Chương 12: Lỡ ngủ với chính chủ trong CP thì phải làm sao đây?

“Tiểu Ngọc à, sao cháu đã về rồi, hôm qua trong điện thoại, không phải cháu nói với bà là gần đây đều phải tham gia huấn luyện ở công ty sao?” Tạ Đình Ngọc vội vàng vào nhà, vì lúc làʍ t̠ìиɦ kêu quá nhiều nên khàn hết cả cổ, bây giờ khát muốn chết, vội cầm cốc trên bàn rót một cốc nước uống cạn, mới cảm thấy mình như sống lại.

Người thân duy nhất của anh, bà nội của Tạ Đình Ngọc vừa vui vẻ lại vừa lo lắng đi đến bên cạnh anh, cha mẹ của anh mất sớm, là bà nội nuôi nấng anh khôn lớn như bây giờ, lúc trước, chính vì bà nội mắc bệnh cần tiền nên Tạ Đình Ngọc mới liều mạng chen vào giới giải trí, chỉ vì làm nghề này kiếm tiền nhanh, sau này, những người khác trong đoàn đều hot lên, thế là thu nhập của người cùng đoàn như anh cũng khá ok, sau khi phẫu thuật, sức khỏe của bà nội cũng bình phục, Tạ Đình Ngọc cảm thấy đây chính là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời mình.

Bình thường nếu không có công việc, anh cũng sẽ về đây ở mấy ngày, trong khoảng thời gian này, tuy công việc không nhiều lắm, nhưng công ty đăng ký không ít chương trình học cho anh, anh thường xuyên phải tham gia huấn luyện, cho nên đã lâu chưa về nhà, bà nội gặp được cháu trai lớn, vô cùng vui vẻ, nhưng lại sợ anh gặp được chuyện không tốt trong công việc nên mới đột nhiên về nhà.

“....Phù…... Bà ơi, cháu không có việc gì.....” Thật sự là không có việc gì, chỉ là lại ngủ với một người anh em khác mà thôi!!! Tạ Đình Ngọc muốn khóc, nhớ đến đoạn ký ức 18+ lướt qua trong đầu như phim chiếu bóng lúc tỉnh lại trên giường Thẩm Nhược Thần, anh chỉ muốn đâm đầu vào miếng đậu hũ chết luôn cho rồi.

Trời ạ, vì uống phải ly rượu bị bỏ thuốc kia, thế mà anh lại làʍ t̠ìиɦ với Nhược Thần, trong trí nhớ mơ hồ, hình như đã làm trên xe một lần rồi, sau đó lại nhớ đến lúc bị ôm lên giường, anh lại không biết xấu hổ quấn lấy Nhược Thần làm hết lần này đến lần khác, tận đến khi hoàn toàn mất ý thức.

Lúc tỉnh lại, cả người anh đều vô cùng đau nhức, như là bị xe tải nghiền qua một lần vậy, nhưng thứ bị sốc hơn cả chính là linh hồn của anh. Điều này khiến cho anh hoảng sợ, lập tức nhặt quần áo của mình lên chạy trối chết, ngay cả liếc mắt nhìn Thầm Nhược Thần đang ngủ bên cạnh một cái cũng không dám.

Anh cũng không dám quay về ký túc xá, chỉ có thể trốn về nhà bà nội. Nhìn ánh mắt đong đầy trìu mến yêu thương của bà nội, trái tim đập thình thịch suốt từ đó đến giờ của Tạ Đình Ngọc cuối cùng cũng yên ổn hơn chút. “Bà ơi, mấy hôm nay huấn luyện mệt quá, cháu muốn về nhà ở với bà mấy hôm, đã lâu rồi cháu chưa được gặp bà, cháu nhớ bà chết đi được.” Tạ Đình Ngọc ôm lấy cánh tay bà làm nũng, đánh tan nỗi lo của bà.

Vừa nãy trên đường về anh đã xin nghỉ xong xuôi rồi, cũng xin hoãn lại huấn luyện mấy ngày sau, chỉ nói là thấy không khỏe trong người, nhưng đây cũng chỉ là kế hoãn binh tạm thời thôi, nếu có công việc vẫn sẽ gặp được bọn họ, cứ nghĩ đến việc mình thế nhưng lại ngủ với Nhược Thần, vậy không phải là đã đội nón xanh cho Chu Kha rồi sao?

Nhưng tuy là anh uống phải ly rượu kia không thể khống chế bản thân, nhưng rõ ràng Nhược Thần vẫn luôn tỉnh táo, vậy sao hắn lại làm chuyện đó với anh chứ?

Chẳng lẽ chỉ là vì giúp anh giải độc của thuốc kia sao? Tạ Đình Ngọc nghĩ đến rất nhiều năm trước khi Hà Lạc bị bỏ loại thuốc này, chính mình cũng giúp hắn hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ Nhược Thần cũng chỉ là muốn giúp anh thôi? Dù sao Nhược Thần lịch lãm như vậy, nhất định sẽ không thấy chết không cứu, lại còn hy sinh chính mình để cứu anh, chỉ là phương pháp này thật sự quá khiến người ta phải xấu hổ, Tạ Đình Ngọc không thể tưởng tượng nỗi sau này chính mình phải đối mặt với hắn như thế nào.

“Thế thì tốt quá, bà cũng nhớ cháu lắm, phòng của cháu, cứ cách mấy hôm bà lại quét dọn một lần, chỉ chờ cháu về là có thể ở được ngay, chắc là cháu cũng đói rồi, chờ, bà đi nấu cơm cho cháu ăn ngay.” Làm nhiều lần như vậy, thân thể Tạ Đình Ngọc đã sớm bị đào rỗng, một giọt cũng không còn, bây giờ cả người đều mềm yếu không có sức lực, trong bụng trống trơn, bị bà nghe được tiếng bụng kêu ọt ọt của mình, anh ngượng ngùng gãi đầu.

Cứ như vậy, Tạ Đình Ngọc bắt đầu kỳ nghỉ ngắn ngủi của mình, thoải mái dễ chịu ngâm nước nóng tắm một lần, lại ăn cơm bà nấu, no nê, lại lên giường ngủ một giấc đến trời đất tối tăm, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau rồi, vừa mở phần mềm nhắn tin trên điện thoại lên, nháy mắt một cái đã có vô số tin nhắn nhảy lên, rất nhiều tin chưa đọc.

Sao thế này, sao tất cả mọi người đều đang tìm anh? Tạ Đình Ngọc hoảng sợ, theo quán tính, anh lựa chọn nhấn vào khung thoại của Hà Lạc trước.

Lạc Lạc: Tiểu Ngọc ơi~, không phải đã nói là sau khi công việc kết thúc sẽ giải thích rõ mọi chuyện với em sao, sao anh lại không ở ký túc xá chứ!

Lạc Lạc: Anh chạy đi đâu mất rồi ≧ ﹏ ≦

Lạc Lạc: Không phải chỉ vì không muốn giải thích với em nên anh mới cố ý trốn đi đó chứ ┭┮﹏┭┮

Lạc Lạc: Vẫn chưa chịu trả lời, chẳng lẽ bị em nói trúng rồi sao / giận!

Vài phút sau.....

Lạc Lạc: Em không giận / khóc! Tiểu Ngọc đừng không để ý đến em mà ╥﹏╥... Em không ép anh, anh giải thích hay không đều được/ oa, chỉ cần đừng không để ý đến em là được / oa, cho dù anh với Phương Bạch thật sự là một đôi.....

Lạc Lạc: ┭┮﹏┭┮ Không được, hai người không được là một đôi / oa.

Hà Lạc dùng vô số nhãn dán khóc to. Sau đó cứ cách một giờ là sẽ nhắn anh một tin, biểu hiện là chính mình vẫn tồn tại. Đối phương thật sự biểu đạt tình yêu quá sâu sắc, Tạ Đình Ngọc càng thấy áy náy hơn, vội vàng trả lời dỗ dành hắn. Giải thích chính mình ngủ rồi nên mới không trả lời hắn lâu như vậy, hơn nữa chính mình và Phương Bạch thật sự không ở bên nhau, chỉ là vì cầu yêu không thành, có chút bị ma quỷ ám ảnh, Phương Bạch đang bị lạc hướng mà thôi, anh sẽ kéo hắn về lại đúng quỹ đạo.

Trả lời xong, anh lại mở tin nhắn chưa đọc của Phương Bạch.

Tiểu Bảo: Anh ơi, em xuống máy bay rồi, mới rời đi có mấy tiếng, mà em đã bắt đầu nhớ anh. Cho anh xem bữa trưa ăn của em nè / hình ảnh / hình ảnh

Tiểu Bảo:? Anh ơi, anh vẫn còn giận hả? Vì tối qua em không về phòng mình ngủ sao? Từ trước kia em cũng đã thường xuyên ngủ ở phòng anh rồi mà, việc này sao em sửa được, đều do anh chiều hư em, đừng ngó lơ em mà.

Tiểu Bảo: Em đi làm việc đã, thấy tin nhắn nhớ trả lời em nghe.

Mấy tiếng sau.....

Tiểu Bảo: Anh vẫn giận à, đã lâu như vậy rồi, còn ngó lơ em là em nói với người khác là chúng ta đang yêu đương đó / bĩu môi.

Tiểu Bảo: Nói thế rồi mà còn không trả lời? Anh không phải người bình tĩnh như vậy, nhìn thấy lời uy hϊếp này hẳn là sẽ gọi điện cho em ngay lập tức mới đúng, xem ra là thật sự không xem điện thoại, chắc là còn đang ngủ, thật sự là một chú heo lười.

Tạ Đình Ngọc: “...........” Đọc đến dòng tin nhắn cuối cùng, trái tim vừa vọt đến cuống họng lại quay về vị trí cũ, thằng nhóc chết tiệt này, thật đúng là hiểu rõ anh của hắn, nhưng nếu có thể đừng mặt dày chơi xấu như vậy thì tốt rồi, chẳng lẽ là kỳ phản nghịch đến muộn sao, tuổi dậy thì lúc trước đáng yêu ngoan ngoãn thế cơ mà, Tạ Đình Ngọc thở dài.

Tùy ý trả lời một câu làm việc nghiêm túc chút, anh lại phiền muộn mở khung chat tiếp theo, là tin nhắn của Chu Kha, Chu Kha không thích nói chuyện phiếm lắm, thường là có việc gì mới nhắn tin cho người khác, nhưng bất ngờ là khi nhắn tin nói chuyện với Tạ Đình Ngọc, hắn lại thường xuyên nói đến một ít đề tài vừa bình dị lại vừa ngốc nghếch đáng yêu, cho nên đây là một điểm dễ thương nho nhỏ của Chu Kha.

Chỉ có chính Chu Kha mới biết đó là chính mình đang không có việc gì nhưng tìm việc để nói, chỉ là vì có thể nói thêm hai câu với Tạ Đình Ngọc.

Tiểu Kha: Anh, em nghe phía công ty nói anh xin nghỉ về nhà, là thấy không thoải mái ở đâu sao? Nếu thấy không khỏe ở đâu nhớ nói cho em biết, nếu không em sẽ lo lắng đấy.

Tiểu Kha: Với cả, chị stylist báo với em là muốn thử tạo hình cho album, còn đề nghị em phá cách một chút, chụp cho em một xấp ảnh tạo hình, anh xem xem thấy thế nào / hình ảnh / hình ảnh.

Tạ Đình Ngọc có dự cảm không tốt, ấn mở hình ảnh, đầu tiên, đầu Chu Kha được bọc bằng một chiếc khăn trùm đầu phục cổ màu xanh lục, bọc theo kiểu của người Âu Mỹ, vì ngũ quan đủ cứng, dù có đội cái màu tai nạn kia lên đầu lại cũng chỉ khiến cho người nhìn cảm thấy vô cùng thời trang và nghệ thuật.

Chỉ là Tạ Đình Ngọc nhìn đến nỗi mặt cũng sắp tái đi rồi, tối qua anh vừa mới ngủ người Chu Kha thích xong, hôm nay hắn đã gửi ảnh này ngay, Tạ Đình Ngọc đều phải hoài nghi có phải hay hắn đã biết hết mọi chuyện rồi, bây giờ đang ám chỉ mình đây.

Anh nhanh chóng trả lời một câu màu xanh lục không tốt, kiến nghị đổi thành màu khác.