Chương 36: Gặp mặt đối chất

" Giỏi lắm, đến cả ta mà con còn cố gồng lên để bảo vệ nó đến cùng. Xem người mẹ này xếp sau loại phụ nữ như cô ta rồi? "

Tiếng vọng từ phía trên truyền xuống bất ngờ khiến hắn rùng mình quay phắt lên cảnh giác.

" Bác đánh giá cháu quá cao rồi. "

Thiên Kha Nguyệt không kìm được tò mò mà lẻn ra bên ngoài nghe sạch câu chuyện từ đầu đến cuối. Thầm nghĩ tình tiết hoàn hảo này chính là đòn bẩy khiến cô được tự do thoát ra bên ngoài.

Một người mẹ ghét bỏ người tình của con trai đến mức khinh rẻ không tiếc lời chê bai như kia, chắc chắn sẽ là một quân cờ tốt để giúp ích cho kế hoạch trốn thoát.

" Tôi nói cô ở yên trong phòng cơ mà!? "

Hán Lập Thành mất kiên nhẫn nhìn cô gằn giọng nhắc nhở bị cô phớt lờ.

Bước lớn tiến về chiếc sopha ngồi xuống ngay cạnh mẹ của hắn ta, cố nắm lấy cơ hội ngàn vàng khó khăn lắm mới xuất hiện.

" Nhìn cũng biết cô là người thông minh, đạo lý trên thế gian này cũng không cần tôi giảng lại cho cô hiểu. "

" Bác à, cháu với Hán Lập Thành yêu nhau thật lòng. Quấn quýt lâu như vậy nói xa là xa không có được. "

Lời nói trái với lòng cô làm hắn ngây ngốc ngẩn người. Chẳng rõ cô đang ủ mưu tính kế gì mà lại không thật lòng dứt khoát nói ra chủ ý của bản thân.

Đến cả người quan sát cô lâu đến vậy cũng chẳng thể hiểu nổi Thiên Kha Nguyệt cô đang giở trò gì trước mặt mẹ hắn.

Vừa hay tận dụng bài học mà bản thân đã vất vả học được, rót trà một cách điêu luyện mời người phụ nữ sang trọng khó chiều một tách nóng hổi.

Bàn tay nõn nà khéo léo khiến khóe miệng bà chợt nở lên một nụ cười mỉm nhẹ.

" Còn tưởng cô đến cái cơ bản cũng mù tịt hóa ra lại thú vị hơn tôi tưởng. "

Được khen ngợi ai mà không vui chứ? Nhưng cô hoàn toàn không, câu nói như một dấu hiệu cảnh báo điểm chẳng lành.

Vừa dứt lời khen ngợi bà liền ôn hòa quay ra nhìn cô nhắc nhở.

" Thật lòng yêu nhau như vậy là tốt, ta sợ thằng con trời đánh này lại làm phiền đến con gái nhà lành nên mới lỡ lời quá đáng, cháu đừng để bụng. "

" Dạ…? "

Sai rồi, cô sai chỗ nào rồi? Vốn còn tưởng người đàn bà này có vẻ muốn chia cắt đứa con trai quý hóa với người phụ nữ nghèo nàn rách túi. Sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn cản, lúc đó chỉ cần diễn vẻ nhất quyết không đi, tâm đầu ý hợp chắc chắn sẽ được một khoản tiền.

Bây giờ cô một xu cũng không có, phải lo nghĩ cho tương lai khi thoát khỏi căn nhà này chứ.

Nhưng hiện tại lại vả vào mặt Thiên Kha Nguyệt một cú đau điếng.

" Bác…có nhầm lẫn gì không vậy? Cháu là đứa mất dạy không cha không mẹ, nghèo kiết xác, mê tiền cực độ có khả năng muốn lừa tiền con trai bác đấy??? "

Quay ra nhìn Hán Lập Thành, hắn ta có vẻ cũng bất ngờ không kém. Nhìn điệu bộ ngơ ngẩn đó cũng đủ hiểu, việc cô được mẹ hắn ta đón nhận là một việc hết sức ngoài tưởng tượng.

Thấy tình hình không khả quan cho lắm, cô lại đứng bật dậy tiến về phía Hán Lập Thành ngồi ngay cạnh thì thầm to nhỏ.

" Mẹ anh là người nhân từ thế này à? Khác xa với lúc mới bước vào còn nói tôi không ra gì. "

" Cô định lợi dụng mẹ tôi để thoát khỏi tôi càng sớm càng tốt, giờ kế hoạch đổ bể nên tiếc? "

Nói trúng tim đen đập bình bịch vì cố bình tĩnh trước mặt mẹ hắn ta, giờ lại càng đáng sợ hơn là được chấp thuận một cách dễ dàng. Tương lai sau này khó khăn rồi đây.