Chương 4

Đến khi bước vào bếp, bọn họ thật sự thấy bộ đồ ăn mà Khổng Tương Kỳ nói, khá là đẹp.

Đẹp đến mức hoàn toàn không hợp với mấy bộ mà bọn họ mang theo, liếc mắt cái là có thể nhận ra ngay.

Ai nấy bắt đầu nổi da gà.

Đến gần bồn rửa, lão Tào cúi người xuống cẩn thận chăm chú nhìn bộ đồ ăn lạc loài kia: "Hình như phía trên có khắc chữ?"

"Ha, tôi nói rồi, chắc chắn là manh mối của tổ chương trình! Trên đó khắc gì?"

"...Kinh."

"Cái gì?"

"Kinh, chữ Kinh trong họ của cậu ấm Kinh gia đó."

Cảm giác ớn lạnh lên đến đỉnh điểm.

"Ha... ha, đây không phải là đang vụng về dọa nhau sao?" Khổng Tương Kỳ gượng cười.

Lão Tào lẩm bẩm: "Mọi người nói xem, ban nãy chúng ta ngồi kia ăn cơm, có khi nào cũng có một người ngồi đó im lặng ăn nhưng mà tụi mình không thấy được. Đợi chúng ta dọn đồ bỏ vào bồn rửa, người đó cũng đi theo bỏ vào bồn rửa không nhỉ."

"Đệt mẹ, lão Tào, đừng làm tôi sợ!" Thành viên lớn giọng nhất là Vu Thiệu Quang gào lên.

"Về sảnh đã!" Lão Tào quyết định thật nhanh.

Người máy nhỏ nhìn dáng vẻ mấy người này cuống quít cả lên.

... Đây thật sự là mèo mù vớ cá rán nè.

Xem ra nó không chọn nhầm quỷ rồi.

Phía bên đây, Bạch Ngộ Hoài vừa lên đến lầu ba thì phát hiện tiếng bước chân phía sau mình đã biến mất.

Người quay phim của Bạch Ngộ Hoài cảm thấy thấy có chút hoa mắt, đợi đến khi cậu ta lắc đầu lấy lại tỉnh táo rồi lại nhìn vào máy quay phim, lúc này trong ống kính đã không còn ai. Đi nhanh thế?

"Bạch ca?"

"Bạch ca, anh ở lầu ba hay lầu bốn vậy?"

Người quay phim vừa gọi vừa tiếp tục đi về phía trước.

Những người đang ở dưới lầu mơ hồ nghe thấy tiếng gọi.

"Chuyện gì thế? Người quay phim nói gì thế?"

"Hình như là đang gọi Bạch ca."

"Không thấy Bạch ca đâu?"

"Đm không phải chứ? Đạo diễn, đạo diễn! Ông nói rõ ràng xem, đây là kế hoạch của ông..." Vu Thiệu Quang chưa kịp dứt lời, một trận tiếng bước chân rầm rầm truyền đến.

"Đm!" Người quay phim chạy vèo như bay xuống dưới, hết hơi mà nói: "Đột nhiên, đột nhiên không thấy Bạch ca đâu nữa! Tôi tiếp tục đi về phía trước rất lâu mà vẫn không đi được đến điểm cuối nên tôi sợ quá đành phải chạy xuống." Nói xong, cậu ta thở hổn hển, buông máy quay trong tay ra, vẻ mặt vẫn kinh hãi không thôi: "Đây có phải gọi là... bị quỷ che mắt không?"

"Có phải chúng ta... đυ.ng phải quỷ rồi không?"

Trong chớp mắt, bầu không khí trong sảnh tĩnh lặng lại.

"Vậy Bạch ca phải làm sao bây giờ?" Vân Hinh hoảng sợ nói.

Trên lầu, Bạch Ngộ Hoài quay đầu nhìn lại.

Đừng nói đến bóng dáng của người quay phim, ngay cả dưới tầng cũng bị che phủ bởi một màu âm u, không thấy rõ được bên dưới.

Sắc mặt anh không đổi, vững vàng bước về phía trước.

Cầu thang của lâu đài cổ này được bảo dưỡng cũng rất ổn áp, bước lên không có tiếng kẽo kẹt. Không hề có không khí đáng sợ như trong phim kinh dị.

Nhưng đây mới thật sự là chuyện kỳ lạ.

Một lâu đài cổ bỏ hoang mấy năm lại cứ như là có người ở, vẫn rất tốt.

Như lời Khổng Tương Kỳ nói.

Khi trước cậu ấm Kinh gia chưa đến độ tuổi trưởng thành mà đã chết thảm ở đây, oán khí rất nặng. Quỷ nhỏ như vậy tâm trí chưa kịp trưởng thành, nếu thành lệ quỷ thì hơi bị phiền phức đó.

"Kẹt--" Ngọn đèn phía trên đột nhiên phát ra tiếng kẽo kẹt.

Sau đó có gió từ đâu thổi tới.

Bạch Ngộ Hoài nhìn về phía cuối hành lang.

Nơi đó tối đen như mực.

Dưới ánh đèn u ám, một bóng hình mảnh khảnh bước ra từ trong đó.

Bạch Ngộ Hoài khẽ nhíu mày.

Lúc Khổng Tương Kỳ và mọi người chuyền tay nhau chiếc điện thoại, anh chẳng hề có hứng thú xem tấm ảnh đó tí nào. Bởi vì cho dù khi còn sống có đẹp đến cỡ nào, sau này chết đi đều sẽ dữ tợn xấu xí. Là lệ quỷ thì lại càng xấu hơn.

Anh gần như có thể tưởng tượng ra gương mặt xấu xí của tên quỷ nhỏ kia thế nào rồi...

Bạch Ngộ Hoài bẻ khớp tay, sau đó tạo ra một thủ quyết.

Những người khác thì phải cố gắng vừa làm thủ quyết, vừa niệm thần chú, vừa vẽ bùa, nhưng với anh thì chẳng qua chỉ cần một động tác tay thôi là đủ.

Tên quỷ kia chậm rãi bước về phía anh, chẳng mấy chốc đã đến gần rồi.

Bạch Ngộ Hoài dừng động tác lại.

Lệ... quỷ?

Đó là một thiếu niên tuyệt đẹp, mũi thẳng tắp, môi đỏ, răng trắng, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, đuôi mắt hơi xếch lên, ửng hồng, ánh mắt long lanh trong trẻo như viên ngọc quý.

Thiếu niên mặc một bộ âu phục vừa vặn, lúc bước đi cứ như là đang ở một bữa tiệc khiêu vũ nào vậy.

Toàn bộ cơ thể toát lên vẻ đẹp tinh tế khiến người khác chấn động.

Bạch Ngộ Hoài chưa bao giờ thấy ai đẹp như này.

Giống như bị cất giấu trong hộp nhiều năm, lúc này vừa mới được lấy ra khỏi hộp, không nhiễm chút bụi bẩn nào của trần thế.

Kinh Tửu Tửu có hơi bực đó.

Sao người này không sợ mình?

Mình chưa đủ kinh dị sao?

Sau đó hai hàng huyết lệ từ từ chảy ra khỏi khóe mắt của Kinh Tửu Tửu.

Máu khiến khóe mắt cậu đỏ lên, gương mặt không hề giống dáng vẻ của một tên lệ quỷ chết thảm, ngược lại, lại còn xinh đẹp quỷ dị như tranh vẽ, khiến gương mặt cậu lại càng trắng hơn, xinh đẹp mê người.

Ánh mắt của Bạch Ngộ Hoài khẽ động, nhưng chân thì vẫn đứng yên tại chỗ.

Bước chân của Kinh Tửu Tửu ngày càng nhanh, lại còn thè ra cái lưỡi đỏ tươi: "Hù!"

Sau đó thì "bịch" một cái.

Cậu ngã sấp mặt.

Bạch Ngộ Hoài: "..."

Kinh Tửu Tửu lắc lắc đầu, có chút đơ ra.

Tấm thảm bị nhô lên, phải thay rồi...

À không, là do mấy năm nay cậu thường hay đi bộ cho giống người nên chợt quên mất, mình cũng có thể bay mà!

Chỉ là Kinh Tửu Tửu chưa kịp bay, Bạch Ngộ Hoài đã đi đến bên cạnh.

Thiếu niên ngã trên tấm thảm sẫm màu càng tôn lên sự nhỏ nhắn của mình.

Ánh mặt Bạch Ngộ Hoài trầm xuống, lạnh như băng, vươn một bàn tay đến eo của thiếu niên rồi đỡ cậu lên. Thiếu niên này rất nhẹ, vốn là xương không hề nặng rồi, bây giờ chết đi lại càng nhẹ hơn nữa. Nhẹ đến mức khiến cho người ta sinh ra ảo giác vô cùng yếu ớt, tựa như chỉ cần mạnh tay một tí là sẽ vỡ vụn vậy.

Tay kia của Bạch Ngộ Hoài vẫn giữ nguyên thủ quyết.

Nếu đánh thủ quyết này lên ---

Thiếu niên này chắc chắn sẽ tan biến.

Ba hồn bảy phách cũng sẽ tan biến theo.

Nhưng anh nào biết rằng, bây giờ Kinh Tửu Tửu đang rất căng thẳng.

Người đàn ông này đáng sợ ghê.

Nói chung là lạnh như băng, lạnh còn hơn quỷ là mình đây nữa.

Lần đầu tiên dọa người chắc đều sẽ căng thẳng như vậy.

Kinh Tửu Tửu tự trấn an bản thân.

Người này đã đỡ mình rồi, bây giờ đứng dậy thì mất mặt lắm! Mình sẽ coi như là mình giả vờ ngã, sau đó dụ anh ta tới, rồi sau đó thuận thế leo lên lưng anh ta, chắc chắn là sẽ rất lạnh, dính lấy anh ta, bảo đảm anh ta sẽ bị dọa sợ đến xỉu cho coi.

Vì thế Kinh Tửu Tửu nhanh tay vươn tay ôm lấy cổ Bạch Ngộ Hoài.

Cả người Bạch Ngộ Hoài căng cứng một chút.

Kinh Tửu Tửu khẽ thờ phào.

Thấy chưa.

Quả nhiên là anh ta sợ!

Mình chỉ cần cố gắng thêm xíu nữa... Ủa?

Bạch Ngộ Hoài một tay bế cậu lên.

"Cậu ở phòng nào thế?" Bạch Ngộ Hoài lãnh đạm hỏi.

Kinh Tửu Tửu: "Hả?"

"Tôi đưa cậu về."

Kinh Tửu Tửu:?

Bạch Ngộ Hoài thu thủ quyết lại, sau đó ôm lấy eo Kinh Tửu Tửu, gần như là bế ngang cậu lên.

Kinh Tửu Tửu:!!!

Hai gò má của thiếu niên đỏ ửng lan rộng đến tai.

Giận quá, tôn nghiêm của quỷ không còn nữa rồi!

Bạch Ngộ Hoài rũ mắt, ánh mắt có chút lạnh lẽo: "Nếu cậu không nói, tôi sẽ mang cậu về phòng tôi."

Kinh Tửu Tửu:???

Không phải! Anh nhìn kỹ lại xem, tôi là quỷ đó!