Chương 17: Em trai tỏ tình

“Vừa nãy, anh.... anh chẳng nói gì hết, em nghe nhầm...” Xúc động lanh mồm lanh miệng xong, Tạ Đình Ngọc chột dạ.

“.. Nghe nhầm cái gì mà nghe nhầm... Anh đừng lừa em..... Nói như vậy, anh vẫn luôn cho rằng em thích anh Chu Kha, thậm chí, rất có khả năng anh đã từng ship CP của em với anh ấy..... Có phải hay không… Anh.....” Nếu Phương Bạch là con mèo, thì bây giờ hẳn là hắn đang khó chịu đến nỗi xù hết lông lên.

“Sao lại là anh cho rằng.... Chuyện này... chuyện này không phải là em nói cho anh sao, rằng em thích Chu Kha.” Tạ Đình Ngọc ngẩn ngơ, trước sắc mặt khó coi của Phương Bạch, anh càng ngày càng chột dạ. “Không phải lúc trước em... em đã nói người em thích là một người rất trưởng thành sao? Hơn nữa chuyện gì người đó cũng xử lý rất tốt, là người khiến em muốn hoàn toàn ỷ lại.” Ở trong lòng của Tạ Đình Ngọc, người đó không là Chu Kha thì còn có thể là ai?

“..... Đúng là em nói như thế, nhưng em có bảo đó là anh Chu Kha đâu, hoá ra anh vẫn luôn hiểu lầm sao.” Phương Bạch ôm đầu, cảm thấy tâm tình có chút tan nát.

Hoá ra mọi lời thổ lộ lúc trước của cậu đều là nháy mắt với người mù sao, hắn cho rằng anh biết, kết quả hoá ra từ đầu đến cuối anh chẳng biết gì cả.

Còn nghĩ lầm là hắn thích Chu Kha, mà ở trong mắt hắn, anh Chu Kha với anh Nhược Thần là một đôi, cho nên lúc trước anh ấy mới nói với mình là dưa hái xanh không ngọt, chứ không phải là đang từ chối mình, cuối cùng cũng chải vuốt rõ ràng chuyện hỗn loạn này, Phương Bạch bị tức cười.

“Người em nói không phải Chu Kha? Chẳng lẽ.... Hít sâu...... Chẳng lẽ em… Em cũng thích Nhược Thần......” Tạ Đình Ngọc lùi về sau hai bước, che miệng tỏ vẻ rất là khϊếp sợ.

Phương Bạch:........

Không còn gì để mà nói, Phương Bạch đột nhiên đến gần, kéo tay Tạ Đình Ngọc đang che miệng xuống, một bàn tay khác giữ lấy gáy của anh, trong ánh mắt kinh ngạc trừng lớn của Tạ Đình Ngọc, hôn lên môi anh.

/

“Sao lại thế này, sắp phải lên đài đến nơi rồi, sao son môi lại bị trôi chứ, với cả tôi đã đánh má hồng cho anh đâu, sao mặt anh lại đỏ thế này?” Chị chuyên viên trang điểm đang táo bạo phía sau sân khấu, ngoài miệng thì lẩm bẩm càu nhàu nhưng lại rất nhanh tay trang điểm lại cho Tạ Đình Ngọc.

Tạ Đình Ngọc đã không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô ấy, vì đầu anh đang bị treo máy rồi, trái tim anh vẫn luôn đập thình thịch suốt từ nãy đến giờ, cứ như máu đều đã dồn hết lên não vậy, khiến cho anh choáng váng cả đầu óc.

Vừa rồi Tiểu Bảo hôn anh, nói người em ấy thích, người có thể làm em ấy toàn tâm toàn ý ỷ lại kia, chính là anh.

Xảy ra quan hệ với anh, cũng không phải vì tự sa ngã, xong tùy tiện tìm người giải quyết du͙© vọиɠ, mà là vì thích anh......

Tạ Đình Ngọc ngây ngốc bước lên sân khấu, vốn dĩ trình độ biểu diễn của anh đã rất tầm thường rồi, lúc này, ngay cả trình độ tầm thường cũng không có, đối lập với các đội viên khác, trông anh ngây ngốc như một người bạn nhảy vậy.

Biểu diễn xong xuống dưới còn bị Vu Mạn mắng cho một trận, nói cho nghỉ mấy ngày là xôi hỏng bỏng không ngay, xem ra sau khi về rồi phải sắp lịch học kín hơn mới được.

Thường thì khi về họ sẽ chia ra làm ba chiếc xe, vì bình thường thì Thẩm Nhược Thần đều muốn về biệt thự cao cấp của mình nghỉ ngơi, không trở về ký túc xá, chiếc còn lại chở thành viên công ty thành viên, ví dụ như, nhất định có Chu Kha.

Chiếc xe còn lại cuối cùng là đi về ký túc xá, bị mắng cho một trận cũng không vực dậy được tinh thần, Tạ Đình Ngọc thất thần ngồi lên xe về ký túc xá, Phương Bạch vốn dĩ cũng rất muốn theo sau, kết quả bị Vu Mạn giữ chặt liếc mắt lườm một cái.

Tiếp theo hắn còn có công việc khác đấy, Vu Mạn lôi kéo Phương Bạch và Chu Kha ngồi lên xe về công ty.

Thẩm Nhược Thần là người thứ ba đi ra, mọi người đều cho rằng hắn sẽ lên một xe khác về nhà như cũ, kết quả hắn thế nhưng ngồi vào chiếc xa Tạ Đình Ngọc đang ngồi kia.

Lề mề nhất, Hà Lạc là người cuối cùng bước, khó chịu ngồi lên chiếc xe cuối cùng.

“Thất thần làm gì thế?” Thẩm Nhược Thần vung tay quơ quơ trước mắt Tạ Đình Ngọc đang ngẩn người, cuối cùng cũng thấy tầm mắt anh có tiêu điểm.

“..... Hử? Nhược Thần, sao em lại lên xe này?” Tạ Đình Ngọc mới tỉnh táo lại, còn tưởng rằng chính mình ngồi nhầm xe.

“Em cũng về ký túc xá không được sao, em hỏi anh một chuyện.” Đối với phản ứng của anh, Nhược Thần có chút không vui, hừ một tiếng, lại nghĩ đến mình có chuyện muốn xác nhận lại với anh.

“........ Chuyện gì?” Tạ Đình Ngọc bị lời thổ lộ bất thình lình của Phương Bạch đảo lộn mọi tế bào não, bây giờ sợ nhất là người khác có chuyện tìm mình, sợ đến mức thân trên cũng hơi né né, xa cách mấy phần.

“Anh trốn cái gì, em cũng sẽ không hại anh.” Thẩm Nhược Thần kéo anh lại. “Có phải hôm nay đã có chuyện gì không hay xảy ra ở khu vực leo núi không, anh thử nghĩ kỹ lại xem.” Ngữ khí đặc biệt dịu dàng, nhưng nội dung lại mang tính xong chuyện mới tính sổ. Vì sợ độ cao, đặt mình vào vị trí của người khác, cho nên Thẩm Nhược Thần càng thêm khó có thể chịu đựng điểm này.

“Không... Không có gì...” Tạ Đình Ngọc nói lắp chính là chột dạ, chỉ là anh không thể khống chế được chính mình.

“..... Không nghĩ đến Đình Ngọc của chúng ta lại thiện lương như vậy, người khác đều đẩy anh rơi xuống từ vách núi, anh còn muốn thay người ta giấu diếm người một nhà.” Trong những lời này thật là kẹp dao giấu kiếm, Tạ Đình Ngọc có ngốc cũng nghe hiểu đây không phải là đang khen mình.

“Ai nha, không phải là anh cũng không có việc gì sao, anh mà có việc gì, chẳng lẽ mấy đứa không xé cậu ta ra ngay tại hiện trường hay sao, mấy em trai của anh đều lợi hại vậy mà, đúng không.” Anh vội vàng nịnh trước cái đã.

“Anh chưa nói là vì anh thật sự không sợ, thiết bị bảo hộ vững chắc lắm, Nhược Thần em đừng cấm sóng cậu ta.” Vì sao Tạ Đình Ngọc lại sầu lo về chuyện này, đó là vì gia tộc của Nhược Thần chính là một trong hai ông trùm lớn trong giới giải trí, hơn nữa chút thành tích ấy còn chưa phải nghiệp vụ chủ yếu của gia tộc người ta, cho nên muốn cấm sóng một ca sĩ nhỏ cũng chỉ cần một nốt nhạc là đủ.

“Xem biểu hiện của anh.” Ngoài miệng nói như vậy, có thù tất báo, Thẩm Nhược Thần cũng không định buông tha tên ca sĩ quèn kia, dù sao cũng phải tìm cơ hội báo thù cho Tạ Đình Ngọc mới được.

“Kế tiếp, chúng ta nói đến đề tài tiếp theo nhé, sao lần trước anh không chờ em tỉnh đã chạy mất rồi.” Thấy Tạ Đình Ngọc đỏ mặt trong nháy mắt, Thẩm Nhược Thần vừa lòng cười. “Lúc rời đi mông anh không đau à?” Nói, hắn đè lại cánh tay anh, vươn xuống, ấn một cái lên vòng eo mảnh khảnh của anh.

Ký ức dâʍ đãиɠ hôm đó đột nhiên tràn ngập trong đầu Tạ Đình Ngọc, vèo một cái, mặt anh đỏ như mận chín. “Em… Em em..... Không phải đã nói là sẽ không nhắc đến chuyện này nữa rồi sao, hai chúng ta đều coi như chuyện này chưa từng xảy ra? Sao em còn muốn nhắc đến nữa.” Chuyện hôm đó quá xấu hổ.

“Em còn muốn hỏi anh đấy, tại sao phải coi như chuyện này chưa từng xảy ra chứ.” Nghe thấy Tạ Đình Ngọc lại lấy lý do này để thoái thác, hắn khó chịu nhíu mày, “Chẳng lẽ là vì Phương Bạch, mới nói như vậy sao?” Vì sao Phương Bạch có thể, Thẩm Nhược Thần hắn thì không được.

Đột nhiên nghe thấy tên của Phương Bạch, Tạ Đình Ngọc cũng kinh ngạc, vốn dĩ hôm nay đã bị lời tỉnh tò đột ngột của Phương Bạch làm cho tâm thần không yên, “Liên... Liên quan gì đến Phương Bạch chứ, không phải đã nói là không thể để Chu Kha biết rồi sao?” Anh phản ứng hơi quá, buột miệng thốt ra.

Lại là Chu Kha, Thẩm Nhược Thần rất buồn bực vì sao anh luôn kéo Chu Kha kéo vào chuyện này. “Liên quan gì đến Chu Kha chứ, chẳng lẽ là do hắn là nhóm trưởng? Là nhóm trưởng cũng không thể quản lý được sinh hoạt cá nhân của thành viên nhóm đâu.” Hắn nhướng mày ra vẻ khó hiểu.

“...... Không phải hai đứa thích nhau sao, chúng ta làm chuyện kì quái như vậy, đương nhiên là không thể để Chu Kha biết rồi.” Giọng nói của Tạ Đình Ngọc càng ngày càng nhỏ, anh cũng cảm nhận được có gì đó không quá thích hợp.

“Thích nhau? Em với Chu Kha?” Thẩm Nhược Thần cuối cùng cũng tìm được rồi điểm khiến mình cảm thấy không thích hợp.