[Mộ Mù - 006] Chương 6: Chấp Niệm Của Lê Thốc

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Editor: Hỏa Dực Phi Phi

Xung đột là một chuyện lưỡng bại câu thương, đặc biệt là sau khi Lê Thốc đi nương nhờ Tiểu Thương Lãng, đối với nó mà nói, nó cần một người chủ đơn giản có thể khống chế. Cho nên danh tiếng gần đây của Tiểu Thương Lãng chợt nổi, các loại thủ đoạn hoạt động, đều là bút tích của Lê Thốc, bản thân Tiểu Thương Lãng chưa chắc biết bên cạnh mình xảy ra chuyện gì.

Mà Lê Thốc cũng vừa hay cần một vỏ bọc tuổi tương đối lớn, đỡ việc nó tuổi trẻ dễ gặp phiền phức. Thằng nhóc này rất giống tôi, từ rất sớm đã rơi vào chấp niệm, nó tin chắc cha nó còn sống, nó muốn tìm cha nó, hỏi rõ chuyện năm đó. Tôi không thể giúp nó chuyện đó, nó phải dựa vào thủ đoạn của mình đạt lấy.

Đối với tôi mà nói, chấp niệm như vậy sớm muộn cũng không thể không buông, nhưng nhìn từ tuổi của nó, tương lai xa vô hạn, thời gian nhiều vô hạn, việc tôi buông bỏ đối với nó là biểu hiện hèn yếu.

Bởi vì một lý do sai lầm, mà càng lúc càng lún sâu vào thế giới sai lầm, thật giống tôi như đúc, cho nên, sai lầm của nó, cũng là trách nhiệm của tôi.

Muốn nói lại thôi, bọn Tiểu Trương Ca muốn lấy được phương thuốc kia, người cần đối mặt không phải Tiểu Thương Lãng, mà là Lê Thốc. Sau mấy năm, nó vẫn là một kẻ mù quáng không hiểu biến hóa, nhưng trí khôn của nó đã khiến tôi không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để ảnh hưởng nữa.

"Không có việc làm ăn gì bàn được sao?" tôi nhìn hình, chậm rãi hỏi nó.

"Trong tay tôi có thứ ông muốn?" Lê Thốc bật cười: "Trong tay tôi lại có thứ Ngô Tà không lấy được? Ông trời rốt cuộc cũng mở mắt chăng."

"Không phải thứ tôi muốn, là thứ ông ta muốn." tôi chỉ chỉ hình: "Các người tốt nhất vẫn là làm ăn, hai bên các người đều là người không đạt được mục đích thì không bỏ qua, xung đột chỉ lãng phí thời gian."

"Trước kia ông đã dạy tôi, một số người có thể làm ăn, một số người lại không thể làm ăn." nó nhìn tôi: "Việc làm ăn của Ngô Tà ông, bất kể là ông hay bạn ông, tôi cũng không làm."

Tôi thở dài, muốn bay lên một cước đạp chết thằng nhóc chết tiệt này, nghĩ đến mình có lỗi trước, chỉ đành nhịn xuống. "Cho tôi một phương án cậu có thể tiếp nhận."

"Nói tôi biết, bố tôi đi đâu rồi?"

Ngọn núi đá ở Cổ Đồng Kinh kia, chỉ cần leo lên, người ta sẽ không chụp được vào ảnh, bên trong khe hở núi đá đó, chúng tôi phát hiện một căn phòng đá, người tiến vào căn phòng này, đều biến mất cả. Đến nay không biết đi về đâu. Lúc ấy tôi không có dũng khí theo vào, lựa chọn bỏ cuộc, nhưng tôi cũng không nói với Lê Thốc chuyện này, bởi tôi biết nó sẽ làm gì.

Mà khi ấy, tôi cần nó làm chuyện quan trọng hơn cho tôi, cuối cùng tôi đã lừa nó.

Loại tư tâm này hiện giờ từng khắc đều đang tra khảo tôi.

Tôi không trả lời nó.

"Ông suy nghĩ một chút đi, hoặc nói tôi biết, bằng không, những người này nếu sáng mai vẫn còn lảng vảng gần địa bàn của tôi, tôi sẽ báo cảnh sát." nó đứng dậy, nhìn điếu thuốc trên bàn tôi: "Hút thuốc chết sớm, ông có muốn chết cũng phải giải quyết xong chuyện của tôi hẵng chết."

=================

Những người này nếu sáng mai còn lảng vảng gần địa bàn em, thì em làm gì? Vâng, em báo cảnh sát, eo ôi đại ca giang hồ chưa kìa =)))))

Lê Thốc giờ ngầu lòi làng nước ơi~~~