Chương 31: Chọc nhầm thời cơ

" Tôi lại rất tò mò, chỉ mỗi gương mặt giống thôi sao? Cơ thể mà anh chạm vào, đường cong mềm mại có giống cô ta không? "

" CÂM MIỆNG! "

Cơn thịnh nộ sục sôi quát tháo cô câm nín, miệng vừa rồi còn nói không ngừng giờ lại yên lặng chẳng còn cất thêm lời nào nữa.

Không phải do bị hắn dọa sợ, mà chỉ thấy nực cười cho khế ước bán thân rẻ mạt này. Đến cả kiến thức cao siêu được học trong suốt thời gian qua, cô còn nghĩ hắn ta là đang rộng lượng mở cho cô một con đường sống.

Có người nào ngu ngốc lại đi dạy con chó cắn đứt dây xích để thoát khỏi tay chủ nhân không?

Sự việc chắc chắn không đơn giản chỉ là rèn giũa cho cô làm nhân viên văn phòng tầm thường.

" Cô điên rồi, lên giường nghỉ ngơi cho tôi. "

Thiên Kha Nguyệt cười lạnh cởi bỏ lớp áo choàng trên người đáp xuống mặt sàn, cả người ôm lấy hắn chủ động hôn vào bờ môi còn đang kinh ngạc.

Lần đầu tiên cô chủ động tiến tới, hắn lập tức đẩy mạnh cô ra khỏi người mình với ánh mắt bàng hoàng.

" Cô đang làm cái trò gì vậy Thiên Kha Nguyệt!? "

Miệng cười khẩy khinh thường, thái độ đương nhiên nhìn vào đôi mắt hắn.

" Đây không phải là điều mà anh luôn muốn à? "

Hắn kìm nén lại sự tức giận, cố nặn ra tông giọng bình tĩnh để xua đuổi cô nghỉ ngơi.

" Cô còn đang ốm, đừng giở trò làm loạn. Biến đi ngủ. "

" Đêm nay tôi muốn làm với anh. "

Chẳng đời nào hắn lại ngờ được hoàn cảnh này, chính miệng cô muốn hắn lôi cô lên giường để làm mấy điều cô luôn chán ghét.

Nghe được thì khóe miệng nhếch lên đôi phần tỏ vẻ chán ghét khinh miệt.

" Ha, tôi còn tưởng cô cao thượng đến mức nào, hóa ra cũng chỉ được đến thế này thôi sao? "

Tay tùy tiện gỡ dây váy trên vai cô xuống hôn nhẹ một cái hít lấy mùi hương, tay khác vòng qua eo luồn xuống bên dưới mò mẫm. Còn đang đến khúc cao hứng thì hắn dừng lại, chỉnh lại dây váy cho cô.

Bế Thiên Kha Nguyệt lên giường đắp chăn kín mít.

" Tôi không có hứng bắt nạt người bệnh, ngủ ngoan cho tôi. "

Bước chân dứt khoát tiến ra khỏi phòng, cảnh này cô cũng lường trước được mà thở phào lấy một hơi nhẹ nhõm.

Rút ra từ trong chăn chiếc điện thoại của Hán Lập Thành cô vừa thó được trong lúc cưỡng hôn. Nói trắng ra, tính cách hắn thế nào cô hiểu rõ. Dù có bị kí©h thí©ɧ cũng không dễ dàng động thủ mắc bẫy.

Nhưng trong tay đã có thứ cô cần, mật khẩu cần nhập hiện lên màn hình khóa. Con người cuồng Vi Mộng Ly đến vậy, lẽ nào mật khẩu là sinh nhật cô ta?

Tay vừa nhập liền mở khóa thành công, miệng nở nụ cười gian tà như đạt được thành tựu lớn. Còn chưa kịp ấn vào tập tin để kiểm tra nắm thóp thì cánh cửa lại vội mở.

Cô giật mình giấu nhẹm điện thoại trong người, giả vờ nằm yên ngủ ngon lành.

Hán Lập Thành nhận ra bản thân mất điện thoại thì liền quay lại kiểm tra, nghi vấn lớn nhất chính là Thiên Kha Nguyệt. Từng bước dần tiến gần nhưng cô vẫn cố nằm yên bình tĩnh.

" Tôi nghĩ lại rồi, dù sao cô cũng có lòng thành đến vậy, từ chối thì thật lãng phí cơ hội. "

Tiếng nói khiến cô giật mình ngay tức khắc mở căng đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

" Bây giờ tôi đang mệt, hết hứng muốn chơi với anh rồi, anh mau biến ra ngoài đi! "

Nhìn thấy cô quả quyết từ chối với nét mặt cười tươi của hắn như đoán trước cô đang giả vờ ngủ để giấu đi thứ gì.

" Cô hết hứng nhưng tôi bị cô chọc cho có hứng rồi. "