Chương 49: Ý định rời đi

Phía bên Thiên Kha Nguyệt vừa tỉnh lại thì thân thể cũng khỏe lên đôi phần. Cơ thể mệt nhọc ngồi dậy ngoái qua nhìn về phía An Chi Hạ còn đang ngủ gục bên cạnh giường.

Bàn tay đặt nhẹ lên trán cũng thở phào nhẹ nhõm, cơn sốt đã hạ đi không ít, sức khỏe dần hồi phục tốt hơn trước.

Nhớ lại lời nói dứt khoát muốn rời khỏi chốn khốn kiếp này, chẳng rõ Hán Lập Thành sau khi nghe được lời mắng chửi đó của cô có biểu cảm ra sao.

Cô chỉ biết bản thân đã mắc phải trọng tội, giờ chỉ còn cách bước ra khỏi căn nhà này mới có thể tránh được sự trừng phạt khủng khϊếp của tên họ Hán kia có thể điên lên bất chợt.

Nghĩ là làm, bàn tay dứt khoát cuốn gói quần áo vào vali đựng đồ. Gấp lại gọn gàng ngăn nắp nhanh chóng khóa lại cẩn thận. Nghe thấy tiếng động bên cạnh, An Chi Hạ cũng vừa hay sực tỉnh lơ mơ nhìn cô thu dọn đồ đạc.

" Tiểu thư!! Người định làm gì vậy!! "

" Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, mà giờ tôi phải rời khỏi đây rồi. "

An Chi Hạ hiểu được ý muốn của cô, một lòng muốn thoát khỏi con quái vật luôn nhớ nhung đến người tình cũ giam cầm Thiên Kha Nguyệt bao lâu nay mặc sức phát tiết.

Nghĩ cách giúp cô qua cửa ải trót lọt, còn chưa kịp bước ra khỏi cánh cửa đã bị Hán Lập Thành phát hiện chặn ngay trước cửa.

Khí thế dồn dập căng thẳng, cặp mắt dán chặt vào người cô như muốn cảnh cáo không cho cô đi.

" Sớm biết cô thích chống đối lại tôi như vậy đã không nương tay rồi. "

Thấy tình hình không được khả quan cho lắm, An Chi Hạ sốt ruột muốn đánh lạc hướng hắn nhưng đều bị nhìn thấu.

Bàn tay to con nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn kéo theo rời khỏi căn phòng chật hẹp. Cô đau đớn cau mày muốn phản kháng đều vô tác dụng.

" Làm cái gì vậy, thả tôi ra! "

Hắn dùng hết sức kéo theo vào căn phòng rộng lớn, vừa khóa trái cửa liền lay mạnh người cô.

" Tỉnh lại đi Thiên Kha Nguyệt! Cô không phải nữ hầu mà là người của tôi! "

" Nói cái gì vậy? "

Lập tức siết lấy người cô cưỡng hôn thô bạo đến ngạt thở, phải dùng toàn lực mới đẩy hắn ta ra khỏi người được.

Tay liên tục lau miệng tức giận tát bốp vào mặt hắn một phát vang vọng.

" Anh lại lên cơn điên gì vậy!? "

" Cô là người phụ nữ của tôi, cô tỉnh táo lại nhìn cho kĩ, Hán Lập Thành không phải là ông chủ của cô! "

" Gì mà người phụ nữ của anh? Bị ngáo à?? "

Hắn nhớ lại rồi, nhớ hết tất cả, toàn bộ sự việc mà hắn mắc phải sai lầm hành hạ dày vò cô chỉ vì cảm thấy không vừa mắt.

Bao lâu nay chính hắn cũng chẳng ngờ, người mẹ ruột hắn luôn kính trọng lại có thể làm ra cái trò bẩn thỉu này.

Quản gia Tề trước giờ vẫn luôn về phe Hán Lập Thành, để diễn đạt nhất có thể, ông vờ như thao túng tất cả để qua mắt Ly Mộc Quyên.

Phải liên tục uống thuốc mất trí nhớ mới có thể duy trì được hiện trạng như bây giờ, là quản gia cố ý vứt bỏ không cho Hán Lập Thành tiếp tục uống thứ thuốc đó nữa.

Cũng nhờ có quản gia bên cạnh thức tỉnh mới khiến hắn nhớ lại một cách dễ dàng, điều khó khăn nhất chính là Thiên Kha Nguyệt.

Cô bị bà ta cho uống liều thuốc quá mạnh, tác dụng phụ kéo dài khiến cô chẳng thể nắm rõ bản thân rốt cuộc là ai.

" Vi Mộng Ly! Cô còn nhớ Vi Mộng Ly không? "

" Vi Mộng Ly…? Không biết, chưa từng nghe qua. "

" Mẹ kiếp! "

Hắn bực dọc đập mạnh tay vào tường, không thể kìm nén nỗi căm tức của bản thân đối với người mẹ thâm độc.