu này là do ai khởi xưởng thì cũng đều không liên quan gì tới bản án cưỡиɠ ɖâʍ phát sinh sau đó, mong luật sư Đông Phương không nên lãng phí thời gian vào chuyện này nữa.”

“Dựa vào những gì video này thể hiện, ta có thể biết rõ một sự thật, đó chính là bị cáo thứ hai, thứ ba - Cổ Hoài và Vương Thanh, có xu hướng tính dục yêu người đồng giới, mức độ thấp nhất cũng là yêu song tính, bên cạnh việc nảy sinh hứng thú mãnh liệt đối với bị hại, bọn họ rất có khả năng cùng tham dự vào việc cưỡиɠ ɖâʍ bị hại, thậm chí còn là chủ mưu chính trong việc này!”

“Phản đối!” Luật sư của bị cáo thứ hai và thứ ba cùng lúc đứng bật dậy lên tiếng.

“Thua Thẩm phán, tâm sinh lý của tuổi học trò còn chưa đủ chín chắn, chúng ta không nên định hình điều gì quá sớm Chúng tôi đề nghị mời chuyên gia tâm lý đến xác định và đánh giá chuẩn xác rồi sẽ báo cáo lại sau, trước đó chúng tôi không đồng ý luật sư của bị cáo thú nhất đưa ra những lời phán đoán vội vàng.”

“Hơn nữa, bất kể xu hướng tính dục của những thanh niên này có là yêu người đồng giới thì cũng không có nghĩa bọn họ sẽ thực sự làm ra chuyện xâm hại tìиɧ ɖu͙© này, có thể nói đây là một sự kỳ thị và hiểu sai về khái niệm đồng tính. Mặc dù đồng tính luyến ái cũng là một trong những điểm mấu chốt, nhưng không phải cứ đồng tính là sẽ nảy sinh ham muốn về sinh lý. Phản đối luật sư của bị cáo thứ nhất suy đoán một cách vô căn cú.” Hai vị luật sư bên kia tranh nhau phát biểu ý kiến của mình, ra sức công kích sơ hở của Đông Phương Trãi.

Hiếm có khi nào trong phiên tòa, công tố viên lại được an nhàn đến vậy, còn được xem một màn kịch hay hoàn toàn miễn phí nữa chú. Kỳ thực tình huống này cũng không phải là hiếm gặp, mỗi khi cùng một bản án mà có nhiều bị cáo, vẫn thường hay xuất hiện cuộc chiến “chó cắn chó”, các luật sư ai nấy đều tìm đủ mọi lý lẽ để đổ hết tội lỗi lên đương sự của đối phương. Đây cũng chính là lúc để phát huy năng lực luật sư của mình.

Đông Phương Trãi vẫn giữ thái độ ung dung, đợi bọn họ nói xong mới rút một bản báo cáo trình lên. “Đây là bản báo cáo điều tra về nhân thân của ba bị cáo chúng tôi thu thập được tại trường học, trước khi phiên tòa này diễn ra, tôi đã xin xếp vào chúng cứ bổ sung rồi, trong báo cáo ghi rõ có ít nhất năm học sinh đã từng bị Vương Thanh và Cổ Hoài quấy rối tìиɧ ɖu͙© nam nữ đủ cả với mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Hai vị luật sư bên kia thoáng chốc luống cuống tay chân, trong ấn tượng của bọn họ không hề có bản báo cáo này xuất hiện trong danh sách chứng cứ, vội vã kiểm tra lại, liền phát hiện một mục chứng cứ bổ sung có tiêu đề là “Bản điều tra quan hệ giáo viên và học sinh”. Đông Phương Trái cố ý nhìn hai vị luật sư với ánh mắt xem thường. Hai vị luật sư có tiếng đều đưa ra nghi vấn: “Chúng tôi hết sức hoài nghi tính chân thực của bản báo cáo này!”

“Những điều tra của bên tôi đều có đi kèm với băng ghi âm, có thể nghe bất cứ lúc nào. Những ghi chép về sự qua lại của hai bị cáo thứ hai và thứ ba đều cực kỳ quan trọng, khẩn cầu Thẩm phán phê chuẩn cho tôi được trình lên.”

Thẩm phán trầm ngâm một chút rồi nói: “Phê chuẩn.”

Mặt hai vị luật sư bên kia lập tức biến sắc, họ quay sang nhìn nhau, để lộ vẻ giận dữ.

Công tố viên xem xong bản báo cáo, đóng lại tập văn kiện, nhìn về phía Đông Phương Trãi. “Luật sư Đông Phương, tôi nghĩ cô hẳn cũng hiểu rõ những điều tra về sự qua lại của bị cáo không thể làm bằng chứng kết luận anh ta có tội, thế nhưng bên công tổ hiện đang nắm giữ một manh mối trực tiếp khác cần bị cáo thứ nhất Dư Doanh Doanh trả lời.”

“Dư Doanh Doanh, ngày mùng Ba tháng Mười năm nay, cũng chính là hai ngày sau khi xảy ra vụ án cố ý làm tổn hại tới người khác, cô đã xuất ra một trăm nghìn đồng từ tài khoản cá nhân gửi đến bệnh viện trung tâm, giấu tên quyên góp ủng hộ cho bà Chu Liên Phương hiện đang điều trị tại Khoa Ngoại, có phải không?”

“Phải. Nhưng tôi...”

“Cảm ơn, cô chỉ cần trả lời đúng hay không là được rồi.”

Đông Phương Trãi nghi hoặc nhìn về phía Dư Doanh Doanh, cô ta chưa từng đề cập tới chuyện này, cũng không biết chuyện này thì có liên quan gì tới bản án.