Chương 2: Muốn sờ cơ bụng

Chuowng 3

Động tác lau tóc của anh giai sát thủ ngừng lại, nửa ngày sau mới lên tiếng: “Cô muốn chết à?”

“Để tôi sờ xong thì chết.”

“...”

Anh ta không thèm để ý tới tôi, xoay người rời đi.

Tôi sốt ruột chạy theo sau cho nên quên mất cầm lấy cây gậy dò đường gác cạnh cửa nên chân đá dính góc bàn.

Rầm một tiếng, cả người tôi ngã sõng xoài trên mặt đất.

“Đau quá…”

Tôi chống nửa người trên dậy, đau tới mức ứa nước mắt.

Anh giai sát thủ thở dài, đi tới trước mặt tôi rồi ngồi xổm xuống, bọt nước nhỏ giọt từ ngọn tóc ngắn tích trên đùi tôi. Khoảng cách giữa mặt anh ta và mặt tôi rất gần nhau nhưng mà tôi vẫn không hề nhìn thấy rõ.

Tuy không nhìn thấy rõ nhưng vẫn thấy đại khái được hình dáng nó, hẳn là một anh chàng rất đẹp giai.

Tới gần thêm chút!

Gần thêm một chút nữa là chị đây có thể thấy được dáng vẻ cưng rồi!

Tôi không dám nhìn quá chăm chú vì sợ bị anh ta phát hiện ra.

Anh giai sát thủ cúi đầu nhìn xuống đầu gối tôi, ngón tay ấm áp mơn trớn miệng vết thương.

“Chảy máu rồi, trong nhà có povidone hay không?”

Tôi nghe một đằng trả lời một nẻo, “Tôi muốn sờ cơ bụng.”

“...”

Anh ta lại lần nữa cạn lời.

Nói đùa chứ chút vết thương cỏn con này thì tính là cái gì, trước kia tôi thường xuyên bị những vết thương nặng hơn nhiều!

Thừa dịp anh ta còn không mặc quần áo tôi phải nhanh chóng ra tay.

Anh giai sát thủ bất đắc dĩ: “Chỉ sờ thôi đúng chứ?”

“Thật ra tôi còn muốn hôn hôn.”

“... Cô đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhé!”

Mà ngay khi tôi cho rằng anh ta sẽ tức giận tránh xa ra thì anh ta bắt lấy cổ tay tôi rồi đặt lên trên eo mình.

Tôi kiểu: Người da đen chấm hỏi.

Anh giai sát thủ quay mặt đi, gian nan lên tiếng.

“Sờ đi.”

Tôi vội vàng sờ loạn, sợ anh ta đổi ý.

Xúc cảm trên tay vừa trơn trượt lại co dãn đàn hồi, cơ bắp rõ ràng. Khi tôi chạm vào sườn eo anh ta, rõ ràng cả người anh ta có run lên một chút.

Tiếng nói anh ta khàn đi: “Chậm một chút, có hơi ngứa.”

Thiếu chút nữa tôi phun máu mũi ra ngoài.

Rõ ràng là tôi chỉ đang sờ cơ bụng mà thôi…

Tốc độ tay tôi chậm lại, anh ta cũng không hề run rẩy nữa.

Nhưng không biết là do động tác của tôi quá mạnh mẽ hay là do chiếc khăn tắm đang quấn ở trên eo kia có ý nghĩ riêng của mình mà…

Nó rớt xuống trên mặt đất…

Anh giai sát thủ nhanh chóng rút cái khăn lông vắt trên vai ném lên trên đầu tôi để che mặt tôi lại sau đó hoảng loạn nhặt khăn tắm lên.

Tôi biết rõ còn cố hỏi: “Làm sao vậy?”

Anh ta có chút quẫn bách lên tiếng, “Không có việc gì…”