Chương 41: Mắc phải sai lầm

" Tôi chỉ đưa nó ăn bữa cơm bình thường thôi. "

Thiên Kha Nguyệt nhún vai thản nhiên, chính cô cũng chẳng hiểu lí do nào khiến loài vật vốn hung dữ luôn cảnh giác khi con người tới gần lại dễ thân thiết với cô như vậy.

Trong chuồng không chỉ có một, mà đến ba con. Mỗi con đều mang tính khí khác nhau, nhưng không một con nào khó chịu gầm gừ khi nhìn thấy cô cả.

Chỉ riêng điểm này đã khiến Hán Lập Thành ngày càng tò mò về sự xuất hiện của Thiên Kha Nguyệt có ảnh hưởng lớn tới pet cưng của hắn.

Hắn nhíu mày, cả nửa mặt xám xịt lại. Lời nói ngắn ngủn đó như đang khoe mẽ Thiên Kha Nguyệt cô có thể làm điều mà ít ai làm được. Là người đặc biệt không giống với bất kì ai, ngay cả chọc giận phải cô dù có quyền chức lớn đến đâu cô cũng không để bản thân chịu thua thiệt.

" Vào chuẩn bị nước tắm cho tôi. "

Cô ngây người mất một lúc, bình thường thì né cô như né tà, gặp là nhăn nhó khó coi. Nay vừa hỏi tội vô lý lại sai cô đi pha nước cho hắn tắm.

Cái tên lúc nắng lúc mưa thích ưa bão tố này lại muốn toan tính làm khó cô điều gì nữa đây.

Không muốn mất thời gian lãng phí vào đống suy nghĩ không đâu, tay chân nhanh nhẹn bước lớn vào phòng tắm pha nước ấm cho hắn.

Khói bốc lên nghi ngút lan ra khắp không gian xung quanh, ngón trỏ chạm nhẹ mặt nước gật đầu hài lòng.

Độ ấm vừa phải. Có thể kêu Hán Lập Thành tự cao tự đại đó vào được rồi.

Chưa kịp đứng lên đã bị bàn tay lớn phía sau đẩy ngã vào bồn tắm xả đầy nước. Hành động bất ngờ khiến cô giật mình không kịp đề phòng.

Đôi mắt ngước lên nhìn con người vừa làm ra hành vi điên rồ ấy mà phẫn uất cao giọng.

" Thiếu gia, anh bị điên rồi!? "

" Tay chân lóng ngóng vụng về, tôi kêu đi pha nước tắm, cô lại tự mình ngâm thưởng thức trước cả chủ nhân. "

Thiên Kha Nguyệt bị chọc cho đến tức, máu điên dồn lên não khó kiểm soát ngôn từ muốn ngay lập tức bật dậy đấm vào cái bản mặt của hắn.

Miệng còn chưa kịp mở để thốt lên câu chửi thề đã bị giọng nói nghiêm túc răn dạy của hắn chặn lại.

" Vô dụng, cút ra ngoài thay bộ đồ khác rồi vào đây phục vụ tôi! "

Cái ngữ điệu này e là Thiên Kha Nguyệt cô bị hắn ghim rồi. Tương lai sau này khó sống còn chẳng biết rõ bản thân đã chọc gì đến hắn.

Ngậm cục tức này không trôi, cô dậm mạnh chân cố va vào vai hắn mới rời đi.

Quay trở lại với bộ đồ mới, mái tóc còn chưa kịp khô. Bộ dạng này vừa nhìn đã khiến Hán Lập Thành ngứa mắt. Ra lệnh cô đi đứng đàng hoàng gội đầu cho hắn.

Vừa xả đợt nước đầu tiên hắn đã quát tháo to tiếng.

" Lạnh thế này cô muốn tôi chết cóng luôn à? "

Bàn tay siết chặt run run trong căm tức, cố nhịn không bật lại nếu không tháng lương này cô sẽ bị trừ sạch.

Còn một ngày cuối cùng để hưởng lương, đến lúc cầm trong tay đống tiền mà bản thân mất bao công sức mới kiếm được cô sẽ thoát khỏi nơi này.

Bao ăn bao ở trong căn biệt thự rộng lớn, tuy có đãi ngộ tốt thật nhưng phải chiều theo ý tên điên này thì cô không thể nhắm mắt cho qua mà buông xuôi cho được.

Mải lơ đãng mà lỡ xịt nước quá nóng, Hán Lập Thành vì suýt chút nữa bị bỏng mà giật mình.

" Thiên Kha Nguyệt! Cô có làm đàng hoàng được không vậy!? "

Lần này là do cô vô ý phạm phải sai lầm, miệng liên tục xin lỗi. Tay mau chóng chỉnh lại chế độ nước phù hợp.

Hắn mất kiên nhẫn không muốn nhìn thấy cô làm việc mất tập trung thêm nữa, miệng lưỡi sắc bén đuổi xéo.

" Cút ra ngoài! "