Chương 23: Ốm sốt

Thất vọng vì sự lừa dối từ kẻ điên đê tiện, cô xoay người muốn rời đi bị hắn kéo lại ôm chặt.

" Muốn đi đâu? "

" Đi vệ sinh, anh đi thay tôi được chắc? "

Bạch Chu Việt cười phụt cố ngậm lại không phát ra tiếng, nhìn hai người họ đấu đá khiến anh hứng thú ngồi nhìn.

Nghe lời cô nói hắn mới buông lỏng để cô rời đi, khi chắc rằng cô đã rời khỏi, Bạch Chu Việt mới dám thốt lời hỏi hắn.

" Việc Cố Minh Triết do cậu gϊếŧ, cô ấy biết chưa? "

Hán Lập Thành nghiêm mặt quay về phía cửa mới nhìn người đối diện trả lời.

" Biết rồi còn có thể tĩnh tâm lo cho cái chết của tôi sao? "

Tới một ngày Thiên Kha Nguyệt biết được chẳng rõ cô sẽ phát điên đến nhường nào, sẽ căm hận Hán Lập Thành đến mức tâm can đau thắt lại hay tìm cách gϊếŧ chết người đã sát hại bạn trai mình để trả thù.

Với tính cách ngang ngược của cô chắc chắn sẽ chẳng để cho Hán Lập Thành yên, Bạch Chu Việt lo cho hắn mới nhỏ giọng nhắc nhở nên cẩn thận.

" Tôi không hiểu nổi cậu nữa rồi Hán Lập Thành, Vi Mộng Ly là người mà cậu yên đến điên cuồng sao tôi lại thấy tâm tư của cậu đang đổ hết lên Thiên Kha Nguyệt rồi? "

Muốn kiểm soát một người để nhớ về quá khứ tươi đẹp của kẻ đã chết, vì ghen tức với bạn trai của thế thân mà gϊếŧ quách đi chiếm hữu cô làm của riêng.

Hành động của hắn ngày càng mất kiểm soát khi làm việc liên quan đến Thiên Kha Nguyệt.

" Đừng lún sâu quá đà, không dứt ra được đâu. "

" Không phải chuyện của cậu, tôi tự biết giới hạn của bản thân. "

Thiên Kha Nguyệt mở cửa quay trở lại khiến hắn mất bình tĩnh lạ thường, tay chân lóng ngóng ngồi yên không nhúc nhích.

Sự bất thường kì lạ khiến cô để ý quay ra hỏi hắn, cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa như không có gì.

Bạch Chu Việt thở dài đứng bật dậy rời ghế, quyết định trở về để lại không gian riêng cho hai người trò chuyện. Trước khi đi còn không quên nháy mắt chúc Thiên Kha Nguyệt cô mã đáo thành công.

" Anh ta bị chập mạch chỗ nào à? "

Hán Lập Thành ôm chầm lấy cô kéo nằm xuống giường đắp chăn ấm áp. Chạm phải da thịt phía sau lưng khiến cô ngượng đến đỏ mặt còn chạm phải quần hắn còn ướt.

Cô cao giọng nhắc nhở hắn mau đi tắm thay lại quần mới kẻo bị cảm lây sang cho cô, hắn lì lợm không nghe mặc sức vùng vẫy vẫn thắt chặt cô cạnh bên người mình.

Quả nhiên sáng hôm sau vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng thở mệt mỏi của người nằm cạnh, đầu nóng như lửa đốt không ngừng nói mớ đừng bỏ rơi hắn.

Gương mặt xanh xao u mệt, cô chẹp miệng nhảy ra khỏi giường đi xấp khăn vào nước ấm đắp lên trán hắn. Đêm qua nhắc nhở đến vậy rồi mà còn không chịu nghe, đến lúc hắn bị bệnh vẫn là phải để cô ra tay.

Đúng hôm hắn bị bệnh thì đầu bếp lại xin nghỉ đột xuất, hại cô phải tự mình xuống nấu cháo nóng cho hắn. Lò mò cả buổi sáng mới xong, cô đem lên bậc cầu thang thì bị cơn đau nhói từ bụng thoát ra mà đánh rơi xuống bắn tung tóe lên chân bỏng rát.

" Thiên tiểu thư!!! "

Người hầu lo lắng chạy tới dọn dẹp giúp cô xem vết thương đỏ lừ bị phỏng nhẹ, cô xua tay nói bản thân không sao.

Phải mau làm lại phần khác nếu không Hán Lập Thành hắn ta chết đói mất, đã ốm yếu thì chớ lại để cô chịu cực bị xui đến mức này.

Thiên Kha Nguyệt chửi thề lên xuống, miệng thì nói lời cay đắng nhưng vẫn nấu cháo cho hắn. Dù sao cũng là hắn cho cô ăn ở miễn phí suốt thời gian qua, dù là bị gượng ép nhưng cũng nên trả lại cho hắn ta chút ít.

Nấu lại xong xuôi cẩn thận bước qua bậc cầu thang tiến tới trong phòng, Hán Lập Thành còn rêи ɾỉ nằm la liệt trệ giường không biết trời đất.

" Mẹ kiếp, tôi đã dặn anh đi tắm đi rồi còn cố tình nằm lại cạnh tôi! "

Lấy đơn thuốc từ quản gia đi mua, cô nhặt từng viên một để cạnh tô cháo nóng còn tỏa hơi.

Phải ăn no xong mới uống thuốc được, cô xúc thìa nhỏ từng chút một thổi nhẹ rồi bón cho hắn. Ăn cạn sạch bóng mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi đút thuốc vào miệng thì hắn lại nhả ra không chịu uống, cô bực dọc lấy viên khác hắn ta lại nhổ ra bên ngoài.

" Hán Lập Thành, anh cố tình chọc tức tôi đấy à!? Uống đàng hoàng coi nào! "

Bất ngờ cổ tay bị nắm chặt với đôi mắt mở to rộng nhìn cô.

" Đút cho tôi bằng miệng cô đi. "

Vừa nhìn thấy hắn tỉnh lại phát ngôn điên loạn, cô lấy gối đập bốp vào mặt hắn phủi đít bỏ đi. Mặc xác hắn ta tự túc mà không thèm ngoái lại.

" Tỉnh rồi thì tự uống đi, lớn rồi. "

" Này, cô bạo lực người bệnh đấy à!? "

Quản gia thấy cô rời khỏi phòng liền nhanh chân chạy vào xem tình hình của Hán Lập Thành, thấy hắn chưa uống thuốc quản gia thận trọng muốn giúp hắn uống.

Hắn phát cáu đuổi quản gia ra ngoài tự tay nốc sạch liều thuộc hờn dỗi chùm kín chăm không muốn nhìn mặt ai.