Chương 8: Giải cứu

Dạ Lan bị đẩy vào căn phòng lúc nãy, vẫn những đôi nam nữa quấn quít lấy nhau, chìm đắm trong hoan lạc mà chẳng để ý đến thế giới xung quanh. Dạ Lan dù vừa bị đẩy ngã xuống sàn có chút đau nhưng cô vẫn nhanh chóng gắng gượng chạy lại phía cửa. Nhưng không, cánh cửa đã bị khóa lại, cô điên cuồng đập cửa, gào thét nhưng vô ích.

Rồi bất chợt một bàn tay vòng lấy eo Dạ Lan kéo cô lại. Hắn chính là Lâm tổng của khách sạn L’ Deprei nơi đã từng diễn ra buổi ra mắt bộ sưu tập Hồng Ngọc của Dạ thị. Thật ra hắn đã thèm muốn cô từ lúc ấy nhưng lại không có cơ hội tiếp cận, không ngờ cô gái nhỏ này lại trực tiếp dâng đến miệng hắn.

Cô thấy vậy cũng liền dùng hết sức vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay kinh tởm này nhưng sức cô quá yếu chẳng thể thay đổi được cục diện. Hắn tham lam hít hà mái tóc, rồi chiếc cổ trắng nõn của cô mặc cho cô khóc lóc chống cự.

" Thần à, mau tới cứu em ".

" Rầm". Tiếng đạp cửa vang lên, rồi cánh cửa đổ ầm xuống đất khiến tất cả trong phòng đều giật mình ngước mắt lên nhìn.

Là Mạc Phong Thần, anh tới cứu cô, vẻ mặt anh đằng đằng sát khí xông tới kéo cổ tên Lâm tổng vẫn đang khư khư ôm chặt Dạ Lan

" Bốp". Một phát đấm được giáng xuống mặt Lâm tổng. Cú đấm của Mạc Phong Thần mạnh tới nỗi khiến tên Lâm tổng kia trào máu mũi máu miệng ngã uỵch xuống sàn. Cả đám người đang lõa thể phía sau khi thấy Mạc Phong Thần đã vội vàng ôm quần áo đứng lên nép vào nhau, sau khi chứng kiến cảnh tượng bạo lực này thì càng thêm run sợ, tất cả im re.

Mạc Phong Thần quay lại nhìn Dạ Lan vẫn nước mắt ngắn dài, chiếc váy bị rách vài chỗ, cả thân mình run rẩy chưa hết sợ sệt khiến anh vô cùng xót xa và càng thêm căm phẫn tên khốn kia. Anh thực chỉ muốn gϊếŧ chết tên Lâm tổng kia ngay tại đây nhưng phải kìm lại vì cô gái nhỏ của anh cần anh đưa đi ngay lúc này.

Anh bước vội đến bên cô, cởϊ áσ khoác của mình rồi bọc lấy thân thể đang đông cứng lại của cô. Cảm nhận được hơi ấm của anh, cô ngước đôi mắt lên nhìn anh, rồi lại khóc thút thít hơn. Anh nhìn cô khẽ nhíu mày, lập tức bế cô trên tay đi ra khỏi phòng nhưng không quên ra lệnh cho thuộc hạ: " Gϊếŧ hết ". Câu hỏi nặng trịch của anh khiến cả đám người phía sau mặt cắt không còn giọt máu.

Vừa bế cô bước ra khỏi phòng thì một gã đàn ông đã chạy đến chặn anh lại, phải, hắn chính là người vừa cứu giúp cô. Sau khi xử đẹp toàn bộ bọn người của Tương Nhiễm, anh ta liền tóm cổ một tên ép hắn nói nơi bọn chúng sẽ đưa cô đến rồi tức tốc chạy đến cứu cô nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú đang ẵm cô trên tay thực có chút khó chịu trong lòng

Dạ Lan lúc này vì quá mệt mỏi sau một hồi la hét nên khi được anh ủ ấm trong lòng ngực thì liền ngủ thϊếp đi. Vì đối với cô, l*иg ngực anh chính là nơi an toàn nhất.

Bị chặn lại như vậy khiến Mạc Phong Thần không khỏi tức giận, anh đưa mắt nhìn sang thư kí Trình Triết ngụ ý xử người đàn ông trước mặt. Trình Triết tuy bề ngoài là thư kí của Mạc Phong Thần nhưng thực chất anh từng là sát thủ số 1 trong giới hắc đạo ở Myanmar. Hiểu ý, Trình Triết liền đi đến động thủ trước, người đàn ông kia cũng rất nhanh chóng đỡ đòn sau đó phản công. Hai người đấu tay đôi một lúc không phân cao thấp, Mạc Phong Thần lúc này mới nhìn người đàn ông kia ăn mặc bình thường, tuyết đối không phải đồng bọn của lũ người kia, đồng thời nhìn thân thủ của anh cũng rất khó đê Trình Triết thu phục liền hô to kêu họ dừng lại. Trên tay vẫn bế Dạ Lan tiến về phía người đàn ông đó

" Anh muốn gì "

" Tôi muốn cứu cô gái trong tay anh"

" Anh là gì của cô ấy"

" Là…là bạn trai" - Anh ta ngập ngừng một chút rồi mạnh dạn đáp, thực ra anh ta lúc này cho rằng Mạc Phong Thần là người xấu muốn làm hại Dạ Lan nên đành liều mạng nhận bừa

" Hừ…bạn trai sao" - Mạc Phong Thần nghe vậy cơn giận lại sôi lên, ánh mắt rực lửa nhìn người đàn ông trước mặt

" Đưa bạn gái tôi cho tôi đi "

" Vậy phải xem cậu có bản lĩnh đó không đã". Mạc Thần Phong vừa dứt lời, một loạt súng được đưa lên nhằm thẳng vào người đàn ông kia khiến anh ta không thể làm gì

" Sáng mai, tại biệt thự Phong Uyển, đến và cứu bạn gái cậu". Nói rồi Mạc Phong Thần bế Dạ Lan đi ra xe. Người đàn ông kia bị chế ngự chỉ biết giương mắt nhìn Dạ Lan bị đưa đi mà lòng như lửa đốt, nhủ lòng ngày mai nhất định phải đến cứu cô.

Trong xe, Mạc Phong Thần có chút khó chịu bực bội khi nghe tên kia nói cô là bạn gái hắn, chẳng lẽ cô đang lừa anh sao, cô thực chỉ câu dẫn anh cho vui sao. Đầu óc như mỡ bòng bong thực chỉ muốn đánh thức cô dậy để hỏi cho ra nhẽ nhưng nhìn cô ngủ ngoan trong lòng lại có chút không nỡ.

" Mạc tổng, đã bắt được Tương Nhiễm, phải xử trí thế nào với cô ta" - Trình triết ngồi ở ghế phụ chờ chỉ thị của Mạc Phong Thần

" Tìm hiểu xem cô ta có thù oán gì với Dạ Lan, sau đó bán cô ta vào động mại da^ʍ"

-------------------------

Chap sau sẽ có thịt nha các bác! v