Chương 6: Kéo co

Triệu Tuyết Mẫn hung hăng bước vào, nhìn gương mặt Dạ Lan vẫn còn chút ửng hồng, son môi hơi nhòe một chút, trên môi Mạc Phong Thần cũng dính chút hồng đỏ của son môi, liền có thể đoán ra 2 người bọn họ vừa động tình. Triệu Tuyết Mẫn đầy căm phẫn, tay nắm thành quyền nhưng vẫn phải tỏ ra tươi cười"

" Thần à, ông nói nhớ anh đấy, nên em đặc biệt tới đây mang anh về cho ông "

" Từ khi nào ông muốn tìm tôi lại phải qua cô vậy" - Mạc Phong Thần lạnh tanh nhìn Triệu Tuyết Mẫn

" Ay,a đâu phải, người ta cũng nhớ anh nên mới đến mà" - Cô ta õng ẹo tiến đến chỗ làm việc mạc Phong Thần đang ngồi, đưa nay vòng lên cổ anh.

Cả màn này lọt vào tầm mắt của Dạ Lan bấy giờ vẫn ngồi trên sofa, cô mím chặt môi căm hờn thái độ của Triệu Tuyết Mẫn, cô tính đứng lên đi về nhưng lại thấy ả hồ ly tinh kia quấn lấy Mạc Phong Thần thì cô không cam tâm vội chạy đến, giật tay cô ta ra

" Xin cô Triệu hãy tự trọng "

" A…cô bị điên sao, làm cái gì vậy"

" Tôi đang bảo vệ một người đàn ông hiền lành sắp bị nanh vuốt của cô ngoạm lấy "

" Điên thật rồi , anh ấy là vị hôn phu của tôi". Nói rồi cô ta chỉ vào Mạc Phong Thần mong chờ anh lên tiếng bảo vệ. Nhưng không, anh đứng bật dậy khoác lấy eo Dạ Lan, mỉm cười rồi nhìn sang phía Triệu Tuyết Mẫn

" Ra ngoài "

" Thần à, anh nói gì vậy, em là hôn thê của anh mà"

" Là hôn thê ông tôi chọn chứ không phải tôi chọn, nếu không vì cô tận tình chăm sóc ông tôi thì cô nghĩ mình có cơ hội đi cạnh tôi sao"

" Ra ngoài, đừng để tôi nói lại lần thứ 3"

Cô ta nghiến chặt răng nhìn anh rồi đầy thù hận nhìn sang Dạ Lan lúc này vẫn ngây người ‘’ Thì ra anh không yêu Triệu Tuyết Mẫn, anh là vì nghe lời ông nên mới đi cùng cô ta sao, hihi". Triệu Tuyết Mẫn vùng vằng bước ra ngoài.

" Thợ săn đại nhân à, chúng ta tiếp tục chuyện tốt vừa nãy được rồi "- Anh hí hửng xoay người Dạ Lan định hôn cô thì đã bị bàn tay nhỏ bé của cô chặn lại

" Không dám, sao anh không đi làm chuyện tốt với vị hôn thê của anh đi".

" Em đang giận sao, anh sẽ lập tức công khai hủy hôn với cô ta, được không"

" Nhưng…nhưng không phải…anh…anh yêu cô ta sao"

" Anh yêu em "

" Hả, anh anh… đang nói cái gì vậy" - Cô nghe được vậy liền đỏ ửng mặt, có chút hoảng loạn. Người đàn ông cô yêu thầm lâu vậy giờ đang nói yêu cô sao.

Anh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang xấu hổ, anh liền ôm cô vào lòng, đặt cằm mình lên mái tóc thoang thoảng hương vani của cô mà nói giọng đầy yêu thương: " Là anh nói anh yêu em, yêu em từ lúc em chủ động đưa hoa cho anh, là em câu dẫn anh nên em phải chịu trách nhiệm"

Cô đẩy anh ra, đôi mắt lúc này như được phủ một lớp sương long lanh, giọng nghẹn ngào: " Anh yêu em thật sao, chúng ta chỉ vừa mới quen biết mà, đây…đây mới chỉ là lần thứ 2 chúng ta gặp nhau"

" Lần thứ 3"

" Lần đầu gặp là lúc em lao đến đập cửa xe anh còn la hét gì đó, không nhớ sao, hửm" - Anh nhíu mày rồi đôi mỏng lại thoáng hiện nét cười

Cô im lặng, thật ra đó đâu phải lần đầu gặp gỡ chứ, thì ra vẫn không nhận ra cô, và phả chăng anh đã quên luôn cả cô gái béo năm nào được anh rủ lòng thương xót mà đưa khăn tay cho.

" Sao lại ngẩn người ra nữa vậy, lần đầu gặp đó có phải thấy anh hoàn mỹ quá nên em định lao đến cướp nguwoif không?"

" Anh…là tự đa tình"

" Vậy em không yêu tôi sao, hửm"

" Không phải…không phải" - Cô vội vàng xua tay thanh minh trông đến tội

" Vậy em nên tỏ chút thành ý để anh biết e yêu anh đi chứ" - Anh bắt đàu nở nụ cười gian tà, tay lại bắt đầu không yên phận đưa lên xoa nắn đôi bồng đào.

Cô thẹn quá liền gạt tay anh sang: " Anh…không được làm bậy nữa". Nói rồi cô chủ động kiễng chân lên hôn anh một cái :" Đây là chút thành ý của em, còn nếu anh muốn quà lớn hơn thì…phải chờ em tìm được công thức nấu con mồi ăn sao cho ngon đã nhé".

Khıêυ khí©h anh xong cô liền quay người định chạy nhưng đã bị anh ôm chặt eo từ phía sau, anh gằn từng chữ: " Em cứ hút tôi lại rồi lại đẩy tôi ra, em đang chơi kéo co với tôi sao?"

Dạ Lan nở nụ cười, xoay người lại, đặt 2 bàn tay lên má anh, di di một chút khiến mặt anh nhìn thực đáng yêu

" Ngoan nào, em đâu thể lần đầu đến Mạc thị đã ở lì trong phòng Mạc tổng chứ, phải không"

" Vậy em sẽ đền cho anh cái gì"

" Bí mật" - Nói rồi cô lại hôn lên môi anh 1 cái rồi xoay người đi ra