Chương 4: Anh Sập Bẫy Rồi

" Nếu như thật sự như vậy, thì anh đã bị em quyến rũ chưa?". Nói rồi cô hơi ngả người ra sau, nhìn thẳng vào mắt anh và nhoẻn miệng cười.

Ánh mắt long lanh cùng nụ cười của cô khiến anh khẽ nhíu mày: " Em thử nói lại lần nữa xem". Anh thực sự bị cô chọc đến tức giận

" Thì, là anh đã sập bẫy tôi hay chưa vậy thưa Mạc…".

Câu nói chưa dứt, đôi môi phấn nộn mềm mại của cô đã bị anh quấn lấy, anh cuồng bạo tham lam như hận không thể một ngụm mà nuốt hết cô, anh bá đạo tách hàm răng trắng sứ của cô, đầu lưỡi cứ thế tiến vào dò xét khoang miệng cô, nuốt hết mật ngọt bên trong. Dạ Lan bị nụ hôn làm cho sửng sốt, tim cô đập thình thịch, bên tai ù đi nhưng rồi sự ngọt ngào khiến cô theo bản năng mà nhắm mắt lại, cả người run rẩy không còn chút khí lực nào. Anh càng hôn càng sâu, môi quấn môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, thân hình rắn chắc cọ xát đè ép thân thể nõn nà của cô. Cho đến khi cảm thấy không còn dưỡng khí, anh mới buông đôi môi nhỏ nhắn của cô ra

" Anh, Anh không biết xấu hổ a" - mặt cô đỏ bừng, không dám nhìn trực diện anh nhưng chiếc miệng nhỏ kia vẫn có sức lí nhí tru tréo với thanh âm rất nhỏ nhưng đủ lọt vào tai anh

" Để anh cho em thấy thế nào không biết xấu hổ"- Nói rồi anh lại tiếp tục áp lên môi cô, tay anh cũng không yên phận mà lách lớp váy bên hông, nhanh chóng phủ lên bầu ngực sữa, vì cô mặc váy hở lưng nên tay anh dễ dàng luồn từ sau vào. Anh cứ thế vuốt ve, xoa nắn. Đôi nhũ hoa mềm mại vì bị kí©h thí©ɧ mà đẫy đà, dựng thẳng, căng mọng

" Đừng…ưm…có người"- Cô thở hổn hển, nôn nóng vặn vẹo thân mình. Điều đó càng làm anh thêm kí©h thí©ɧ, nơi nào đó đã phản ứng nổi cộm lên chạm vào thân mình Dạ Lan khiến cô hô hấp cũng nóng tưng bừng.

Ngay khi hai người sắp không khống chế được du͙© vọиɠ thì có tiếng người nói chuyện tiến lại gần kéo lý trí Dạ Lan trở lại. Hơi thở gấp gáp, cô đẩy Mạc Phong Thần ra, lúng túng chỉnh sửa lại trang phục của mình sau đó chớp chớp mắt ngượng ngùng nhìn anh, lắp bắp từng chữ: " Em…Em…đi trước". Rồi cứ thế cô chạy nhanh trở lại nhà vệ sinh.

Mạc Phong Thần đứng đó, khẽ nheo mắt nhìn theo cô gái nhỏ ôm váy chạy đi mà lòng thấy mất mát, anh thật sự bị động tình rồi

Buổi tiệc kết thúc, Dạ Lan cùng cha mẹ đứng tiễn khách VIP. Đứng nở nụ cười vậy thôi chứ giờ trong đầu cô toàn những hình ảnh của lần kí©ɧ ŧìиɧ vừa nãy. Đang loay hoay với cả đống xúc cảm trong đầu thì anh từ trong khách sạn tiến ra, đứng bắt tay chào cha cô. Sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô nhưng lúc này cô thẹn quá chỉ dám đưa mắt nhìn lơ đãng đi chỗ khác.

" Lan, Mạc tổng chào con kìa"- Thấy cô con gái mình như người mất hồn, mẹ Dạ mới lên tiếng

Cô lúc này mới dám nhìn anh, môi mím chặt sau mới nhỏ nhẹ nói: " Cảm…cảm ơn Mạc tổng đã tới dự… ngài …về thong thả "

Thấy cô xấu hổ hóa nghẹn lời thực làm tâm tình anh có chút hưng phấn, anh tiến tới trước mặt cô, cúi xuống bên tai cô thì thầm : " Anh sập bẫy rồi, vậy giờ em tính làm gì với con thú em vừa bắt được đây"