Chương 9

Sau khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, tôi nghe thấy giọng nói vừa bất đắc dĩ lại tuyệt vọng của mẹ Phí Nam Xuyên: "Gia môn bất hạnh!"

Đối với một gia đình luôn làm chuyện xấu xa mà nói, có một đứa con trai chính nghĩa như vậy lại bị bà ta nói thành một đứa con chuyên làm gia môn bất hạnh.

Bà ta cảm thấy thật đáng buồn đến như vậy sao.

Tôi thử trợn mắt nhưng chỉ mới hé mắt một chút thôi cũng khiến tôi đau đớn co rúm người lại. Phí Nam Xuyên cởi trói dây thừng cho tôi, "A Chi, chúng ta đi thôi."

"Đi đâu? Con trai? Con còn muốn chạy sao?" Bà ta luống cuống nói, "Con có thể đi nhưng cô ta thì không."

Phí Nam Xuyên rốt cuộc cũng nhịn không được bùng nổ, "Không có khả năng! Con vĩnh viễn cũng phải cùng một chỗ với A Chi!"

Bà ta rít gào hét lên: "Phản đồ, phản đồ! Người đâu mau đến đây, dẫn Phí Nam Xuyên đi ra chỗ khác cho tôi!"

Nhóm người đàn ông mặc áo đen đã tiến lên tách tôi cùng với Phí Nam Xuyên ra. Hai người chúng tôi mạnh mẽ nắm chặt tay đối phương, gân xanh đã nổi lên đến đỏ bừng nhưng chúng tôi ai cũng luyến tiếc không muốn buông ra. Nhóm người áo đen bất đắc dĩ đành phải dùng khuỷu tay trực tiếp nện lên cổ tay tôi.

Vòng tay thủy tinh trên tay tôi đinh đinh đang đang bể nát, khi rơi xuống còn lộ ra một con chip định vị nhỏ. Phí Nam Xuyên nhìn thấy, nhóm người đàn ông mặc áo đen thấy, mẹ của Phí Nam Xuyên tự nhiên cũng nhìn thấy.

Tôi không hề che dấu, cảm giác đau đớn trên cổ tay khiến cho tôi như tiếp thêm tinh thần, "Cảnh sát lập tức sẽ đến đây, chúng ta ai cũng không thoát được."

Mẹ của Phí Nam Xuyên bỗng nhiên nở nụ cười, bà ta hét lên với Phí Nam Xuyên: "Nhìn đi, đây là A Chi của con đấy! Lúc trước cô ta dùng mỹ nhân kế để g.i.ế.t ba của con, hiện tại lại muốn dùng mỹ nhân kế để đưa chúng ta vào đồn cảnh sát!"

Phí Nam Xuyên có chút thất thần nhìn tôi, mà tôi chỉ nhìn về phía anh ta cười cười. Tôi cười vì hai người chúng tôi bất đồng, chung quy cũng không thể có kết cục tốt. Tôi cười thời gian yêu nhau của chúng tôi quá ngắn, vĩnh viễn cũng chỉ có thể như thế.

Phí Nam Xuyên hốc mắt đỏ lên, anh ta nhẹ giọng hỏi tôi: "Em chưa từng tin tưởng anh sao?"

Tôi thành thực gật đầu, tôi không hề muốn nói dối. Nhưng thật ra trong lòng tôi muốn nói rằng không phải, em vẫn đều rất tin tưởng anh, chỉ có điều tôi không thể nói ra được. Nếu như Phí Nam Xuyên không đến đây thì bà nội tôi cũng sẽ không c.h.ế.t. Cứ nghĩ đến việc tôi biết hai chuyện này tất nhiên có liên quan đến nhau, mặc kệ là ai đã lừa gạt ai tôi đều tuyệt vọng như muốn c.h.ế.t đi.

"Anh Nam Xuyên, chúng ta cứ như vậy đi."

Tôi bị đánh đau cũng không muốn buông tay, nhưng sau khi nói xong những lời này liền chủ động buông thõng ra. Nhóm người mặc áo đen dẫn Phí Nam Xuyên rời khỏi nhà kho, mẹ anh ta rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tôi biết bà ta còn có kế hoạch của mình, bà ta muốn giở trò cũ, muốn dùng cách thức g.i.ế.t bà nội tôi để áp dụng với tôi.

Tôi lại một lần nữa bị trói chặt vào lan can, trơ mắt nhìn mẹ Phí Nam Xuyên đổ xăng xuống mặt đất. Bà ta rất đẹp, khi nhìn qua tuyệt nhiên không hề giống với phụ nữ đã qua tuổi trung niên, đến ngay cả việc đổ xăng cũng đều thật tao nhã như đang khiêu vũ vậy. Chỉ tiếc rằng xinh đẹp còn chưa đầy năm phút đồng hồ bà ta đã lấy ra một que diêm rồi ném xuống mặt đất.

Lửa nhanh chóng lan rộng ra, những tấm ván gỗ nơi gara này thậm chí có thể nghe rõ âm thanh răng rắc. Mẹ của Phí Nam Xuyên mỉm cười với tôi, đắc ý nói: "Mau đi c.h.ế.t đi."

Nói xong bà ta liền đạp giày cao gót nhanh chóng rời đi. Ngọn lửa nóng rực nhưng tay của tôi vẫn lạnh như băng. Ngọn lửa ngày càng mạnh mẽ, thậm chí đã cháy xém đi một đoạn tóc của tôi khiến nó lưu lại một mùi cháy khét.

Tôi sẽ c.h.ế.t sao?

Không, Phí Nam Xuyên nhất định sẽ không để cho tôi c.h.ế.t. Nhưng tôi của hiện tại và mấy năm trước đã không còn giống nhau. Tôi đã không còn muốn thoát ra ngoài nữa rồi.