Chương 22: Vết thương

Đám côn đồ khó khăn đứng dậy, nhanh chóng chạy đi.

Lục Thiệu Quân lấy ra từ trong túi quần chiếc điện thoại, ấn dãy số gọi điện cho Châu Huỳnh:

“Cậu đến đây đón chúng tôi, định vị đã gửi cho cậu rồi”.

Nói xong, Lục Thiệu Quân nhanh chóng tắt máy, anh liếc nhìn sang Tô Mạn, thấy cô vẫn vẻ mặt lo lắng, không an tâm, anh liền lên tiếng giọng điệu ôn nhu:

“Không sao đâu, vết thương nhỏ mà thôi”.

Vừa dứt câu, Tô Mạn liền kéo tay anh chạy đi đến bồn rửa gần đó, cô vặn vòi nước, để tay Lục Thiệu Quân vào trong. Tầm mấy phút sau mới đưa tay anh ra, Tô Mạn lục tìm trong ví lấy ra một băng keo y tế dán vào chỗ bị thương của anh.

Bà chủ Vương từ từ đi đến ân cần hỏi han.

“Cậu ấy sao rồi?”.

“Con không sao đâu”. Lục Thiệu Quân mỉm cười nói

Vương Duệ lúc nãy thoát khỏi tay bọn côn đồ, nổi giận đùng đùng đi đến:

“Này, ai cần mấy người giúp đỡ chứ. Mẹ, anh ta đánh đám côn đồ đó bị thương, kiểu gì bọn chúng cũng đổ hết cơn thịnh nộ lên người chúng ta”. Vương Duệ gương mặt lo lắng, sợ sẽ bị đám côn đồ đánh đồng với Lục Thiệu Quân mà quay lại trả đũa.

Bà chủ Vương hai vai khẽ run lên, không nhịn được nữa tát cho Vương Duệ một cái bạt tai.

“Con ăn nói kiểu gì đấy? Công sức, tiền bạc mẹ nuôi con ăn học đổ sông đổ biển hết rồi à?”



“Mẹ, mẹ tỉnh táo lại đi, anh ta đánh đám côn đồ đó thì chúng ta còn sống yên ổn được à?”. Vương Duệ hét lớn lên.

Bà chủ Vương trợn tròn hai mắt, trong lòng thất vọng hoàn toàn với đứa con trai này.

“Con mới là người cần phải tỉnh táo và suy nghĩ về hành động của mình đi đấy”.

Tô Mạn đứng đó vô cùng bất mãn với Vương Duệ, nhưng nghĩ lại cậu ta nói không sai. Lục Thiệu Quân có thể giúp bà chủ Vương ngày hôm nay, vậy những ngày khác thì sao chứ. Đây là địa bàn của đám côn đồ đó, sớm muộn gì bọn chúng cũng quay lại trả đũa. Hơn nữa Vương Duệ nợ bọn chúng hai mươi triệu là sự thật.

Lục Thiệu Quân đương nhiên cũng hiểu điều này, bèn mở lời nói với bà chủ Vương:

“Gần đây công ty con đang chuẩn bị có dự án về ẩm thực đường phố, con sẽ cho cô mượn trước hai mươi triệu, sau này có đủ cô hẵng trả con.”

“Như vậy…”. Trong lòng bà chủ Vương phút chốc sững sờ, Lục Thiệu Quân không chỉ giúp bà giải quyết vấn đề làm ăn mà còn cho bà mượn tiền.

Tô Mạn đứng bên cạnh phút chốc ngây người, không nghĩ anh lại giúp đỡ bà chủ Vương hết mình như vậy. Xưa nay Lục Thiệu Quân luôn được mệnh danh là trên thương trường lãnh khốc vô tình, sát phát quyết đoán, nhưng người đàn ông đang đứng trước mặt cô này thật không giống lời đồn mà còn tốt bụng giúp đỡ người khác khiến Tô Mạn có chút thay đổi suy nghĩ về hình tượng của anh.

Bà chủ Vương gương mặt khó xử liếc nhìn sang Tô Mạn liền thấy cô gật đầu lia lịa. Bà lúc này mới yên tâm đồng ý:

“Vậy… cảm ơn hai đứa nhé. Cô nhất định sẽ cố gắng trả đủ tiền sớm nhất có thể”.

Nói rồi, bà quay sang mắng mỏ Vương Duệ:

“Con đó! Sau này bớt đi gây chuyện lại, đừng có suốt ngày không ở sòng bạc thì tụ tập tại quán bar”.

“Còn không phải do mẹ chẳng chịu cho con ít tiền tiêu vặt sao”. Vương Duệ bĩu môi bướng bỉnh, không chịu nhận sai.

“Con…! Chẳng lẽ mẹ để con sống túng thiếu, không bằng bạn bằng bè sao? Có thứ gì các bạn đồng trang lứa cùng con có mà mẹ không mua cho con chứ”. Bà chủ Vương phút chốc trở nên cạn lời với đứa con trai trước mặt. Tuy gia cảnh không mấy khá giả nhưng bà luôn để Vương Duệ không thiếu thốn thứ gì.



Bỗng từ phía đối diện, ánh đèn pha ô tô chiếu rọi sáng rực khiến Tô Mạn có chút chói mắt. thân ảnh Châu Huỳnh bước xuống xe, vội vàng chạy tới lo lắng hỏi:

"Lục tổng, anh không sao chứ?".

"Không sao". Lục Thiệu Quân giọng điệu không trầm không lạnh trả lời lại Châu Huỳnh.

"Chúng ta về thôi". Anh liếc nhìn sang Tô Mạn cầm tay cô ý định rời đi.

Bà chủ Vương nhìn thấy cảnh tượng này cũng không mấy nhạc nhiên, bà thiết nghĩ Lục Thiệu Quân thân phận nhất định không tầm thường, vì vậy mà không hỏi han gì thêm, đi theo tạm biệt hai người rồi liên tục cúi đầu cảm ơn.

Trên xe, Tô Mạn có chút ngơ ngác quay sang hỏi Lục Thiệu Quân:

"Vậy... chiếc xe kia thì sao?". Cô chỉ tay ý nói chiếc mà Lục Thiệu Quân chở cô đến đây.

"Lát nữa sẽ có người đến mang nó về". Anh thờ ơ vẻ mặt không mấy quan tâm.

"Ò!". Tô Mạn gật đầu ồ một cái.

Bầu không khí trong xe dần trở nên im ắng, hai người thực sự có chút không biết nên mở lời nói gì.

Bỗng Tô Mạn chần chừ giây lát rồi lên tiếng:

"Lúc nãy... cảm ơn anh đã cứu em".

"Không có gì". Lục Thiệu Quân giọng điệu không trầm không lạnh nhanh chóng trả lời nhưng trong lòng sớm đã nở hoa vui vẻ, hạnh phúc. Anh thật chỉ muốn nói cứu cô là vinh hạnh của anh a.