Chương 75: Ngăn cản sự mủi lòng

Đã rất lâu rồi, chưa một ai thấy cô vấp ngã mà vội vã đỡ cô dậy. Cô luôn phải tồn tại giữa những tai tiếng rằng bản thân không trong sạch, thực lực mà cô có đều bị đồn thổi là do dùng cơ thể mà đổi lấy.

Bạch Chu Việt xuất hiện khiến cô rối bời, cảm xúc đảo lộn liên tục khi anh luôn cố gắng tiến đến gần cô hơn.

Sợ bấp bênh giữa 2 gia cảnh trái ngược nhau khiến cô lo sợ, sợ rằng mọi thứ đang có trước mắt sẽ vụn vỡ nếu như cô mủi lòng đón nhận.

" Đình Đình!!! "

Anh lo lắng tiến đến xem xét đôi chân cô bị bong gân khó cử động. Một tay dứt khoát vứt phăng đôi giày cao gót ra một bên, nhanh chóng bế dựng cô vào lòng mình.

" Làm gì vậy!! Vẫn đang ở công ty đấy, anh mau thả tôi xuống! "

" Cô quan trọng ánh nhìn của người khác vậy sao? Tôi không quan tâm. "

Miệng câm nín thu người vào hơi ấm l*иg ngực, sự bình yên vỗ về nỗi lo sợ của một người phụ nữ nhỏ bé.

Anh đưa cô đến bệnh viện dù vết thương chẳng đáng lo ngại đến vậy. Bác sĩ vừa động nhẹ tay lên mắt cá chân đã khiến cô run rẩy rùng mình vì đau đớn.

Bàn tay to con ấm áp kia lại nắm lấy tay cô dù có cố gắng hất ra cũng chẳng nổi. Đành lòng đón nhận chẳng mấy chốc đã xử lý vết thương xong.

Cô cúi người cảm ơn, định đứng dậy trở về liền bị anh vác luôn cả người trên vai vẫy vùng.

" Thả ra! Tôi vẫn đi được!! "

" Cô ngoan ngoãn một hôm thử đi, lúc nào cũng xù lên như con nhím vậy. "

Được anh bảo vệ tuyệt đối, con đường tăm tối hàng ngày bỗng dưng vắng lặng bình yên lạ thường.

Đoán ra được Bạch Chu Việt đã nhúng tay vào, dù không có chứng cứ nhưng cô lại mang cảm giác mãnh liệt rằng anh thật sự để tâm để sự an toàn của cô.

" Cảm ơn anh. "

" Vì điều gì? "

Ấp úng một hồi mới nói ra được từng câu một trong sự bất an.

" Tất cả, anh giúp tôi nhiều chuyện như vậy tôi không đủ khả năng để đền ơn. "

Nghe xong đôi chân bên dưới càng bước nhanh hơn đặt cô vào ghế lái phụ nhướn thân mình tiến sát lại gần cười mỉm.

" Nếu cô biết ơn tôi vậy thì dùng thân trả đi. "

Yêu cầu này của anh khiến cô nổi đóa dùng đầu mình đập mạnh vào trán anh sưng tấy.

" Khốn kiếp đừng hòng! "

Bạch Chu Việt ôm đầu đau đớn, gương mặt nhăn nhó của anh khiến cô dần hoảng sợ ghé sát hỏi thăm.

" Này, anh không sao đấy chứ? "

" Đầu tôi muốn nổ tung luôn rồi, ui da đau đau đau! "

Cô rối bời không biết phải làm sao lúng túng ngó xem vết sưng trên trán bị anh úp bài ngửa ghì chặt toàn thân cô trong bất ngờ.

Diễn đạt như vậy để đánh lừa cô, thế giới này nợ anh ta một bộ phim có tiếng để vào vai nhân vật chính đấy.

" Dùng đầu mình để đập vào đầu tôi, mỗi mình tôi đau chắc? Đưa trán của cô đây tôi xem. "

Cả mặt đỏ bừng lên nóng ran vì hồi hộp, lần đầu tiên có người đàn ông lo toan cho cô chi tiết đến kinh ngạc. Gã này đang ủ mưu tính kế gì để lấy lòng cô, không khỏi tự hỏi bản thân để tránh động lòng.

" T-tôi không sao! Tráng ra đi, nóng chết đi được. "

" Đỏ hết lên thế này còn nói không sao, cô liều mạng đánh tôi cũng phải nghĩ cho bản thân cô đi chứ? "

Lời trách móc khiến cô lọt tai có lẽ chính là lúc này, anh ta là người đầu tiên khiến cô cảm thấy thế giới này chẳng khắc nghiệt đến vậy. Vẫn còn ở đâu đó có người thật sự quan tâm đến cảm xúc của cô.