Chương 47: Say men rượu

Phải rồi, Ly Mộc Quyên là loại người thế nào chứ. Một khi đã ngứa tai gai mắt thì dù kẻ đứng trước mặt bà ta là nam hay nữ cũng sẽ sẵn sàng xuống tay không chút do dự.

" Cô có nghe ngóng được gì về vụ thuốc giải không? "

" Dạ…không ạ… "

Nhìn đồng hồ điểm giờ trên tay mình, Bạch Chu Việt nhận ra sắp đến lúc Uông Nhĩ Đình tan làm. Cấp tốc dặn dò An Chi Hạ chăm lo cho Thiên Kha Nguyệt cẩn thận, đôi chân vụt nhanh ra khỏi cửa phóng xe rời đi.

Anh thở dốc đứng trước đầu xe không ngước mặt lên được. Mồ hôi tuôn ra vầng trán mệt nhóc khó tả.

" Bạch tổng…? "

Đôi mắt căng tròn nhìn người phụ nữ ăn bận chỉnh tề, đứng ngay trước mắt Uông Nhĩ Đình anh liền đứng phắt dậy nghiêm trang.

Hành động nhanh chóng mở cửa xe mời cô vào trong, giọng nói nhẹ nhàng ân cần cài thắt dây an toàn giúp cô.

" Anh định đưa tôi đi đâu vậy? "

" Đói chưa? Tôi dẫn cô đi ăn. "

" Hả…? "

Vừa nghe câu nói mời ăn, cô không tin vào lỗ tai của chính mình. Hai người trước giờ vốn đâu thân thiết. Đột nhiên lại tới gặp mặt rồi hẹn nhau bữa ăn, cô khó hiểu toàn tập.

Từ chối thì sợ bất lịch sự, nhưng nếu theo cùng thì sợ không đủ tiền để trả. Luẩn quẩn suy nghĩ trong đầu không dứt, không biết phải làm sao cho đúng thì bánh xe đã dừng trước nhà hàng sang trọng.

Uông Nhĩ Đình khó xử không muốn bước vào, cánh tay to ấm kéo cô lên theo cùng trong nhịp nhàng. Thấy Bạch Chu Việt thản nhiên tươi cười đến vậy cô lại càng không biết phải làm sao.

" Bạch…Bạch tổng!! "

" Giờ đâu phải giờ làm, gọi tôi là Chu Việt được rồi. "

" Đâu có được!! "

Anh kéo theo cô lên tầng cao nhất, ngồi cạnh cửa kính trong suốt ngắm toàn cảnh thành phố về đêm. Ánh đèn sáng lấp lánh bên dưới làn đường, tòa nhà cao ốc chứa đầy những ô sáng đẹp đẽ.

Lần đầu tiên được ngồi trên nơi có thể ngắm cảnh đẹp đến vậy, háo hứng đến nỗi quên hoàn cảnh hiện tại, không còn cảm thấy lúng túng nữa.

Phục vụ nữ bưng bê đồ dùng được bày biện đẹp mắt, mùi hương thơm phức khiến cô sực tỉnh.

Không biết cách dùng dao nĩa, toàn thân cứng đơ ngơ ngác. Ngồi yên không biết phải bắt đầu thế nào, nhìn được sự khó xử của cô, anh tự tay cắt lát thịt từng miếng nhỏ rồi đưa về phía cô.

" Hay là chúng ta về được không…tôi không thấy đói. "

Vừa dứt lời thì bụng kêu lên réo rắt, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Bạch Chu Việt phụt cười thầm che đi khuôn miệng còn đang cong lên thấy rõ.

" Đừng lo, là tôi tự nguyện dắt cô đến tận đây mà, bữa này tôi trả. "

" Ý…ý tôi không phải vậy, tôi không đói thật mà! "

Bụng sôi lên lần hai khiến cô mất sạch mặt mũi, không còn đường nào chạy, đành nhận tấm chân tình của Bạch Chu Việt.

Miệng ăn nhai ngon lành, biểu cảm với đôi mắt sáng lên vì đồ ăn hợp khẩu vị. Cô ăn liên tiếp không dừng lại được, không cẩn thận mắc nghẹn ho sặc sụa.

Anh nhanh tay đưa cô ly nước giúp cô một phen, vừa nuốt xuống đáy họng liền cảm thấy lạ lẫm.

" Đây… là nước gì vậy?? "

" Rượu vang đấy. "

Cô không ngờ lại có ngày uống được ngụm rượu vang ngon đến vậy, bẽn lẽn xin thêm chút nữa, cứ vậy mà uống hết chai rượu lớn, kết quả là say không ngóc đầu lên được.

Uông Nhĩ Đình nằm bẹp trên mặt bàn, mặt mũi đỏ bừng tỏa toàn hơi men rượu. Cô đâu ngờ bản thân lại dễ dính vào cạm bẫy của loại rượu ngon lần đầu được nếm thử.