Chương 1: Người bên phân gia đến

Thời tiết đầu xuân rất đẹp, cỏ cây tốt tươi, chim oanh chao liệng. Trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài thôn Từ gia, một thiếu niên nằm ngửa trên bãi cỏ, hai cánh tay gác sau đầu, tư thế nhàn nhã thoải mái.

Ánh nắng dịu nhẹ hắt lên mặt thiếu niên, ấm áp và mềm mại. Cậu thoải mái nhắm mắt lại, yên tâm nghỉ ngơi.

Thiếu niên nằm trên bãi cỏ suốt một buổi chiều. Đến lúc gần tối, ánh nắng cuối cùng cũng đã khuất sau chân trời, thiếu niên mới uể oải ngáp một cái rồi ngồi dậy.

Vừa đến cửa thôn, cậu thấy một thằng nhóc ăn mặc như người hầu chạy tới, vội vàng nói: “Tiểu thiếu gia, người bên phân gia đến dặn tiểu nhân ra ngoài tìm tiểu thiếu gia.”

Thiếu niên nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra: “Vậy mau về thôi.”

Người hầu nhanh chóng đi trước dẫn đường, đi qua vài con đường lát đá đến một ngôi nhà lớn. Thiếu niên theo người hầu vào nhà, trong nhà đã có khách đang ngồi. Đó là một người trung niên mặc áo khoác dài, đôi mắt sáng ngời, xương thái dương hơi gồ lên, có vẻ là một cao thủ hậu thiên.

Thiếu niên dừng bước, tuy nhiên ngay giây tiếp theo đã nhanh chóng bước vào: “Nghe nói có khách đến, xin thứ lỗi vì không tiếp đón chu đáo.”

Người trung niên kia tên là Từ Thành, là một quản sự đắc lực của phân gia. Lần này gã bị lão gia của bên phân gia sai tới đón vị tiểu thiếu gia này, trong lòng rất không vui.

Đây không phải là một việc tốt.

Thôn Từ gia là nơi nào? Gia tộc lớn như Từ gia, tạm thời không nói tới tông gia, chỉ tính phân gia đã là gia tộc có địa vị hàng đầu trong thành trấn như thành Phượng Lâm. Mà thôn Từ gia chỉ là một thôn trang ở địa phương nho nhỏ của phân gia, tuy rằng người được phái đến đây giảm dần theo thời gian nhưng số người trong thôn vẫn còn kha khá.

Hễ thiếu gia nào được một chút sủng ái, cho dù là thứ tử cũng hiếm khi bị điều xuống đây. Huống chi lai lịch của vị tiểu thiếu gia này hơi nhạy cảm. Thật ra cậu không phải là con trai của lão gia phân gia đương nhiệm mà là của lão gia tiền nhiệm —— là con trai độc nhất của đại ca ốm yếu của lão gia đương nhiệm. Vốn là thân phận con trưởng, nhưng vì lão gia tiền nhiệm bị bệnh qua đời mà hoàn cảnh trở nên khó xử. Không bao lâu sau, cậu bị đưa đến thôn Từ gia, trên danh nghĩa là tặng cho toàn bộ thôn trang nhưng thật ra cũng chỉ là đủ ăn đủ mặc mà thôi, chưa chắc đã thật sự được nắm quyền quản lý thôn Từ gia.

Advertisement

Nếu như có tham vọng, dùng một chút thủ đoạn có thể trấn áp được người trong thôn, mặc dù không có nhiều thành tựu nhưng ít nhất cũng có thể làm bá vương một vùng. Tuy nhiên tiểu thiếu gia này tính hình hiền lành, không trách mắng hạ nhân và cũng chẳng nóng giận gì. Lâu ngày, không còn gia quy nghiêm khắc của Từ gia, dù bọn hạ nhân làm việc vẫn ổn nhưng trong lòng cũng không coi cậu ra gì.

Lần này Từ Thành đến đây đương nhiên là có chuyện lớn. Nếu không thì một võ giả hậu thiên cấp tám như gã, ở ngoài cũng là nhân vật có tiếng trong cảnh giới hậu thiên, sao lại phải đến nơi quê mùa như thế này!

Nhưng dù sao chủ và tớ vẫn có sự khác biệt. Tuy Từ Thành được lão gia phân gia coi trọng nhưng gã cũng là võ giả xuất thân từ người hầu, có thể dùng uy lực của võ giả làm người khác khϊếp sợ nhưng cũng không thể quên những quy tắc cơ bản. Chủ là chủ, người hầu là người hầu, cho dù vị tiểu thiếu gia Từ Tử Thanh này bị bỏ rơi, Từ Thành cũng phải giữ phép tắc tối thiểu.

Từ Thành đứng dậy, dựa vào thân phận võ giả cấp tám nên không hành lễ mà chỉ khẽ gật đầu: “Tiểu thiếu gia, Từ Thành phụng mệnh của lão gia phân gia tới đón thiếu gia trở về.

Từ Tử Thanh mỉm cười: “Không biết thúc phụ gọi ta về có chuyện gì quan trọng không?”

Từ Thành: “Theo tuổi mụ thì năm nay tiểu thiếu gia đã mười ba tuổi, Từ gia ta bất kể là dòng chính hay dòng thứ, chỉ cần đến tuổi này đều phải được gửi đến tông gia để kiểm tra linh căn. Tiểu thiếu gia là con cháu của dòng chính, đương nhiên cũng không ngoại lệ.”

Từ Tử Thanh rũ mắt, đương nhiên cậu không muốn rời khỏi thôn Từ gia nhưng trứng chọi với đá, việc gì đến thì phải đến. Cậu lập tức đồng ý: “Khi nào lên đường?”

Từ Thành thấy tiểu thiếu gia này cũng không phải người kiêu căng, tính cách cũng rất phóng khoáng nên khá tán thưởng: “Nếu thiếu gia không ngại thì càng sớm càng tốt. Hay là sáng sớm ngày mai chúng ta đi?”

Từ Tử Thanh gật đầu: “Cứ theo ý ngươi.”

Đêm đó Từ Tử Thanh trằn trọc không ngủ được.

Cậu vốn không phải người của thế giới này mà là con út nhà đại gia trong một thế giới hoàn toàn khác. Cậu được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, chỉ tiếc là sức khoẻ không tốt, sống mười tám năm nhưng chỉ có thể loanh quanh ở giường bệnh và cửa sổ, ngay cả muốn xuống vườn hoa dưới lầu đi vài ngước ngắm hoa cũng cũng là điều hiếm có.

Hệ thống sức mạnh của thế giới đó cũng rất khác với thế giới này. Thể chất của con người vẫn rất tốt, nhưng chủ yếu dựa vào một thứ gọi là ‘Khoa học kỹ thuật’. Có khoa học kỹ thuật làm nền tảng, con người đã có thể du hành trong vũ trụ nhưng tuổi thọ bị rút ngắn, nhiều nhất cũng không đến hai trăm tuổi.

Thế giới này cũng là con người hấp thu linh khí của trời đất, lấy sức mạnh rèn luyện bản thân. Nếu không có linh căn, nhiều nhất chỉ có thể đạt được cơ thể của võ giả, dùng võ nhập đạo, đạt tới cảnh giới võ đạo tiên thiên đã là giới hạn. Nếu có linh căn thì sẽ có cơ hội thành tiên, song khác với võ giả, chỉ cần thực sự có thể hấp thu linh khí vào đan điền thì không còn là người phàm nữa.

Từ Tử Thanh đầu thai vào trong bụng mẹ, cậu chỉ biết mẹ là một nữ tử xinh đẹp, tuy nhiên từ lúc sinh ra chưa từng gặp mặt. Còn cha là một nam tử dịu dàng, nho nhã, đáng tiếc là sức khoẻ không tốt, Từ Tử Thanh còn chưa kịp tập nói thì đã qua đời. Cha của Từ Tử Thanh rõ ràng là đích trưởng tử, thừa kế phân gia cũng được mấy năm nhưng ông vừa chết, phân gia đã rơi vào tay người đệ đệ ruột.

Thúc phụ của Từ Tử Thanh tên là Từ Mạnh Thiên, tuy rằng hơi mưu mô nhưng cũng không phải người xấu. Chỉ có điều Từ Mạnh Thiên đã có con trai do chính thất sinh ra, sao có thể để đích trưởng tôn sống ở đó? Từ Tử Thanh chỉ còn con đường bị nhận nuôi. Nếu không nhờ kiếp trước cậu uống ít đi một chén canh Mạnh Bà, sợ rằng đã sớm bị người bên cạnh nuôi thành loại người ăn chơi trác táng, cuộc đời coi như bị huỷ.

Thật ra Từ Tử Thanh không có chí lớn gì, đời trước lay lắt trên giường bệnh, kiếp này có thể có được một cơ thể khoẻ mạnh là cậu đã thấy may mắn lắm rồi. Dần trưởng thành, cậu càng thích cảnh đẹp núi non mà kiếp trước không thể nhìn thấy, hy vọng cả đời chỉ ở trong thôn Từ gia, không ngờ cuối cùng vẫn phải ra ngoài một chuyến. Bây giờ Từ Tử Thanh chỉ mong kiểm tra không thấy linh căn trong đầu, nếu không… Cậu phải ở lại tông gia, sau này phải sống như thế nào cũng khó nói.

Ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa loạng choạng rời khỏi thôn Từ gia. Bởi vì trước kia Từ Tử Thanh chưa từng học võ, hơn nữa cũng rất ít khi lao động nên sức khoẻ cũng không tốt lắm. Từ Thành cũng đã đoán trước được điều này, lúc tới dùng thực lực võ giả cấp tám vung roi thúc ngựa chạy đến, lúc đi lại dùng một chiếc xe ngựa. Gã ngồi phía trước lái xe để Từ Tử Thanh ngủ trong xe. Hai người đi cả ngày lẫn đêm, ăn lương khô uống nước suối. Từ Thành tràn trề năng lượng, ngựa kéo xe cũng không phải là ngựa đi đường bình thường nên không cảm thấy uể oải. Từ Tử Thanh buồn ngủ đánh một giấc, lúc tỉnh dậy thì ngắm phong cảnh qua khung cửa sổ, cảm thấy cũng không vất vả lắm.

Ba ngày sau, hai người đã đến phân gia Từ gia ở thành Phượng Lâm.

Xe ngựa không ngừng giữa đường mà đi thẳng đến Từ phủ. Đó là đại viện thâm trạng, bên trong có rất nhiều phòng ốc, ngoài cổng lớn còn có hai con sư tử đá, không biết là vị nghệ nhân tài ba nào đã điêu khắc chúng, thật là uy nghi mạnh mẽ, khí thế bất phàm. Từ Thành nhảy xuống xe, gõ hai tiếng lên cửa chính màu đỏ thẫm, sau đó có một tên người hầu mở cửa.

Chỉ nghe Từ Thành nói: “Tiểu thiếu gia Từ Tử Thanh đã trở về, còn không mau qua đây đỡ tiểu thiếu gia xuống xe!”

Sau tiếng quát lớn của Từ Thành, hai tỳ nữ nhanh chóng bước ra khỏi cửa, đến trước xe ngựa vén rèn lên, vươn tay cúi đầu chuẩn bị đỡ thiếu gia chủ tử xuống xe.

Sau đó, một cánh tay khoát lên cổ tay tỳ nữ. Nàng ta không nhịn được ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt đang cười, tuy vẫn còn chút trẻ con nhưng đã có nét tuấn tú và dịu dàng. Tỳ nữ đỏ mặt, lắp bắp nói không nên lời, chỉ mau chóng đỡ Từ Tử Thanh xuống xe.

Từ Tử Thanh xuống xe, nói một câu ‘Cảm ơn’ rồi buông tay ra, tự mình đứng vững. Từ Thành hơi sốt ruột, vội vàng gọi vài tiếng tiểu thiếu gia, Từ Tử Thanh mới nhanh chóng theo sau cùng vào nhà chính.

Trong nhà đã có người báo tin cho lão gia phân gia, Từ Mạnh Thiên gặp Từ Tử Thanh hỏi han vài câu, Từ Tử Thanh cũng gọi ‘Thúc phụ’, sau đó được hạ nhân đưa về phòng. Cậu chỉ nghe nói mọi người đã tập trung đông đủ, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ lên đường đến tông gia.