Chương 22: Bảo vệ em p2

Nhược Linh Lung đầu óc vẫn đang mông lung suy nghĩ về những hình ảnh rất ngầu của Trương Khiết lúc trên sàn đấu nên chẳng để tâm mấy đến thế giới xung quanh, tay cầm chai nước ép định đưa lên miệng uống thì tiếng nhạc rất lớn vang lên làm cô giật mình, chai nước ép cũng vì thế mà văng leenn người Giang Tuyết đang đi ngang qua cô

" Á…cái quái gì vậy"

Nhược Linh Lung vội đứng dậy cuống quít lấy giấy lau người cho Giang Tuyết, miệng liên tục nói: " Xin lỗi…xin lỗi tôi không cố ý"

" Không cần, mày có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không hả ". Cô ta gạt tay Nhược Linh Lung ra, lên giọng hống hách

" Thực xin lỗi, tôi sẽ đền cho cô"

" Đền sao, ha…nhìn cái tướng của mày có tiền sao?"

Nhược Linh Lung biết mình đã gặp phải bà chằn tinh nên cũng chẳng còn nhún nhường nữa, theo tính cách của cô mà bộc phát, quyết không để bản thân thiệt thòi

" Vậy giờ cô muốn sao chứ, xin lỗi cũng không xong, đền cũng không được"

" Muốn tôi tha cho cô cũng dễ thôi…hãy làm bao đấm cho mọi người ở đây, mỗi một lượt đấm cô sẽ có được 1000 đô thành tiền đền váy cho tôi, thấy thế nào".

Thật ra Giang Tuyết cô tình gây khó dễ cho Nhược Linh Ling vì mọi khung cảnh trước đó giữ cô và Trương Khiết đã lọt vào tầm mắt của cô ta, với bản tính ngang tàng của mình, Giang Tuyết tuyệt đối không để cho Nhược Linh Lung có cái kết êm đẹp

" Cô bị điên rồi sao, chỉ có 1 cái váy mà bắt tôi chịu đòn sao, đừng có mơ"

" Để xem…". Nói rồi Giang Tuyết chỉ tay về phía mấy người đàn ông lực lưỡng : " Cậu kia, lên cho tôi, 1000 đô cho 1 lần đấm"

Thấy mấy người đàn ông đó lưỡng lự cô ta liền dứt khoát: " 5 ngàn đô cho 1 lần đấm".

Nghe thấy vậy, mấy người liền chầ chậm tiến lên, cả những người khác thấy mức giá hấp dẫn cũng rủ rê nhau xông tới, tiếng cười, tiếng bẻ tay răng rắc khiến Nhược Linh Lung bắt đầu hoảng sợ, lùi lại mấy bước, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào lũ người đang lại gần mình

" Này…mấy…mấy người điên rồi hả…đừng …lại gần…"

Một tên đô con lao nhanh tới giơ tay định giáng cú đấm lên người Nhược Linh Lung khiến cô thét toáng lấy tay ôm đầu

" Cứu tôi với"

Nhưng cú đấm chưa kịp hạ cánh thì tay tên đô con đã bị Trương Khiết giữ lại, bẻ gãy kêu trăng rắc : " ối…đau…xin tha mạng "

Trương Khiết buông hắn ra chạy đến ôm Nhược Linh Lung vào lòng, miệng nói giọng run run

" Xin lỗi, anh đến muộn"

Nhược Linh Lung cảm nhận được hơi ấm của anh, thân người bỗng chốc như muốn yếu mềm, cô thực sự muốn một lần yếu đuối để anh che chở, bao năm qua cô luôn gồng mình để sống, để bảo vệ bản thân và bảo vệ cả Dạ Lan, nay cô muốn được anh bảo vệ

" Em không sao". Cô nhìn anh, mỉm cười đầy hạnh phúc

Chứng kiến cảnh tượng này khiến Giang Tuyết nóng máu, cô ta thực muốn lao lên túm tóc Nhược Linh Lung ra khỏi l*иg ngực Trương Khiết nhưng lực bất tòng tâm đành phải đứng mà gào thét

" Trương Khiết, anh và cô ta là gì chứ, anh có thấy em đang đứng đây không vậy"

" Giang tiểu thư, tôi không biết bạn gái của tôi đã đắc tội gì với cô nhưng nếu cô muốn đánh cô ấy thì phải bước qua được xác tôi"

Hai chữ " bạn gái" phát ra khiến Nhược Linh Lung, Giang Tuyết và cả đống fan của anh mở to mắt kinh ngạc. Cũng may mà Trương Khiết ôm chặt eo Nhược Linh Lung nếu không giờ này cô đã vui quá mà ngã gục luôn rồi

" Hả…anh nói dối, anh từ chối em là vì con nhỏ mập này sao". Không chấp nhận sự thật, Giang Tuyết chạy đến ôm lấy một cánh tay Trương Khiết, không ngừng hỏi cầu may

" Xin cô hãy dùng từ ngữ tôn trọng bạn gái tôi"

" Được…nếu anh đã quyết định chọn cô ta thì hãy cũng đừng mong tồn tại trong giới quyền anh này nữa, giải đấu này cũng sẽ không có tên anh nữa"

Nghe thấy vậy, Nhược Linh Lung hốt hoảng lay lay tay Trương Khiết nói nhỏ vào tai anh

" Anh đừng làm chuyện dại dội, cứ nói sự thật với cô ta là chúng ta chỉ là bạn".

Trương Khiết nhìn cô khẽ nhíu mày, bạn sao? Anh đâu xem cô là bạn chứ? Anh đã mượn cơ hội này để tuyên bố với tất cả mọi người cô là bạn gái anh, ấy vậy mà cô gái ngốc này lại không biết nắm bắt thời cơ, giờ lại còn xui anh đi làm lành với tình địch của mình nữa chứ

Nghĩ vậy khiến anh chỉ biết cười khổ, đưa tay nhéo má cô một cái rồi quay sang phía Giang Tuyết, giọng dứt khoát

" Giang đại tiểu thư, xin lỗi đã phụ lòng cô rồi, tôi cũng không có ý định tiếp tục tham gia giải đấu này nữa, bạn gái tôi đang hoảng sợ, tôi xin phép đưa bạn gái tôi về nghỉ ngơi"

Nói rồi Trương Khiết kéo Nhược Linh Lung đi ra khỏi đấu trường để lại Giang Tuyết ôm một bụng uất ức, đám fangirl của anh cũng chung cảnh ngộ, ôm nhau thút thít khóc nhìn thần tượng cầm tay người con gái khác mà bỏ đi

Ra khỏi đấu trường, cả hai nắm tay nhau đi được một đoạn thì Nhược Linh Lung mới run run cất tiếng hỏi

" Như vậy thực sẽ không sao chứ"

" Chắc chắn là sẽ có sao"

" Hả…vậy giờ chúng ta phải làm sao chứ"

" Đương nhiên là đi ngắm sao rồi"

" A…anh nói linh tinh gì vậy chứ, em hỏi là liệu cô Giang Tuyết kia có gây khó dễ cho anh không chứ đâu hỏi anh đi ngắm sao gì chứ"

" Haizzz…chắc chắn là từ nay anh sẽ không thể tham gia bất kì giải đấu nào nữa". Thấy cô gái ngốc kia sốt sắng vậy anh lại muốn chọc cô liền làm mặt buồn buồn, cất giọng nghẹn ngào

" Đáng lẽ anh nên giải thích rõ ràng mối quan hệ của chúng ta cho cô ấy, chúng ta chỉ đơn giản là bạn…ưm"

Câu nói chưa dứt thì đôi môi cô đã bị áp đảo bằng nụ hôn mãnh liệt của anh, anh không cho phép cô nhắc đến hai chữ bạn bè nữa. Cô bị bất ngờ mà cứng đờ người, mắt trợn tròn, rồi hương vị ấm áp kia cũng lan tỏa khắp người cô khiến cô như bị thôi miên mà từ từ nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn của anh. Mãi cho đến khi hô hấp khó khăn anh mới buông cô ra

" Chúng ta không phải bạn bè, anh yêu em, Linh Lung…em…em cũng yêu anh phải không"

Cô nhìn anh, mặt vẫn còn ửng hồng vì nụ hôn vừa rồi, ấp úng đáp lời anh

" Em…em cũng yêu anh, Trương Khiết"

Nói rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười dưới ánh hoàng hôn của nước Pháp, tạo nên một khung cảnh bình dị mà vẫn thật lãng mạn.