Chương 2

Dòng người cứ di chuyển đông đúc như vậy, nhưng ở trong mắt tôi lại giống như là những điểm tròn lít nhít. Tôi cực kỳ sợ hãi xoa hai tay mình, làm sao cũng không dám di chuyển dù là nửa bước. Bỗng nhiên một bàn tay khoát lên trên vai tôi, khi tôi nhìn lại là một gương mặt xa lạ.

Vừa nhìn đã biết người này vừa uống rượu say, thậm chí là đã uống không ít. Hắn ngả ngớn trượt tay xuống phía dưới nói: "Cô bé ngốc này, bà nội của em đâu? Có phải bà nội đã không cần em nữa rồi không?"

Tôi nhanh chóng né tránh hắn ta, tay chân vẫn không ngừng run rẩy.

"Ui, xem ra em không muốn nói chuyện với anh lắm nhỉ." Hắn lại từng bước đi về phía trước, lúc này hắn chỉ đứng cách tôi một khoảng chừng mười cm, đôi bàn tay vừa đen vừa nhăn nheo kia dường như muốn sờ soạng mặt tôi.

"Dừng tay."

Giọng nói trong trẻo nhưng cũng không kém phần lạnh lùng đã đánh gãy động tác của con ma men kia, tôi nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông vừa mới nói chuyện, trong lúc nhất thời trí nhớ vẫn còn chút mơ hồ.

"Đã uống rượu say thì nên tìm một góc nào đó tránh đi, không nên làm bậy ở ngoài đường khiến người ta chán ghét như vậy. Tôi ghét nhất chính là loại người uống rượu say liền làm việc thất đức như anh đấy."

"Mày là ai mà đến quản chuyện tốt của tao." Sức lực của con ma men kia hoàn toàn hướng về phía người đàn ông, hắn vươn nắm tay hung tợn khoa tay múa chân nói: "Vừa nhìn đã biết mày là người đến đây du lịch, tao nói cho mày biết, ông nội mày đây không phải là người dễ chọc đến đâu."

Người đàn ông kia nghe xong liền cười khẽ, anh ta lướt qua con ma men thích ý tiêu sái đến bên cạnh tôi.

"Cầm lấy." Anh ta đưa cho tôi một tấm bản đồ du lịch của thị trấn nhỏ nơi chúng tôi đang ở, thấy tôi nghi hoặc anh ta lại bảo tôi đem tấm bản đồ kia che mặt lại.

Tuy rằng không rõ nguyên nhân nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Vài giây sau, chỉ nghe thấy tiếng gào khóc của con ma men kia, tôi trộm nhìn thì thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng kia đã tóm được hai tay của tên kia, thậm chí còn vắt chéo chúng thành hình dạng của bánh quai chẻo.

"Cút!"

Người đàn ông buông tay, con ma men kia lại hét một tiếng, "Cứ chờ đó!"

Tôi nhìn theo hướng hắn ta rời đi, chờ đến khi thu hồi tầm mắt đã phát hiện người vừa mới cứu giúp tôi đang nghiền ngẫm nhìn mình.

"Sao không lên tiếng?" Anh ta hỏi.

Tôi cười cười, nghĩ một lát rồi trả lời anh ta: "Bởi vì tôi muốn nhớ kỹ anh mà."

Anh ta thả tay áo sơ mi xuống, quy cũ cài lại cúc áo gọn gàng. Tôi vừa muốn nói lời cảm ơn thì bà nội đã chạy ra từ ngõ nhỏ, "A Chi! Rốt cuộc cũng tìm được con rồi!", trong mắt bà vẫn còn nước mắt, "Cũng may là con không có việc gì."

Khi bà chuẩn bị túm lấy tôi để về nhà tôi liền lấy quyển nhật ký từ trong túi ra đưa cho người đàn ông kia, "Anh tên là gì?"

Anh ta liếc nhìn tôi một cái, tiếp nhận bút sau đó thật sự viết lên giấy một cái tên.

Phí Nam Xuyên.