Chương 48: Người mà anh trai yêu quý nhất

Khoảng thời gian trước chị gái Hà Lạc còn thích anh Chu Kha và Phương Bạch chết đi được, hắn về nhà chỉ hỏi thăm chuyện hai người bọn họ, còn cười quỷ dị chìm vào thế giới ảo tưởng của chính mình, Hà Lạc không hiểu sao chị ấy lại đổi sang thích Tiểu Ngọc. Thật là đau đầu, thích thành viên khác không sao cả, anh trai là của hắn, tình địch đã nhiều rồi, không thể để chị gái lấy đi sự chú ý của anh.

Hà Lạc gọi điện thoại xong nhưng có chút hối hận khi mời Hà Nghiên tới. Trò chơi xoay vòng, cuối cùng cũng quay lại Phương Bạch. Hắn nhận điện thoại từ nhân viên công tác, nhân viên nói người bạn hắn gọi vừa rồi đã gọi lại.

Cho nên khả năng cậu ta sẽ nghe máy là rất lớn, Phương Bạch quyết định sẽ gọi cho người bạn ấy. Quả nhiên, không mất bao lâu bên kia đã bắt máy, “Phương Bạch? Vừa rồi cậu gọi tớ không bắt máy, tớ gọi lại cũng không được, đại minh tinh tìm tớ làm gì vậy?” Bên kia là một giọng nói trẻ trung sang sảng, Phương Bạch lập tức nói ra lời mời của mình.

“Tiệc tùng? Cũng được, buổi chiều và tối nay tớ cũng không bận việc gì, cơ mà có thể để tớ xuất hiện trên chương trình được không, gần đây nó khá là hot, cọ tí nhiệt của cậu.” Nói là cọ độ hot nhưng lại không làm người khác có cảm giác chán ghét.

“Cậu không phải đang cọ nhiệt của tớ sao. Đừng nói nhiều nữa, nhanh chuẩn bị rồi tới đây, trường cách chỗ này xa phết.” Hai người rõ ràng quan hệ rất tốt, lời nói cũng không mấy khách khí.

“Gấp cái gì, ai nói với cậu tớ ở trường? Yên tâm, tớ chắc chắn sẽ không đến trễ.” Trong lúc gọi điện, Phương Bạch không hề nhắc tới tên đối phương, chỉ biết đại khái là bạn bè ở trường đại học. Đạo diễn cũng quyết định sẽ giữ bí mật, tạo sự tò mò cho mọi người. Cứ như vậy, nhiệm vụ của mọi người đều đã hoàn thành. Phần còn lại phải xem trong số bạn bè được mời, ai tới nhanh hơn, người có bạn tới cuối cùng sẽ phải nhận một hình phạt bí mật.

Kế tiếp là trang trí bữa tiệc. Bởi vì nơi này có cảnh ngoài trời khá đẹp, biệt thự cũng có sân vườn nên mọi người chọn làm party thịt nướng. Mọi người phân công làm việc, Thẩm Nhược Thần và Hà Lạc phụ trách trang trí sân bằng ít hoa tươi và bóng bay, Chu Kha và nhân viên công tác dựng một sân khấu nhỏ đơn giản và lắp ít đèn tạo không khí, Tạ Đình Ngọc và Phương Bạch phụ trách chuẩn bị đồ nướng BBQ nên đi siêu thị mua sắm một chút.

Mọi người đều nhanh chóng làm việc. Phương Bạch lái xe chở Tạ Đình Ngọc ghé siêu thị gần đó. Ngồi vào xe, Phương Bạch liền bắt đầu hỏi bóng gió Tạ Đình Ngọc về người bạn mà anh mời tới.

“Sao anh và Lạc Văn quen nhau á? Chuyện từ lâu lắm rồi.” Tạ Đình Ngọc ngồi ở ghế phụ, lấy danh sách những đồ phải mua, mơ màng hồi tưởng.

“Hình như năm lớp 2 tiểu học, Lạc Văn chuyển tới trường của anh, khi đó cậu ta được chỉ định ngồi cạnh anh. Mãi sau này anh mới biết hàng xóm cách vách là gia đình cậu ta. Cứ vậy mà chơi cùng nhau, tính cách cậu ta cũng tốt, đi học cùng là người được mọi người yêu mến. Sau này cậu ấy chuyển đến thành phố khác vì công việc của cha mẹ, và bọn anh cũng chưa gặp lại nhau, vậy nên anh mới không kể về cậu ấy.” Tạ Đình Ngọc nói. Nhớ lại lúc Lạc Văn chuyển nhà, anh vẫn còn chút nuối tiếc không nỡ.

“Vậy anh ấy và anh vẫn là bạn tri kỉ, năm ba trung học cơ sở đã chuyển nhà mà tới giờ hai người vẫn còn giữ liên lạc.” Phương Bạch giả bộ thản nhiên hỏi, thật ra trong lòng rất chua xót.

“Khi đó ba mẹ cậu ta thường xuyên đi công tác, nội anh đối đãi với hàng xóm cũng nhiệt tình. Nội thấy đau lòng cho Lạc Văn, bé thế mà phải ở nhà một mình nên là khi ba mẹ cậu ta đi công tác, nội hay gọi tên đó qua ngủ với anh. Bọn anh cùng nhau làm bài tập, cùng nhau chơi đồ chơi, còn cùng ăn cùng đi học. Cấp 2 bọn anh cũng học chung trường nhưng khác lớp, cơ mà vẫn đi học cùng nhau. Bọn anh như anh em ruột thịt, vậy nên tới giờ vẫn còn liên lạc với nhau.”

“Anh có cảm thấy anh thân với anh ta hơn bọn em không. Từ cấp 3 chúng ta đã thực tập ở công ty cùng nhau, thời gian bên nhau cũng không ngắn hơn với anh ta là bao.” Nghe anh nói hai người bọn họ như anh em ruột thịt, còn cùng nhau ăn ngủ sinh hoạt, Phương Bạch cũng không khỏi so sánh.

Tạ Đình Ngọc bối rối khi bị hỏi, “Chuyện tình cảm sao có thể so sánh như đồ vật được? Mọi người đều là những người anh trân quý.”

Vốn dĩ hắn đã phải chia sẻ tình yêu của anh trai với ba anh em còn lại, nhưng bây giờ một người mà hắn thậm chí không biết mặt đột nhiên xuất hiện và trở thành người quý giá nhất của anh trai như hắn, Phương Bạch vô cùng khó chịu và lo lắng, nhưng hắn cũng không dám thể hiện ra bên ngoài, “Em muốn trở thành người anh yêu nhất trong số những người anh trân quý.” Tạ Đình Ngọc nghe xong bật cười, anh cho rằng Phương Bạch vẫn là tên nhóc mới lớn nên tính chiếm hữu mãnh liệt, còn so sánh rồi muốn chiếm vị trí số một trong lòng anh, anh chỉ dỗ cho qua.

Cứ thế, hai người đi đến siêu thị, mua từng thứ một trong danh sách rồi xách túi lớn túi nhỏ về.

Vừa đỗ xe bên ngoài biệt thự, anh đã thấy một chiếc ô tô khác lái vào và đỗ ở chỗ đỗ xe bên cạnh.

Cửa vừa mở, một người đàn ông trông có vẻ giống Thẩm Nhược Thần nhưng lại có khí chất hoàn toàn khác bước xuống xe. Cậu ta nhìn thấy Tạ Đình Ngọc ở xe bên cạnh, lập tức đi tới với nụ cười vui vẻ, " Anh Đình Ngọc!”

Tạ Đình Ngọc không ngờ tới Thẩm Nhược Hàm là người đến đầu tiên, “Nhược Hàm? Sao em tới sớm vậy?” Mặc dù hai người họ đi mua sắm cũng tương đối lâu, nhưng không đến hai giờ. Cậu ta hẳn là nghe điện thoại xong liền xuất phát tới luôn.

“Lâm Lâm chở em tới đây, trùng hợp anh ấy có mấy tập văn bản cần anh trai ký gấp nên là bọn em mới tới nhanh như vậy. Lần trước vì vướng cuộc họp của công tu nên chúng ta chưa nói chuyện được nhiều, em tới sớm một chút thì sẽ có nhiều thời gian hàn huyên hơn.” Thẩm Nhược Hàm hoàn toàn không để ý Phương Bạch ở bên cạnh. Cậu ta đi tới nhận lấy thức ăn trên tay Tạ Đình Ngọc một cách tự nhiên. Túi trong tay Phương Bạch rõ ràng càng ngày càng nặng.

“A, cảm ơn. Ngại ghê, em vừa tới mà đã nhờ em giúp. Nhanh vào trong thôi, Nhược Thần và mọi người đều đang chuẩn bị ở bên trong.” Hai tay Tạ Đình Ngọc trống không, chạy lại xách bớt giúp Phương Bạch. Bộ dạng khách sáo của Tạ Đình Ngọc với Thẩm Nhược Hàm làm Phương Bạch phì cười. Lúc này Thẩm Nhược Hàm mới để ý đến bên cạnh còn có người.

“.... Đây là Phương Bạch, cậu trông vẫn giống như trước nhỉ.” Nụ cười cậu ta nhạt dần, cuối cùng trọng cũng giống một tên phú nhị đại.

“Vậy sao, thật ngại quá, nếu anh trai không nói chắc tôi cũng không trước kia từng gặp qua em trai anh Nhược Thần.” Cuộc trò chuyện của hai người nhiễm chút khói thuốc, giương cung bạt kiếm với nhau.

Tuy vậy, Tạ Đình Ngọc ngây ngô ngọt ngào kẹt giữa hai người mà không hề hay biết. Cậu còn cảm thấy hai người bọn họ đã trưởng thành. Trước đây chỉ cần tụ tập một chỗ thì sẽ nhốn nhào ồn ào, hiện tại trầm ổn và nói chuyện cách nói chuyện cũng không còn trẻ con nữa. Vị khách mời đầu tiên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Duy chỉ có người anh họ nào đó là không thích, sai khách làm việc mà không lịch sự chút nào. Ai cũng vội vàng chuẩn bị cho buổi tiệc.