Chương 44

Trước đây thiếu niên đã từng tặng cà vạt cho ai? Từng tặng băng tay cho ai? Còn từng tặng bút máy, cặp đựng tài liệu, hoa tươi cho ai?

Kinh Tửu Tửu bổ sung thêm: “Xài tiền tôi đi, xài tiền tôi đi.”

Cậu nên đóng góp gì đó cho Bạch Ngộ Hoài mới phải.

Bạch Ngộ Hoài nghe xong, mặt lại càng không có chút biểu cảm nào.

Khó khăn lắm thiếu niên mới lấy lại được tiền, nhà đầu tư kia xứng sao?

Tặng quà? Tặng con khỉ á.

Đúng lúc này, Kinh Tửu Tử thấy bà cụ bán hoa ven đường, vội kêu xe dừng lại, mua hết hoa của người ta.

“Lấy túi của tôi ra.” Kinh Tửu Tửu quay đầu lại nói với Bạch Ngộ Hoài.

Kinh Tửu Tửu không chạm vào tiền được.

Nhưng Bạch Ngộ Hoài có mua cho cậu một cái ba lô nhỏ, hôm nay cậu đeo nó trên lưng, bên trong có một túi tiền. Kinh Tửu Tửu định tiêu hết đống tiền này vì Bạch Ngộ Hoài.

Bạch Ngộ Hoài muốn từ chối.

Nhưng Kinh Tửu Tửu lại quay đầu nhìn anh. Rõ ràng là quỷ, ánh mắt cậu lại dường như chứa đựng ánh sáng.

Chờ Bạch Ngộ Hoài lấy lại tinh thần, không biết tiền đã được đưa ra từ lúc nào.

Bà cụ vội run rẩy nhận lấy, miệng “Cám ơn, cám ơn” rối rít. Người đại diện ngồi phía trước nhịn không được mà ló đầu ra khỏi cửa sổ, còn nghiêm túc đánh giá Bạch Ngộ Hoài vài lần, xác nhận anh thật sự vẫn là Bạch ca trước kia.

Lúc ngoảnh đầu lại, người đại diện mới lẩm bẩm nói: “Này nó vượt qua cái mức mỗi ngày một việc tốt rồi á…”

Mua hoa xong.

Mấy món quà khác chọn tới chọn lui mãi không xong.

Khi còn sống cậu ấm nhỏ học Kinh toàn là dùng hàng xa xỉ. Mấy món tầm thường thật sự không lọt mắt cậu nổi.

Trong chớp mắt, xe đã tới cửa bệnh viện.

Hai tay Bạch Ngộ Hoài trống trơn, Kinh Tửu Tửu thì ôm đầy hoa, vừa mới bước xuống xe, cho dù là thời điểm chập tối, ánh sáng mờ nhạt, cũng hấp dẫn lấy vô số ánh mắt.

Hoa hồng đỏ rực xen lẫn hoa xa cúc và một vài nhánh hoa baby, Kinh Tửu Tửu ôm có chút vất vả, thế là cậu gác cằm lên.

*Hoa baby hay còn gọi là hoa chấm bi

Bàn tay cùng gương mặt cậu tựa như được những cánh hoa ôm lấy.

Sắc màu diễm lệ đến mấy cũng không thể lấn át được khuôn mặt xinh đẹp của cậu .

Kinh Tửu Tửu cảm thấy, với tư cách là một bạn quỷ, mình có vẻ hơi quá bắt mắt rồi.

Cậu bỏ lại Bạch Ngộ Hoài, chạy lon ton tới dưới bóng cây. Nơi đó có một ngọn đèn đường bị hỏng, bóng cây che mất hoàn toàn ánh sáng.

Kinh Tửu Tửu đứng đó, cả người cậu trở nên vô hình.

Chờ lúc Bạch Ngộ Hoài đi qua.

Dưới tán cây có một bó hoa lớn đang bay lơ lửng.

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Kinh Tửu Tửu trong suốt chép miệng: “Ok giờ mình đi thôi nào. Như vậy sẽ không ai nhìn chúng ta nữa.”

“À đúng rồi.” Kinh Tửu Tửu đột nhiên nhớ tới, “Vừa rồi ở trên xe, anh với tôi đồng thời ấn cái nút hạ tấm chắn. Anh muốn nói gì với tôi hả?”

Bạch Ngộ Hoài: “… Đừng có biến thành quỷ hồn giữa chừng.”

Kinh Tửu Tửu: “…”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Kinh Tửu Tửu khẽ hỏi: “Hay là tôi biến về lại?”

Bạch Ngộ Hoài khẽ thở dài một hơi, anh cầm lấy bó hoa bay lơ lửng trên không, nói: “Không cần đâu. Vào với tôi.”

Một người một quỷ bước ra từ dưới bóng cây.

Dưới góc nhìn của người qua đường, không còn thấy thiếu niên kia đây nữa, người cầm hoa đổi thành Bạch Ngộ Hoài. Cơ mà cậu trai đeo kính râm đeo khẩu trang này khỏe nè ha! Chỉ cần một tay là có thể cầm được bó hoa kia rồi! Cơ tay nhất định rất to!

Nhưng thật ra thì…

Vẫn là Kinh Tửu Tửu ôm hoa, chỉ là Bạch Ngộ Hoài chen một cánh tay vào, dán sát vào mu bàn tay Kinh Tửu Tửu.

Hai người giống em bé sinh đôi, đi dính sát lấy nhau.

Như vậy người qua đường mới không thấy hoa bay lơ lửng giữa không trung.

Kinh Tửu Tửu bước vào bệnh viện cùng Bạch Ngộ Hoài, cậu không yên lặng nổi.

Cậu hỏi: “Cơ tay của anh to lắm hả?”

Bước chân Bạch Ngộ Hoài bỗng khựng lại.

Câu hỏi này rất có tính trêu chọc dụ dỗ.

Giọng Bạch Ngộ Hoài có chút trầm thấp: “. . .Cũng, được.”

Kinh Tửu Tửu: “Ở trên giường, anh…”

Bạch Ngộ Hoài lập tức đứng lại.

Đột nhiên Kinh Tửu Tửu cũng nhận ra mấy lời này hơi sai sai: “À, vừa rồi phía sau có người thảo luận, tôi nghe được…”

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Thì ra cậu nghe lén.

Bạch Ngộ Hoài hận không thể bịt chặt lỗ tai của bé quỷ này lại.

Hứa Tam Vũ vừa đuổi kịp, kinh ngạc nói: “Bạch ca, cậu chủ nhỏ đâu rồi?”

Bạch Ngộ Hoài bịa chuyện, càng ngày càng nói dối thuận miệng: “… Cậu ấy đi cửa sau lên lầu trước rồi.”

Hứa Tam Vũ: “Vậy hả? Thoáng cái đã biến mất. Thật… thật là nhanh haha.”

“Tôi đi vệ sinh một chút, cậu đến phòng bệnh trước đi.” Bạch Ngộ Hoài nói xong rồi dẫn bé quỷ bên người đi.

“A!” Hứa Tam Vũ đáp. Cơ mà anh ôm hoa vào nhà vệ sinh… không phải có hơi mùi sao?

Vài phút sau, hai người sóng vai nhau đi tới.

Hứa Tam Vũ vội tiếp đón bọn họ: “Bạch ca, bên này. Mọi người gần như đều đã vào hết rồi.”

Bạch Ngộ Hoài trả lời rồi đẩy cửa vào.

Lập tức tất cả mọi người khϊếp sợ quay lại nhìn.

Tôi có cơ hội thấy Bạch ảnh đế đến thăm bệnh một lần trong đời rồi sao?!

Tất cả mọi người còn tưởng rằng anh vô thân vô hữu, phải sống cuộc sống cô độc cả quãng đời còn lại!

*Vô thân vô hữu: Không người thân, không bạn bè

……

Bây giờ Ấn Mặc đau đớn như bị đâm vào tim và não cùng lúc.

Ông ấy không nhớ rõ mình đã nói gì trước khi ngất xỉu.

Hôm nay có rượu, hôm nay uống.

Những lời này bỗng thoáng qua tâm trí Ấn Mặc.

Mình đã nói những lời này?

Mình ngâm thơ sao?

Ấn Mặc nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm.

“Ấn tổng?”

“Hình như Ấn tổng tỉnh rồi.”

Âm thanh ồn ào lọt vào tai, rốt cuộc Ấn Mặc cũng mở mắt.

Trong chốc lát toàn bộ người trong phòng vây lại: “Ấn tổng!”

Ấn Mặc đối diện với những gương mặt đầy vui sướиɠ như thể “Anh vừa sinh được một nhóc tì bụ bẫm, mẹ tròn con vuông”.

Ấn Mặc: “Ai gọi bọn họ tới?”

Trợ lý: “Là tôi gọi điện thoại thông báo mọi người ngày mốt Ấn tổng không thể đi cùng với tổ kịch. Sau đó mọi người đều đến đây… Ấn tổng ngài có khỏe không? Bác sĩ nói ngài bị rối loạn tâm thần.”

Sắc mặt trợ lý có chút sụp đổ.

Ông chủ đang yên đnag lành, sao lại rối loạn tâm thần? Khối tài sản hơn trăm triệu áp lực quá lớn hay gì? Thất ra thì tôi rất sẵn sàng chia sẻ gánh nặng này với ngài đó ông chủ.

Rối loạn tâm thần?

Ấn Mặc nhíu mày, mở miệng nói một hơi: “Nhảm nhí, tôi không có bị, đừng nói bậy.”

Mà lúc này, Kinh Tửu Tửu ở bên ngoài còn đang ôm hoa, cho dù là quỷ thi cũng biết mệt mà, cậu mệt đến mức thậm chí còn muốn dựa vào người Bạch Ngộ Hoài, cậu nhẹ nhàng “A” một tiếng: “Hình như ông ấy tỉnh rồi, chúng ta vào đi.”

Bạch Ngộ Hoài: “Ừ.”

Dù sao bó hoa này đã mang vào nhà vệ sinh, hơi có mùi rồi, đưa ông ta cho rồi.

Bạch Ngộ Hoài bước đến, những người khác cũng tự nhiên nhường đường.

Ai dám chắn vị này?

Trong giới giải trí, địa vị trên đỉnh.

Tuy lai lịch không rõ ràng, nhưng đi chỗ nào cũng có mấy ông lớn cung kính cúi đầu. Bọn họ còn có thể không sợ sao?

Lúc này chỉ thiếu điều muốn nói “Ngài muốn thăm bệnh sao, vậy mời ngài thăm trước” thôi đó.

Ấn Mặc chú ý tới động tĩnh bên này, đảo mắt qua.

Ông ấy cũng không khỏi kinh ngạc.

“Bạch ảnh đế?”

Có thể được Bạch Ngộ Hoài đến thăm bệnh một lần trong đời sao?

Không phải là vô thân vô hữu, cô độc sống cả quãng đời còn lại hay sao!

Bạch Ngộ Hoài thản nhiên đáp: “Ừm.”

Kinh Tửu Tửu: “Ngài Bạch đưa hoa của anh cho… Ối?”

Bất chợt Ấn Mặc nhìn chăm chú.

Ông nhận lấy hoa, lúc này, trong đầu ông hiện lên vô số hình ảnh, những hình ảnh đã hằn sau trong kí ức của ông.

Sắc mặt Ấn Mặc xanh mét, vặn vẹo, cổ họng khó khăn phun ra vài từ: “… Tôi không muốn làm hòa thượng, tôi không muốn làm hòa thượng. Tôi phải nhớ kĩ, Kinh… Tửu..”

Đây không phải rối loạn tâm thần hả?

Cứ nói không muốn làm hòa thượng! Ngài đi tu hồi nào?

Có một câu thơ mà còn nhớ không nổi!

Trợ lý suy sụp, lẩm bẩm nói: “Mua cho Ấn tổng một tập thơ thì liệu có đỡ hơn không?”

Kinh Tửu Tửu: ?

Kinh Tửu Tửu: “À, tôi nhớ ra rồi. Trước kia ổng đầu trọc bóng nhẵn, bây giờ để tóc dài nên tôi nhận không ra.”

Trợ lý: ?

Mọi người: ?

Bạch Ngộ Hoài: “…”

Đứa nhóc này, mẹ nó, lại, là, ai, nữa?

Ấn Mặc còn đang mệt mỏi mắc kẹt với hình ảnh hỗn loạn trong trí nhớ, lại bị thực tế trước mắt kéo về.

Ấn Mặc ôm chặt bó hoa vào lòng, cuối cùng chịu đựng đau đớn, rặn thành câu: “Tửu Tửu tặng hoa cho tôi, Kinh… Tôi không làm hòa thượng . Không đúng,tôi không làm hòa thượng lâu rồi.” Trong đầu ông chật ních ký ức hỗn loạn, nói xong lập tức vùi mặt vào hoa, hít lấy một hơi: “Thơm quá.”