Chương 37: Hai ông em hợp tác bắt được anh

【Oa, vãi, cái video này là bọn họ phát sóng trực tiếp xong ra ngoài mua sắm bị fans bắt gặp sao, bạn fans này may thế. 】

【 Là ở đâu vậy, chúng ta có thể đến giả vờ tình cờ gặp được không, rất muốn nhìn thấy người thật một lần nha! 】

【 Không được đâu, địa chỉ quay chương trình cả nhóm là bí mật, bởi vì sợ sẽ có fan tư sinh đến quấy rầy họ, các chị em, chúng ta vẫn nên xem phát sóng trực tiếp cho đã mắt là được ha. 】

【 Bọn họ có bọc kín mít rồi nhưng trông vẫn đẹp trai ghê, nhìn cảm giác như chỉ có chân của mỗi người thôi mà đã đủ m80 rồi, quả nhiên là nghệ sĩ. Bác gái bán hoa bên cạnh đều đã xem đến ngây người ha ha ha. 】

【 Mọi người đã xem đến đoạn sau của video chưa, hình như đoạn bị mờ kia không đơn giản nhá, có phải Phương Bạch ghé sát lại hôn anh cả không, á á á, không phải là ảo tưởng của tôi đó chứ. Mọi người mau đi xem đi! 】

【 Tôi vừa xem rồi, động tác cúi xuống và khoảng cách trước khi bị nhoè thật sự trông như muốn hôn ấy, nhưng đoạn sau bị mờ nhưng mơ hồ có thể thấy được Lạc Lạc cũng ghé sát đầu lại. Sao thế nhỉ…… Hai người đều hôn anh trai à, oài, vãi, thế cũng được à??? 】

【 Tuy rằng trông rất giống, nhưng sao có thể là hôn chứ, trên mặt bọn họ còn đang đeo khẩu trang mà, chắc là muốn trêu anh thôi, nhưng nói thế vẫn quá sáp rùi đó, dán dán anh qua khẩu trang nha. 】

【 Cho nên chỉ là hai em nhỏ đang làm nũng với anh thôi mà, Cún con Phương dán mặt anh làm nũng trước, sau đó Lạc Lạc thấy thế ghen tị, cũng thò lại gần quay đầu anh lại làm nũng, quá ngọt rùi. 】

【 A a a bạn bên trên phân tích quá là hợp lý luôn, thật sự có cảm giác như vậy á, hai em trai đều đáng yêu quá đi, ai cao đến 1 mét tám mấy rồi lại vẫn muốn dán dán anh trai như vậy chứ, dù sao thì em trai nhà tôi cao bao nhiêu đều sẽ không làm vậy, còn đặc biệt ghét bỏ tôi, nhưng biểu hiện như vậy mới là trực nam bình thường, đúng không? 】

【 Ha ha ha cho nên cái nhóm này không bình thường, trông dáng vẻ đều không được “thẳng” lắm, khó trách nhóm 5 người mà fans còn có thể ship đến 20 đôi CP, cứ hai người ghép thành một đôi, Top Bot đảo qua đảo lại, đều có người ưng, hoàn toàn là chính chủ rải đường cho fans ăn. 】

【 Trông Tiểu Ngọc hiền lành nhất, dễ bắt nạt nhất, nhưng ngược lại tất cả em trai đều ngoan ngoãn nghe lời anh ấy, trong vấn đề sinh hoạt, đều là anh nói gì các em làm cái đó, hoàn toàn đánh vỡ ấn tượng của tôi về ảnh trên sân khấu. 】

【 Ha ha ha xem đội trưởng Chu bình thường lạnh như băng đẩy xe mua sắm mù quáng đi theo anh trai, thật sự rất ngoan á, quá ngày thường lạnh như băng chu đội trưởng đẩy mua sắm xe nhắm mắt theo đuôi đi theo ca ca mặt sau, thật sự rất ngoan nha, trái ngược hẳn luôn, quá đáng yêu. 】

【 Ấn tượng trên sân khấu không tốt lắm đúng không, tuy rằng năng lực nghiệp vụ của Tiểu Ngọc nhà chúng tôi bình thường, nhưng ngày thường cậu ấy luôn rất cố gắng luyện tập đó, Chu Kha cũng từng nói, trong nhóm, cậu ấy là người có thời gian luyện tập dài nhất, nhưng thiên phú lại quá kém, tứ chi cứng đờ khó cảm nhận được vũ điệu thôi, chỉ có thể nói, cậu ấy không phải idol trời sinh. 】

【 Cậu Thẩm đi sau, điện thoại reo không ngừng nghỉ, trên mặt toàn là vẻ mất kiên nhẫn, thật sự quá buồn cười, ra ngoài nghỉ ngơi chẳng qua cũng chỉ là đổi chỗ đi làm thôi ha ha ha. 】

【 Má ơi, vốn dĩ tôi còn chèo thuyền trúc mã, nhưng xem phòng phát sóng trực tiếp hôm nay và cái video này xong, tôi cũng không biết nên chèo đôi nào nữa, đôi nào cũng ngọt quá đi. Đảo ngược cả nhận tri của tôi luôn. 】

【 Đồng cảm, tui vốn chèo thuyền cậu Thẩm x đội trưởng, cảm giác song A cường cường liên thủ, xem xong livestream tui tỏ vẻ, nhiều thuyền quá chèo hỏng kịp. 】

【 Ha ha ha tui đã ship thành fan đoàn luôn rồi, nói đến cùng thì đều do quan hệ của cái nhóm này quá tốt rồi. 】

Cái video này vừa được đang lên thì fans đã xây nhà ở dưới luôn tồi, mau mà đoạn sau bị mờ, bằng không, nhìn thế nào thì cảnh khẽ hôn đoạn cuối kia đều quá thân mật, chính là dáng vẻ của mấy đôi chíp bông bình thường tán tỉnh nhau.

Hai người ầm ĩ xong, bị Tạ Đình Ngọc ra lệnh cưỡng chế phải giữ khoảng cách, ở đây vẫn là chốn công cộng đấy, nếu như bị quay lại thì phải làm sao, anh không biết rằng nỗi lo của mình đã biến thành sự thật rồi.

Mấy người mua sắm xong, lái xe quay về, Nhược Thần vẫn còn quay cuồng trong biển điện thoại, để hắn ngồi lên ghế nếu thần còn ở vẫn luôn gọi điện thoại trung, để hắn ngồi ghế lái phụ, Tạ Đình Ngọc ngồi phía sau, bị hai em nhỏ chen ở giữa, một người kéo tay nghịch ngón tay của anh, một người để tay dán lên đùi anh cọ cọ.

Nhịn cả đường bọn họ mới về đến biệt thự, Tiểu Đoá thời thời khắc khắc chú ý hướng gió trên mạng, cũng thấy cái video kia.

Ngày thường cô ấy chủ yếu phụ trách hành trình đối ngoại của nhóm, khá ít tiếp xúc với sinh hoạt cá nhân của họ, cho nên tuy biết các thành viên ở bên nhau nhiều năm như vậy, quan hệ rất rất tốt, nhưng xem đến cảnh cuối thân mật như vậy cô ấy cũng thấy có chút chấn động, quan hệ như này cũng tốt quá mức rồi ha.

Màn hình đột nhiên tối đen, Tiểu Đóa trên màn hình phản chiếu nụ cười tươi rói chính mình không tự giác lộ ra, không biết bản thân đã dẫm một chân vào trận tuyến ship CP.

Lúc này, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, mấy người chung tay nấu bữa tối, thật ra chủ yếu là Tạ Đình Ngọc nấy, Phương Bạch ngày thường cũng hay giúp đỡ anh, nên hắn trợ thủ thuận tay nhất.

Chu Kha và Hạ Lạc phụ trách thu dọn tủ lạnh và rửa bát, còn Thẩm Nhược Thần, việc làm ăn một giây lên đến hơn trăm vạn ngàn vạn, không ai dám gọi hắn làm việc nhà.

Cứ thế ăn xong cơm tối, đến mai mới tiếp tục phát sóng trực tiếp, cho nên buổi tối là thời gian mọi người nghỉ ngơi chỉnh sửa lại, nhân viên công tác sẽ lắp đặt, sắp xếp vị trí camera và dọn dẹp chỗ ăn chỗ ngủ.

Nhân lúc Hà Lạc rửa bát, Chu Kha và Thẩm Nhược Thần đều đang vội công tác, Phương Bạch lôi kéo Tạ Đình Ngọc chạy lên lầu hai, chặn anh ở cửa phòng hôn.

”Ưʍ.... Điên rồi sao.... Ưʍ.... Phía dưới đều là người....” Tạ Đình Ngọc bị đè ở trên cửa hôn đến nỗi không thở nổi, tay dán trên cơ ngực của Phương Bạch, đẩy cũng đẩy không ra, bên dưới đều là nhân viên công tác đang đi qua đi lại sắp xếp máy quay, rất nhanh sẽ lắp tầng trên, cho nên Tạ Đình Ngọc vẫn hơi sợ, nếu có người đột nhiên đi lên thì làm sao bây giờ.

“....... Đừng lo lắng, nếu có người đi lên thì bảo là chúng ta đang dọn phòng là được, anh để em hôn thêm một lát đi, một lát thôi, dạo này nhiều hành trình quá, đã lâu rồi em không được ở riêng với anh.” Cứ nói chuyện với Tạ Đình Ngọc là Phương Bạch lại không tự giác bắt đầu làm nũng, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ của anh, lại hôn lấy môi anh, tận đến khi môi của Tạ Đình Ngọc bị hôn sưng cả lên.

“Shhh..... Nhẹ chút, đừng làm ra dấu vết, ngày mai còn phải phát sóng trực tiếp đấy.... Hức...” Tạ Đình Ngọc bị hôn đau cả môi.

“Buổi tối anh đừng khoá cửa nhớ, em sang tìm anh.” Phương Bạch liếʍ liếʍ môi, cuối cùng cũng đỡ nghiện chút.

“Vậy càng không được, đợi lát nữa là tầng này cũng lắp camera, em đừng làm bừa, em ở chung phòng với Nhược Thần, đợi lát nữa em ấy phát hiện em biến mất thì sao.” Trên mặt Tạ Đình Ngọc tràn đầy hai chữ “từ chối”. Chọn phòng đơn chính là vì muốn ngủ cho yên giấc, nếu Phương Bạch sang đây ngủ với anh, thế thì có khác gì phòng đôi đâu.

“Đêm nay camera đã bắt đầu hoạt động đâu, mai mới bắt đầu mà, tối em sẽ đợi anh Nhược Thần ngủ rồi mới sang, dù sao anh cũng đừng khóa cửa nha, bằng không, nếu em gõ cửa mạnh là mọi người đều sẽ thức giấc đó.” Phương Bạch nửa là làm nũng nửa là chơi xấu, Tạ Đình Ngọc cũng không làm gì được hắn.

Buổi tối mọi người chuẩn bị xong, từng người trở về phòng của mình.

Hôm nay dọn dẹp lắp đặt, mệt mỏi cả ngày, Tạ Đình Ngọc đi rửa mặt sớm, trong phòng có nhà tắm, anh thoải mái tắm rửa xong ra ngoài, đã thấy Phương Bạch với vẻ mặt không quá vui vẻ đang ngồi trên giường mình.

“Không phải em bảo đợi Nhược Thần ngủ xong mới sang sao? Nhanh như vậy?” Tạ Đình Ngọc khó hiểu hỏi, trong lòng nghĩ, sao em ấy lại có biểu cảm như vậy?

Phương Bạch bắn ánh mắt khó chịu sang một phía khác.

“Tiểu Ngọc, anh quá bất công rồi đó.” Tiếng Hà Lạc thở phì phì truyền đến từ phía sau Tạ Đình Ngọc, doạ anh giật bắn cả người, anh vừa quay đầu lại đã thấy không biết Hà Lạc đã xuất hiện đằng sau mình tự bao giờ, đứng ở cạnh cửa, nhìn anh với ánh mắt lên án.

“..... Lạc Lạc, sao em cũng ở đây.” Tạ Đình Ngọc vốn dĩ thấy không có gì, bị hắn đỏ mắt kêu lên như vậy, tức khắc có chút chột dạ.

“Sao chỉ cho Phương Bạch qua đây chứ, từ trước anh đã luôn bất công cậu ta rồi, chỉ vì cậu ta nhỏ nhất sao?” Hà Lạc ấm ức như thấy cha mẹ chỉ thiên vị đứa thứ hai vậy, rõ ràng hắn chỉ lớn hơn Phương Bạch có mấy tháng thôi mà.

Tạ Đình Ngọc cũng như mọi đôi cha mẹ bất công khác trên đời này vậy, không thể giải thích được vấn đề này, anh chỉ có thể vội vàng bước đến ôm lấy dỗ dành Hà Lạc đang ấm ức, lúc này, cho dù muốn anh làm gì anh cũng sẽ đáp ứng vô điều kiện.

Đưa lưng về phía Phương Bạch, Tạ Đình Ngọc không nhìn thấy ánh mắt hai người kia giao tiếp với nhau.

Cho nên, tận đến khi bị Hà Lạc ấn ở trên giường hôn, Tạ Đình Ngọc vẫn có chút ngây người, sao lại thế này, anh không muốn dỗ hắn trên giường đâu, nhưng do vừa tắm rửa xong, trên người chỉ mặc mỗi áo ngủ rộng thùng thình, cả người lại bị nhiệt khí chưng đến phiếm hồng, anh trông chẳng có chút khí thế từ chối nào cả.

“.... Lạc Lạc..... Ô..... Không được, phía dưới đều là người, nếu như bị người khác phát hiện là xong đấy.....” Tạ Đình Ngọc bị đè xuống giường hôn, quần áo bị lôi kéo lộ ra một nửa bả vai.

“Anh chịu để Phương Bạch nửa đêm vào phòng ngủ, mà em ôm có một lát cũng không cho.” Hốc mắt ửng đỏ của Hà Lạc nháy mắt đong đầy nước mắt, cứ như là giây tiếp theo sẽ rơi xuống vậy.

Lúc khóc Hà Lạc cũng đẹp như vậy, nước mắt rơi xuống cứ như trân châu vậy, con ngươi bị hơi nước bao phủ lấp la lấp lánh như đang sáng lên.

Cánh tay đang đẩy hắn của Tạ Đình Ngọc run lên, nháy mắt mất hết sức lực, sửa thành ôm lấy khuôn mặt hôn lên đôi mắt hắn.

Phương Bạch ôm tay trước ngực, tuy rằng vì vừa nãy đυ.ng nhau ở cửa, hai người thỏa hiệp bàn nhau đêm nay cùng nhau bắt được anh, nhưng thấy giọt nước mắt diễn xuất rất thật của Hà Lạc và dáng vẻ trầm mê của anh, Phương Bạch vẫn thấy bực bội lại khó chịu, hắn đột nhiên đứng dậy, xúm lại gia nhập cuộc chiến.