Chương 3

Lữ Trạch thất thần nhìn cây ngọc lan ngoài cửa. Sao lại thế này? Hắn đang ở nơi nào, quan trọng hơn, Tả Duệ Niên lại ở nơi nào?

Đúng vậy, Lữ Trạch lo lắng.

Dù hoàn cảnh có khiến người ta an tâm cỡ nào, nếu không nhìn thấy người mà mình tin tưởng nhất ở bên cạnh thì trong lòng bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy bất an lo sợ.

Hắn cũng vậy.

Đương lúc Lữ Trạch còn đang lo lắng không biết Tả Duệ Niên đang ở đâu thì "kẽo kẹt" một tiếng cửa phòng mở ra.

Bước vào là một nha đầu 14, 15 tuổi, tóc sơ song nha kế, ngũ quan đoan chính, mặt mày rạng rỡ lanh lợi. Nàng vận phục trang nha hoàn, dáng người nảy nở thướt tha. Là một tiểu mỹ nhân.

Lữ Trạch ngỡ ngàng nhìn nàng kia...

Không, không thể nào!

Đây chẳng phải là Vân Hạ sao?

Lữ Trạch nhớ rõ, Vân Hạ là một trong hai nha hoàn của Tả Duệ Niên, một lòng trung thành. Sau, Tả Duệ Niên bị biếm lãnh cung, Vân Hạ gả cho đại tướng quân Lương Thiên Tích, vì đại tướng quân mà hạ sinh hai tử một nữ.

Nhưng, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm sau khi Tả Duệ Niên bị đày vào lãnh cung. Nếu hắn nhớ không lầm thì Vân Hạ đã ba mươi mấy tuổi, dù cho khí chất không thay đổi nhưng vẫn không thể che đi dấu vết năm tháng. Nhưng Vân Hạ trước mắt hắn, vẫn là một nữ hài mới lớn, đừng nói là sinh con, ngay cả thành thân nàng cũng chưa chắc gì đã trải qua nữa kìa!!!!

Vân Hạ mang theo chậu nước đi vào, nhìn thấy người trên giường ngơ ngẩn mà ngồi, nàng vui mừng bước nhanh vài bước, giọng nói lanh lảnh mang theo tia mừng rỡ: "Vương gia! Vương gia ngài cuối cùng cũng tỉnh, hại nô tỳ sợ muốn chết!"

Vân Hạ để chậu nước lên bàn, tiến đến cách Lữ Trạch mấy bước.

Vương... Vương gia?!!!

Sao... sao lại thế này?!!!!

Lữ Trạch mờ mịt, hắn làm sao vậy, chẳng phải hắn đã lên ngôi cửu ngũ rồi sao? Vì cớ gì Vân Hạ lại gọi hắn là "Vương gia"?

Đột nhiên, hắn chợt nghĩ đến gì đó. Nhìn gương mặt non nớt của nữ hài trước mặt, hắn có chút giật mình, lại có chút chờ mong, nhưng so với chờ mong lại càng nhiều lo sợ.

Hắn nghĩ... hắn trọng sinh.

Lữ Trạch chưa bao giờ chờ đợi điều gì hơn bây giờ, hắn muốn xác nhận, nhưng hắn sợ đây chỉ là một hồi mộng tưởng.

Lữ Trạch không kiềm được lòng mình, hắn thấp thỏm hỏi Vân Hạ: "Ngươi là tỳ nữ của Tả Duệ Niên?"

Vân Hạ thấy hắn hỏi, cũng chẳng nghĩ ngợi gì trả lời: "Phải ạ."

Hắn lại hỏi nàng: "Nay đã là năm nào?"

Vân Hạ tuy vô tư nhưng không phải là ngốc, nàng cảm thấy Lữ Trạch kỳ lạ, nàng chỉ rũ mi che dấu nghi ngờ nơi đáy mắt, vẫn thành thật trả lời: "Là năm thứ sáu Lạc Minh."

Trước mắt Lữ Trạch lướt qua một tia sáng.

Năm thứ sáu Lạc Minh? Chẳng phải là năm hắn cùng Tả Duệ Niên kết thân sao?

Vui mừng trong mắt Lữ Trạch dần hiện rõ, hắn lại hỏi: "Ta đang ở đâu? Ta muốn gặp Tả Duệ Niên!"

Vân Hạ trong lòng lo lắng. Hoàng thượng ban hôn, An Minh Vương mỗi ngày đến phủ làm phiền thiếu gia, muốn thiếu gia đứng ra từ hôn, thiếu gia thực phiền lòng. Rất nhiều lần vương gia cùng thiếu gia cãi vã, nhưng chưa từng có lần nào căng thẳng như lần này, vương gia bị thiếu gia chọc giận tới mức ngất đi. Thiếu gia bảo nàng gọi người đưa vương gia về vương phủ, nhưng nàng sợ thiếu gia sẽ bị trách tội. Vì vậy, nàng liền tự làm chủ để vương gia ở tại khách phòng trong viện của thiếu gia.

Hiện tại An Minh vương hỏi thiếu gia, không biết có trách tội thiếu gia hay không? Mặc dù vậy, nàng vẫn đáp lời, chỉ là không nói đến Tả Duệ Niên: "Là khách phòng trong viện của thiếu gia. Ngài ngất xỉu, thiếu gia muốn đưa ngài về vương phủ, tỳ nữ sợ thiếu gia bị trách tội nên tự sắp xếp để ngài ở lại trong viện của thiếu gia." Nàng rũ mi mắt, quỳ xuống: "Mong vương gia thứ tội!"

Lữ Trạch: "Đứng lên đi, ta không trách tội ngươi."

Đừng nói trách tội, hắn còn muốn ban thưởng cho Vân Hạ, tự sắp xếp tốt lắm, ở lại trong viện của Tả Duệ Niên càng tốt lắm.

Nhưng Vân Hạ vẫn không đứng lên, đầu cúi càng thấp: "Vương gia... ngài có thể không trách tội thiếu gia hay không? Thiếu gia không cố ý làm tổn thương ngài. Thiếu gia... thiếu gia chỉ là... chỉ là..."

Vân Hạ cố gắng tìm từ ngữ thỏa đáng, nàng không thể nói thiếu gia thấy phiền được. Lữ Trạch nhìn Vân Hạ ấp a ấp úng, hắn sao có thể không biết tính tình Tả Duệ Niên. Y thoạt nhìn ôn hòa nhã nhặn nhưng thực chất là táo bạo khó thuần, Lữ Trạch đã từng ăn khổ ở chỗ Tả Duệ Niên rồi.

Lữ Trạch: "Được rồi, ta cũng không nói sẽ trách tội y, ngươi đứng dậy đi."

Vân Hạ dập đầu: "Tạ ơn vương gia khai ân!"

Vân Hạ đứng dậy, còn chưa đứng thẳng người lại nghe vương gia kia hỏi: "Vậy... ngươi đưa ta đi gặp Tả Duệ Niên."

Vân Hạ: "...." Hình như không cần lắm đâu, vương gia!

-------------------------

Lữ Trạch đi theo Vân Hạ, vòng qua cây ngọc lan liền đi đến một đình viện.

Bên trong đình viện, thiếu niên lười biếng tựa bên bàn cờ, ánh mắt phản chiếu hình ảnh đen trắng đan xen của quân cờ, một ván cờ còn dang dở. Gió thổi qua mang theo tóc của thiếu niên nhẹ bay lên, phất qua gương mặt tuấn mỹ còn nhiều nét ngây ngô, nhưng chỉ nhiêu đó là có thể thấy được tương lai tới, gương mặt này sẽ họa quốc như thế nào.

Không sai, chính là họa quốc.

Đã từng, hai quốc gia lớn trong lục quốc xảy ra xung đột chỉ vì gương mặt này của Tả Duệ Niên. Ngay cả Lữ Khôi cũng từng đánh chủ ý lên người Tả Duệ Niên, nhưng vì kiêng kỵ Lữ Trạch cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tả Duệ Niên tài sắc vẹn toàn là chuyện mà lục quốc ai cũng biết, chỉ tiếc... mệnh không tốt phải gả cho Lữ Trạch.

Lữ Trạch nhìn thấy Tả Duệ Niên, miên man suy nghĩ, vừa như hồi ức xa xăm, lại như một giấc mộng cũ, mộng tỉnh rồi lại tương phùng.

Giống như ngày xuân tháng ba năm đó, hồng y thiếu niên đứng giữa rừng mẫu đơn ngạo mạn nhìn hắn. Y thắng tất thảy cảnh đẹp của nhân gian đương lúc xuân về hoa nở. Là một mảnh nhỏ sâu trong giấc mộng cũ của hắn.

________________THANH___________