Chương 26 Cuộc sống thường nhật của *tiểu trong suốt

*tiểu trong suốt: chỉ những ngôi sao không có độ hot, có nhắc tên cũng không có ai biết đến

Từ lần đầu tiên sau khi Hà Lạc được nếm thử trái cấm, hắn bắt đầu có hơi không biết tiết chế, còn ham thích chơi mấy trò sắm vai, lúc nhìn thấy mấy bộ đồ đó, vẻ mặt của Tạ Đình Ngọc chính là vẻ mặt của ông cụ đầy dấu chấm hỏi, nhưng chỉ cần Hà Lạc mặc vào thì ánh mắt có ý “em không sao chứ?” tức thì biến thành “em đẹp lắm”.

Nhưng may mà Hạ Lạc quay phim rất bận, vào đoàn phim một cái là phải một đoạn thời gian rất lâu sau mới gặp lại hắn được, tuy rằng chỉ cần rảnh một cái là hắn sẽ lập tức bay về gặp anh, nhưng Tạ Đình Ngọc cũng có không ít cơ hội nghỉ xả hơi.

Hôm nay, mấy người đều bay đi đóng phim, hoặc lên chương trình, còn có một người trở về làm việc part-time là Thái tử gia của tập đoàn, chỉ mỗi Tạ Đình Ngọc là ăn không ngồi rồi, trước kia còn có thể ship CP cho qua ngày, bây giờ thì CP trong nhóm anh đều BE hết rồi, chính anh còn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vấn đề này nữa chứ, cho nên anh bắt đầu liên tục chiến đấu trên các chiến trường CP của các nhân vật trong sách truyện khác, nhân vật trong truyện hẳn là sẽ không BE đâu, nhỉ?

Gần đây có một hoạ sĩ mới phát hành một quyển truyện tranh đam mỹ tràn đầy màu sắc, Tạ Đình Ngọc thích vô cùng, hơn nữa các vai chính vai phụ trong truyện đều được vẽ đặc biệt đẹp, vô cùng hợp với khẩu vị của Tạ Đình Ngọc, nhưng sao nhìn mấy nhân vật kia lại quen mắt thế không biết, tuy vậy, trong nhất thời anh cũng không thể nhớ ra là quen mắt ở đâu.

Theo thói quen, Tạ Đình Ngọc để lại một lời nhắn trong phần bình luận.

Chỉ Ship Real CP: Đại đại giỏi quá, tranh vẽ quá đẹp, cả CP chính lẫn CP phụ đều quá ngon, quả thực là siêu xứng, mỗi ngày một chương không đủ đọc. Nhưng mấy nhân vật này luôn khiến tui thấy rất quen thuộc, không biết các bạn khác có thế không?

Đầu tiên là cuồng khen tác giả, thúc giục tác giả tích cực đăng chương mới, sau đó mới đưa ra điều mình băn khoăn, bình luận xong, Tạ Đình Ngọc thoát ra phần mềm truyện tranh này.

Đọc chương mới xong, Tạ Đình Ngọc thoả mãn, đứng dậy chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị mang đến cho Chu Kha, gần đây việc chế tác đã đến giai đoạn hậu kỳ, Chu Kha dứt khoát ở lại công ty luôn, Tạ Đình Ngọc sợ hắn ngày nào cũng ăn cơm hợp thì không tốt cho sức khỏe, gần đây chăm mang cơm cho hắn hơn nhiều, bình thường Chu Kha cũng khá bớt lo, Tạ Đình Ngọc nấu cái gì hắn ăn cái đó, không hề kén ăn, cho nên mới có thể cao đến vậy.

Tạ Đình Ngọc chuẩn bị xong, đạp xe đạp Phương Bạch mới mua cho anh ra ngoài, ký túc xá cách công ty không xa, nếu đi xe đạp điện cũng chỉ mất tầm mười phút, còn không bị kẹt xe, Tạ Đình Ngọc rất là vừa lòng với cái xe đạp điện mini này.

Đến công ty, gặp ai anh cũng thân thiện chào hỏi, tuy có người nhiệt tình đáp lại có người chỉ gật đầu cho có lệ, nhưng Tạ Đình Ngọc đều không quá quan tâm, đi thẳng đến cửa phòng làm việc của Chu Kha, anh nhẹ nhàng gõ cửa, đợi một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì, Tạ Đình Ngọc lại gõ mạnh hơn một chút, bên trong vẫn không có chút phản ứng nào.

Chẳng lẽ là ra ngoài rồi? Tạ Đình Ngọc thấy kỳ lạ, thật ra Chu Kha đã cho anh mật mã cửa ra vào, nhưng Tạ Đình Ngọc vẫn luôn cảm thấy tự ý đi vào sẽ không được tốt, cho nên mỗi lần đến đều đợi Chu Kha mở cửa cho mình.

Hôm nay cái mật mã này cuối cùng cũng có tác dụng, anh nhập sáu con số vào đúng vị trí, khoá cửa kêu “tích” một cái, mở ra.

Tạ Đình Ngọc mở cửa dò đầu vào, thấy người thường ngày vẫn ngồi trên ghế kia quả thật không có ở đó, nhưng cửa phòng nghỉ ngơi bên cạnh lại mở ra, Tạ Đình Ngọc đóng lại cửa ra vào, bước vào xem xét, phát hiện Chu Kha đang nằm ngủ trên giường trong phòng nghỉ.

Đây cũng là lần đầu Tạ Đình Ngọc thấy hắn ở công ty nhưng không làm việc mà là nghỉ ngơi, thấy rất là mới lạ. Ghé sát lại xem khuôn mặt đang ngủ của Chu Kha, phát hiện tuy đang ngủ, nhưng lông mày hắn vẫn nhíu chặt, hơi thở phả vào mặt Tạ Đình Ngọc cũng có hơi nóng rực.

Hử? Tạ Đình Ngọc nghi ngờ dán mu bàn tay lên trán Chu Kha, dán một lát lại dán lên chính trán mình cảm nhận độ ấm của cả hai. Cuối cùng ra được kết luận là, bị sốt.

Khó trách hôm nay có thể nhìn thấy cảnh hắn đang ngủ, ra là bị bệnh, suýt nữa thì Tạ Đình Ngọc tức muốn cười luôn, đã bảo hắn là chớ cuồng công việc như vậy, giờ thì hay rồi, một người cao lớn đến gần 1m9, lăn lộn chính mình đến nỗi bị sốt luôn.

Tạ Đình Ngọc đắp chăn lên cho hắn, đi ra ngoài tìm nhân viên công tác hỏi mượn hòm thuốc và túi chườm nước đá, thuận tiện dùng cơm mình mang đến đổi lấy một phần cháo của một trợ lý nhỏ cùng tầng, cơm anh làm hơi nay có hơi dầu mỡ, không hợp cho người bệnh ăn.

Trở về phòng nghỉ, Tạ Đình Ngọc lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho Chu Kha một chút, cao gần 40 độ, cơn sốt cũng không nhẹ.

Tạ Đình Ngọc nhẹ nhàng gọi hắn mấy tiếng, Chu Kha chỉ nằm yên mở bừng mắt, chỉ vì còn chưa tỉnh ngủ mà dáng vẻ lạnh như băng bình thường hiện giờ lại có đôi phần đáng yêu.

Chu Kha vừa tỉnh đã thấy Tạ Đình Ngọc lo lắng nhìn mình, hắn còn không biết chính mình bị bệnh, chỉ cảm thấy sao cơ thể lại trở nên trầm trọng thế, cái đầu cũng như toàn hồ nhão vậy, lộn xộn, trống không, chỉ biết ngây ngốc nghe theo sự chỉ huy của anh.

Tạ Đình Ngọc bảo hắn dậy ăn cháo rồi uống thuốc, vất vả một lúc mới có thể ấn hắn nằm lại xuống, dỗ hắn ngủ tiếp, chăn đắp kín, túi chườm nước đá cũng được bọc khăn lông cẩn thận đắp trên trán hắn.

Vốn dĩ đưa cơm xong là Tạ Đình Ngọc chuẩn bị về ký túc xá luôn, kết quả hiện giờ Chu Kha bị bệnh, anh cũng không yên tâm để hắn ở công ty một mình, chỉ có thể ở bên cạnh, ít nhất chờ hắn hạ sốt xong rồi nói.

Anh ngồi bên cạnh lướt điện thoại cho đỡ buồn, vừa đến giờ một cái là đo lại nhiệt độ và đổi chiếc khăn lông ướt đẫm nước đá đã tan kia đi.

Đột nhiên nhớ đến bình luận mình để lại dưới quyển truyện tranh kia, anh nhấn mở phần mềm, vào xem thử, phát hiện bên dưới lời bình của mình có rất nhiều bạn đọc khác vào trả lời, anh tò mò đọc từng bình luận.

Chỉ Ship Real CP: Đại đại giỏi quá, tranh vẽ quá đẹp, cả CP chính lẫn CP phụ đều quá ngon, quả thực là siêu xứng, mỗi ngày một chương không đủ đọc. Nhưng mấy nhân vật này luôn khiến tui thấy rất quen thuộc, không biết các bạn khác có thế không?

1F: Cuối cùng cũng có người có cảm giác giống mình, có phải truyện tranh của đại đại có tham chiếu nguyên hình nào đó không, ví dụ như minh tinh trong giới giải trí chẳng hạn, nên chúng ta mới thấy rất quen thuộc.

2F: Trên lầu nói phải đấy, tác giả đại đại cũng từng trả lời vấn đề này trên tài khoản xã giao rồi, tôi đã đọc qua, nói là tham chiếu một nhóm nhạc nam của giới giải trí trong nước, chúng ta cũng chỉ có mấy nhóm nhạc nam kia, hẳn là không khó tìm được.

3F: Vừa nhìn đã biết là NK rồi mà, mặt của Bot vẽ không khác Hà Lạc là mấy, đều tuyệt mỹ, chỉ là hình thể không giống. Top thì cảm giác giống như Phương Bạch, đôi mắt cún con tròn tròn kia rất giống, không phải sao.

4F: Đúng không, đúng không, tui đã nói là tui không đoán sai mà, a a a, bạn bên trên đoán giống hệt tui, còn cả nam ba con nhà giàu kia nữa, không cảm thấy thiết lập giống hệt cậu Thẩm sao, tuy rằng tui cảm thấy cậu Thẩm có khí chất hơn nhiều, còn cả nhân vật nam thứ N kia, anh chàng đẹp trai da đen ý, còn không phải là vẽ Chu Kha sao.

5F: Bên trên cũng chỉ là suy đoán thôi mà, sao tôi lại thấy giống nhóm XXX hơn. Nhất là nhân vật Bot, không phải trông XX càng giống truyện tranh hơn sao, Hà Lạc quá cao, giống Bot chỗ nào chứ.

6F: Tuy rằng Hà Lạc rất cao, nhưng bạn không nhìn lại gương mặt của XX xem, có đẹp bằng một nửa trong truyện không, sao còn không biết xấu hổ nói giống nhau chứ, đại đại có bị mù đâu, không đi tham chiếu người đẹp lại đi tham chiếu người xấu.

Bình luận bên dưới đều là cãi lộn.

Nhìn bình luận, Tạ Đình Ngọc khó chịu như nuốt phải ruồi bọ vậy, lướt lại cẩn thận ngắm nghía vẻ đẹp của Bot và mắt cún tròn tròn của Top thật kỹ, càng xem càng thấy giống Hà Lạc và Phương Bạch, hoá ra cảm giác quen thuộc đó đến từ đây sao, vốn còn hăng say ship CP nhân vật trong truyện, nhưng liên tưởng đến tình hình thực tế, Tạ Đình Ngọc tức thì thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Hoá ra ship nhân vật trong truyện cũng không an toàn tuyệt đối, Tạ Đình Ngọc lệ rơi đầy mặt.

Nhưng vẫn còn một chỗ khiến anh tò mò, đó chính là cả bốn người đều được dùng làm tham chiếu vẽ vào truyện, vậy anh thì sao, sao không phát hiện ra có ai được tham chiếu từ anh.

Tạ Đình Ngọc khe khẽ @ người đọc 3F và 4F: Đều tìm ra bốn người trong NK rồi, thế Tạ Đình Ngọc thì sao, nếu có thể tìm ra Tạ Đình Ngọc, tui sẽ tin tưởng quyển truyện này được thiết kế có tham chiếu từ NK.

Rõ ràng, phép khích tướng rất hữu dụng, chẳng bao lâu, người đọc 5F lập tức trả lời: Bạn có thể xem lại đoạn ngắt trang 21 chương 16, cẩn thận tìm trong trang đó.

Tạ Đình Ngọc nghi ngờ làm theo chỉ dẫn của người bạn đọc này, lướt đến trang đó, đó là trang truyện tranh vẽ rất nhiều người, Tạ Đình Ngọc cẩn thận phân biệt, từng bước từng bước, cuối cùng ở cạnh góc tranh trông thấy một nhân vật khả năng là chính mình, tuy rằng chỉ là một người qua được được vẽ để gom cho đủ số, nét vẽ cũng hơi trừu tượng hơn, nhưng bộ dáng ngây ngốc đơn thuần kia được vẽ rất chuẩn xác.

Tạ Đình Ngọc:........ Chỉ muốn nói với tác giả một câu, đó chính là, thật sự không cần.