Chương 15: Đe dọa

Dạ Lan tỉnh giấc cũng là lúc máy bay hạ cánh, cô cùng Nhược Linh Lung chào tạm biệt Trương Khiết sau đó theo Mạc Phong Thần về khách sạn. Ngồi trên xe về khách sạn, Nhược Linh Lung hí hửng kể chiến tích của mình cho Dạ Lan nghe, tiếng kể chuyện cũng thật nhỏ để Mạc Phong Thần không nghe thấy, chút sau hai cô gái lại cười phá lên khiến anh cùng Trình Triết đang lái xe không khỏi giật mình.

" À Lan à, tối mai là buổi khai trương dự án Paris Hill, mày là người mẫu đại diện của Mạc thị, đồng thời cũng là partner sánh đôi với Mạc tổng nên phải có sự chuẩn bị chu đáo, tao sẽ phụ trách phần phục trang cho cả hai người, đảm bảo ai nhìn cũng thấy xứng đôi vừa lứa". Lúc này, Nhược Linh Lung mới nghiêm túc đề cập tới vấn đề công việc. Phải, tối mai là buổi lễ quan trọng, Dạ Lan với tư cách đại diện thương hiệu cho Mạc thị phải thật chu đáo

" Được, ngày mai chúng ta cùng đi mua sắm, tới Pháp mà không đi trung tâm thương mại thì thật uổng".

Dạ Lan cùng Nhược Linh Lung vô cùng hí hứng, cả hai mắt như phát sáng khi nghĩ đến việc đi shopping. Bất chợt Mạc Phong Thần quay đầu lại, giơ một chiếc thẻ đen trước mặt Dạ Lan

" Em từ nay dùng thẻ này"

" Hả".

Trong khi Dạ Lan vẫn đang ngơ ngác thì Nhược Linh Lung tay nhanh hơn não đã vội vàng cầm lấy, cười tươi rói không quên mau miệng: " Cảm ơn Mạc tổng, ngài yên tâm, Dạ Lan sẽ tích cực quẹt thẻ"

" Em có tiền mà, em làm người mẫu cũng kiếm được nhiều lắm đó". Dạ Lan vẫn nũng nịu nhào người về phía trước, nhìn anh mà không ngừng ca ngợ bản thân

" Anh muốn người phụ nữ của anh xài tiền của anh, được không, hửm". Vừa nói anh vừa bóp nhẹ đầu mũi của Dạ Lan mà cưng chiều

" Trợ lý Trình à, nếu anh không muốn ăn no cẩu lương thì nên đạp mạnh chân ga lên" . Nhược Linh Lung nhìn không nổi cảnh ân ân ái ái này mà phải ca thán. Trình Triết cũng không khá khẩm hơn, tay cầm vô lăng mà sởn hết gai ốc.

Xe dừng trước cửa khách sạn Plaza Athénée trên đại lộ Montaigne, khách sạn đắt đỏ và sang trọng bậc nhất thủ đô nước Pháp.

" Dạ thưa Mạc tổng, đây là chìa khóa ba phòng Hoàng gia mà ngài đã đặt ạ". Cô lễ tân người Pháp với mái tóc vàng bồng bềnh vô cùng cung kính khi thấy Mạc Phong Thần

" Thần à, em sẽ ở cùng phòng với Linh Lung"

" Không được, em phải ở cùng anh, không em anh sẽ đói ".

Trời ơi, anh đã nói đúng lại còn nói to khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt, lấy tay nhéo anh mấy cái liền vậy mà anh vẫn cứ tỉnh bơ. Trình Triết cùng Nhược Linh Lung ho sặc sụa không ai bảo ai liền kéo vali đi vội vào thang máy

Đứng trong thang máy, Dạ Lan vẫn kiên trì nài nỉ, cô bám vào thay Mạc Phong Thần đung đưa, ánh mắt long lanh xin xỏ: " Thần mà, đi mà, tối nay để em ngủ cùng Linh Lung đi mà" nhưng anh vẫn nhất quyết không lay chuyển

" Tối mai rất quan trọng, em cùng anh thì ngày mai sao đủ sức làm việc gì nữa chứ". Cô lúc này ủy khuất, đôi mắt cũng bắt đầu ngấn chút sương khiến anh không khỏi động lòng

" Vậy em sẽ đền cho anh cái gì "

" Người ta thì còn gì mà đền chứ, anh ăn sạch, ăn no rồi còn đâu"

" Ăn em không bao giờ no ". Thật vậy, cô với anh cứ như thuốc phiện vậy, cứ quyến luyến không thể buông, không có cô là anh bứt rứt, thèm thuồng không yên. Bất chợt anh ghé miệng vào tai cô, phả hương thơm nam tính vào mặt cô mà nói khẽ

" Tối mai, 10 hiệp, làm được thì tối nay em được tự do".

Cô nghe anh nói vậy mà sửng sốt, gì chứ 3 hiệp cô đã muốn ngất đi rồi, 10 hiệp thì chắc cô về chầu ông bà ông vải quá, điều kiện này cô thực làm không nổi

" Anh định gϊếŧ người sao chứ, 4 hiệp được không"

" 8 hiệp"

"5 hiệp, chốt kèo, em thực là không hơn nổi đâu, đi mà "

" Hừ, quân tử nhất ngôn"

Vậy là anh cũng phải thỏa hiệp cô, nếu là trên thương trường anh không bao giờ để mình bị thiệt đến như vậy đâu, nhưng ai bảo anh yêu cô nhiều như vậy chứ

Lúc này, trong thang máy ngoài anh và cô thì tất cả những người còn lại gồm Nhược Linh Lung, Trình Triết cùng 3 người phục vụ mang đồ không biết có nghe được cuộc trò chuyện ám muội kia hay không nhưng nếu nghe được thì chắc họ đã cháy đen vì ngượng

Sáng hôm sau, Dạ Lan cùng Nhược Linh Lung dậy rất sớm, tung tăng cùng nhau đi mua sắm. Mạc Phong Thần cùng Trình Triết thì phải tới trụ sở Mạc thị ở Paris để giải quyết công việc và chuẩn bị cho lễ khánh thành tối nay

Tại trung tâm thương mại Galerie Lafayette

Dạ Lan và Nhược Linh Lung như bị ngợp bởi sự đa dạng, sầm uất ở đây. Hai người đi tới đi lui chọn đồ cuối cùng Dạ Lan cũng chọn được cho mình một chiếc váy màu lam bạc, cắt may vô cùng tinh tế ôm trọn body hoàn hảo của cô, điểm nhấn của chiếc máy chính là phần lưng được khoe trọn hoàn toàn, tuy có chút sεメy nhưng lại vô cùng hút mắt. Dạ Lan quyết định sẽ mặc bộ này cho buổi lễ tối nay. Đồng thời cô cũng chọn cho Mạc Phong Thần một bộ vest đen lịch lam vô cùng cuốn hút

Khi cô và Nhược Linh Lung định ra về thì bất ngờ gặp Triệu Tuyết Mẫn, cô ta thấy Dạ Lan thì nhếch mép cười tiến lại về phía Dạ Lan. Thì ra cô ta cũng đến Pháp để làm MC cho buổi tiệc tối nay, đúng là oan gia tương khắc mà

" Thì ra là Dạ tiểu tam…à nhầm…Dạ tiểu thư…ha"

" Cô ăn nói cho cẩn thận không có ngày rụng hết răng đấy". Nhược Linh Lung cũng mạnh mẽ đáp trả , mắt trợn trừng đe dọa cô ta

" Ha…cướp được Mạc tổng từ tay tôi nên Dạ Lan cô từ lọ lem thành công chúa sao, nhưng tôi chỉ sợ thời gian làm công chúa của lọ lem không còn dài đâu". Cô ta vẻ mặt tự đắc bỏ ngoài tai lời của Nhược Linh Lung nhắm thẳng Dạ Lan mà tiến đến. Dạ Lan cũng không vừa lập tức đáp trả

" Tôi đâu phải cóc ghẻ như cô, tôi sinh ra là tiểu thư của Dạ thị, không cần ai chắp cánh tôi cũng đã là công chúa rồi"

" Thật sao, cô khẳng định trong quá khứ cô là công chúa sao…hahaaa"

Câu nói của cô ta khiến Dạ Lan chột dạ, cô nhớ lại quá khứ kinh hoàng 5 năm trước mà không khỏi giật mình. Vẻ mặt hoang mang của Dạ Lan lọt vào tầm mắt của Triệu Tuyết Mẫn, cô ta cười thầm rảo bước đi nhưng không quên ghé tai Dạ Lan nói chỉ đủ hai người nghe

" Tối nay hãy tỏa sáng vào vì tôi có quà bất ngờ cho cô"

Cô ta đi rồi, Dạ Lan cùng Nhược Linh Lung lo lắng nhìn nhau

" Đừng sợ, cô ta chỉ dọa vậy thôi, có Nhược Linh Lung mình đây không ai có thể hại mày"

Dạ Lan nghe vậy mỉm cười nhưng trong lòng vẫn vô cùng bất an.