Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đào Mỏ Tổng Tài? Lấy Thân Báo Đáp

Chương 40-1: Kết thúc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khổng Di quyết định kế hoạch hoá gia đình một chồng hai con là đủ. Mặc kệ Phong Triệu dằn vặt mỗi tối đến cỡ nào, đâm rách bao đến cỡ nào, cậu quyết không thụ thai!

Thời gian thấm thoát trôi qua. Cáo nhỏ lên Level làm Cáo thành tinh. Cừu nhỏ ba tuổi với khuôn mặt hờ hững, chập chững theo sau Cáo nhỏ đi 'hành tẩu giang hồ'.

A.T hàng xóm bị Cáo nhỏ đè đầu ra làm trâu chó cho bé cưỡi, Cừu nhỏ đứng cạnh bên ra sức vỗ tay "a...a..." ủng hộ cho chị mình.

Mẹ của A.T đến cáo trạng thì cáo nhỏ nước mắt lưng tròng ra dáng tiểu thư chân yếu tay mềm, nào có mạnh mẽ quật ai đè ai nổi, A.T điêu quá..v..v.. cuối cùng là "oa..." khóc.

Phong Triệu không thèm bàn với lão bà, cứ như vậy túm Cáo nhỏ ném ra nước ngoài. Củ cải nhà Thi Thi nắm tay Cáo nhỏ trước khi bé vào phòng chờ "chờ tớ lớn tớ sẽ hỏi cưới Cáo nhỏ làm vợ".

"Muốn lấy tớ? Giàu hơn bố tớ thì theo nè", Cáo nhỏ cười rộ lên, chơm má Củ Cải, tiêu sái kéo vali hồng qua phòng chờ.

Cừu nhỏ nhìn anh Củ Cải khóc mà tò mò vươn tay "a... a...?".

Phong Triệu bị nhốt ngoài cửa phòng một tháng hơn, đến khi Khổng Di nhận được Mail của con gái 'Dear song thân kính yêu, Cáo nhỏ bên này vui lắm, đừng quá lo lắng cho con, nhớ gửi tiền là được rồi'.

"Em nói xem, có phải Cáo nhỏ quá giống em rồi không?", Phong Triệu đầu dựng đầy hắc tuyến, gửi thư lại cho cục cưng 'phá sản rồi, đừng tìm bố'.

Khổng Di nhún vai mặc kệ hai bố con nhà này nháo đến long trời lở đất. Cậu cứ làm thư ký riêng cho lão công thôi.

"Sổ sách cần duyệt đây. Mà này Khổng Di, bộ công ty sắp phá sản thật hả? Sao con dâu tớ gửi Mail cầu trợ giúp vậy?", Thi Thi đặt giấy tờ xuống, khó hiểu hỏi Khổng Di.

"Cái gì mà phá sản cơ?... ai tung tin bậy bạ quá vậy?!", cậu giật mình, nổi đóa lên đập bàn.

"Thì Cáo nhỏ đó, hôm qua con bé Mail cho tớ, nói cái gì mà phá sản rồi đừng tìm nữa ấy", Thi Thi nhướng mày.

Khổng Di 囧 sau đó, ngay hôm ấy cậu quyết tâm liên hệ ngân hàng đóng băng tài khoảng của bé con nhà mình, tiện tay gửi Mail thông báo ' đến mì ba ba còn phải đập vụn tiết kiệm, ngân hàng đóng băng tài khoảng là bình thường thôi'.

Cáo nhỏ đọc Mail mà cơ thể lung lay trong gió. Củ lạc giòn tan vài ba đô chưa đến hai kg Cáo nhỏ thèm lắm cũng không dám mua, đi mua thùng mì còn phải mặc cả.

Trai Tây gì đó, có đấm chết Cáo nhỏ cũng không quan tâm nữa.

Năm mười lăm tuổi, Cáo nhỏ gửi tiền về cho Phong Triệu kèm Mail 'tiền dưỡng già cho song thân'.

Phong Triệu tức muốn thổ huyết, anh còn quá trẻ để dưỡng già. Khổng Di cười lăn cười bò, vỗ vai an ủi lão công.

Cừu nhỏ call vid cùng Cáo nhỏ, bé đã có thể khoe khoan bản thân giỏi thế nào trong lớp. "Chị không biết đâu, cô giáo còn phải khen em nức lời luôn mà".

"Tém lại nào bảo bối, quá giỏi sẽ bị tính kế đó", Cáo nhỏ vừa đếm tiền vừa nhắc nhở em trai.

"Tại sao lại bị tính kế ạ? Em không tính kế họ thì thôi đi", Cừu nhỏ thì thầm vào loa "chị không biết đâu, đáng ra em bị tụt hạng nhì rồi nhưng may mắn em nhìn thấu được thằng nhóc kia, nó mới là người muốn tính kế em".

"Em chơi lại khiến nó xuống bét à?"

"Ủa sao chị biết?", Cừu nhỏ thảnh thốt.

Cáo nhỏ đảo mắt "vì tao là chị mày".

[...]

A Thước đã có thể sinh hoạt như bình thường trở lại. Sáng đẹp trời nọ, hắn phát hiện ra hắn có thể nói, tay chân linh hoạt, vận động mạnh cũng không trở ngại gì.

Lịch giấy xé tới sang năm, hắn muốn thành Vũ Nương chờ chồng.

"Lão công...", vuốt nhẹ khung ảnh, A Thước vội lau nước mắt suýt rơi.

"Không được khóc, lão công chắc chắn sẽ về thôi!", tự khích lệ bản thân, A Thước lục tủ lấy áo Blu cũ ra, khoác lên người, bệnh viện của nam nhân nên không sợ thất nghiệp.

[...]

"Anh mất dấu nam nhân rồi?...", Khổng Di giật mình không tin vào tai mình.

Phong Triệu cau mày nhìn bảng theo dõi trên laptop, dòng chữ không có tín hiệu" màu đỏ khiến lòng anh nói ran lên, tại sao lại mất dấu?!

"Y vừa trở lại thôi mà? Thật khó hiểu. Anh sẽ nhắn bên Thi Thi nhờ trợ giúp", xoa đầu Khổng Di trấn an, anh và cậu luôn theo dấu của nam nhân để nhỡ có bề gì xảy ra còn cứu kịp nhưng mà mất dấu thế này...

"Không sao, em có linh cảm y vẫn ổn, đừng quá lo lắng sẽ hỏng chuyện hết", vuốt lưng xoa dịu Phong Triệu, Khổng Di nhẹ giọng thở dài, nói không lo là nói dối.

Thi Thi nhờ người đi tìm kiếm cũng không tra ra dấu vết nam nhân da ngăm.

A Thước đợi mãi đợi mãi, đến khi hắn vô tình trông thấy bóng lưng quen thuộc trên đường và đuổi theo thì vài hôm sau, Khổng Di ngất xỉu khi nghe tin A Thước cũng bị mất tích.

"Bảo bối thở đều, em đừng khóc nữa, chúng ta phải có niềm tin", Phong Triệu nắm tay Khổng Di, ra sức dỗ dành.

"Anh nói xem... tại sao A Thước có thể mất tích mà không để lại dấu vết như vậy chứ...", Khổng Di nhẹ giọng nức nỡ.

"Ngoan... thật ra ngay tại nơi camera quay được cảnh cậu ấy lao vào lùm cây thì nhóm tìm kiếm phát hiện được một ống nhựa dài dính đầy máu màu đen... Thi Thi đã đem đi nghiên cứu và phát hiện trong máu có virut gì đó rất quái dị, may thay, chúng chết cả rồi"

"Ống nhựa dài dính máu...? Virut...? Không phải là zombie đi?... a ha ha ha ha", cậu quệt nước mắt, cười rộ lên "em an tâm rồi, A Thước cuối cùng cũng đoàn tụ với lão công của hắn".

"Ý em là...", Phong Triệu khó hiểu hỏi, cái chạm môi ấm nóng khiến anh quên mất nghi vấn vừa đặt ra ban đầu. Anh đè cậu ngã xuống giường mà hành sự chuyện đàn ông nên làm.

Đêm, Khổng Di vuốt nhẹ gò má của Phong Triệu, nhẹ giọng thì thầm "bí mật của nam nhân, chỉ có em và A Thước biết..." rằng y xuyên từ thời mạt thế đến đây và hiện tại đã trở về thời mạt thế.

[...]

Củ Cải hôn tạm biệt mẹ mình là Thi Thi, bé bình thản bước vào phòng chờ. Trong đầu cậu bé hiện tại là dòng chữ "truy thê, truy Cáo nhỏ!".

Mùa đông trong truyện nào cũng có bối cảnh hai người tình cờ gặp gỡ nhau.

Cáo nhỏ tròn mười tám, nhướng màu nhìn cậu nhóc Củ Cải năm nào còn nắm tay cô thề non hẹn biển, hiện tại đã trỗ mã thành soái ca.

"Cáo nhỏ, anh muốn gả cho em"

"Anh hơn bố tôi được gì để tôi đồng ý theo anh?"

"Đám cưới long trọng, tài khoảng ngân hàng, bản thân anh, gia đình ấm áp, căn nhà nhỏ ở **,..."

Cáo nhỏ đảo mắt, tội cho một Củ Cải dại khờ, cô gật đầu đồng ý, giấu tịt chuyện bố chưa lấy ba vì chờ về hưu dắt ba đi tất cả nhà thờ trên thế giới, diễn một màn sến súa...

"Em có chấp nhận làm lão bà của anh, cùng anh đi hết quãng đời còn lại dù kiếp này hay kiếp sau không?"

"Em đồng ý"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu em"

Cáo nhỏ chỉ mong ba ba nói như vậy nhưng tiếc thay lần nào ba cũng đáp "em yêu anh nhiều hơn là anh yêu em!"

Ba ba yêu tài sản của bố thì có, cô nàng chống cằm suy diễn lung tung trong lúc chờ Củ Cải vui đến phát rồ mà giành hết công việc của cô.

Phong Triệu nơi phương xa đánh tiếng ách xì.

"Anh làm sao vậy, đừng để cảm, sắp đám cưới Cáo nhỏ rồi đấy!"

Nhận được Mail của Củ Cải về chuyện Cáo nhỏ chấp nhận nhóc ấy thì Khổng Di và Thi Thi liền vui như trẫy hội, thay hai đứa con chuẩn bị từ A đến Z trừ nhẫn thì Củ Cải lo.

Cừu nhỏ đứa một bên xem ba ba tất bật, vẫn không bỏ thói cao hứng vỗ tay được.

"Khi nào Cừu nhỏ mới mang bạn gái về ra mắt ba đây?", xoa quả tóc ngắn của con trai, Khổng Di cười cười.

Phụ tử từ hiếu, hôm sau Cáo nhỏ khép nép bên một cậu trai nào đó, nhẹ giọng nói "ba... bố... đây... đây là lão bà của Cừu nhỏ".

Có tiếng vật thể tiếp xúc mặt đất, Khổng Di ngất thẳng, bà mẹ nó, con cậu là nhược công sao?! Nhìn thằng nhóc bên cạnh đi!! Muốn bao nhiêu cơ bắp có bấy nhiêu cơ bắp, muốn bao nhiêu đen có bấy nhiêu đen, có bao nhiêu anh khí có bất nhiêu anh khí... còn Cừu con thì... không khác con cừu là mấy.

"Da quá trắng, fail! Mặt quá búng sữa, Fail! Cơ thể quá nhỏ nhắn, fail! Tại sao con tôi có thể cặp với một thằng nhỏ nhược thế này chứ????", gọi là bà thông gia, hủ nữ chính hiệu đang kêu trời than đất.

"Có một bộ phận trên cơ thể Cừu nhỏ mà con cho pass đó mom", cậu trai khẽ cười.

"Có cái gì?! Mau nói để mẹ mày nhìn rồi duyệt xem?", bà thông gia cau mày hỏi.

"Cái ấy không nhỏ và kinh nghiệm 'thực chiến' trên giường không ít... con cho pass", cậu trai thoáng đỏ mặt lên.

Tới phiên bà thông gia ngất xỉu.

Khổng Di nhìn trần nhà tinh xảo, than thở "lỗi của ba ba".

"Không có không có, con còn phải cảm ơn ba ba nữa, nhờ ba ba mà con mới được gặp Cừu.... ", miệng lưỡi trơn tru.

Cáo nhỏ ở bên kia đại dương, bật ngón cái, thốt lên "em chị quá best!".

Củ Cải che mặt quay lưng đi, hình như chuyện cầu hôn là một cái bẫy chờ bản thân nhảy vào, hết tháng này Củ Cải cùng Cáo nhỏ về nước để nhận quyền quản lý công ty cho ba ba và bố về hưu nữa.

[...]

"Cáo nhỏ gửi Mail cho anh hử?", Khổng Di lười biếng tựa vào l*иg ngực Phong Triệu.

"Ừ, cháu chúng ta biết bò rồi", nhu nhu mái tóc mềm mại của lão bà, anh hôn chóp mũi cậu, "chúng ta cũng đi được hơn chục cái nhà thờ nhỉ?".

"Hôm nay lúc ** giờ phải ra sân bay đi Roman, anh đừng quên", cắn môi anh, cậu hung hăng nói.

"Lão bà", Phong Triệu khẽ cười.

"Gì đó?", Khổng Di khó hiểu.

"Lão bà", ai đó tiếp tục gọi.

"Em đây", cậu híp mắt đáp lời.

"Thương em"

"Thương anh, đến già"

"Đến tận kiếp sau, sau nữa, sau sau nữa,... anh vẫn tìm sẽ tìm kiếm và thương em"

"Già còn sến nữa! Ngủ đi!", cậu hôn thật kêu lên môi anh.

"Ngủ ngon, bảo bối", được gặp em là điều hạnh phúc nhất mà anh có được suốt quãng đời này.

Một ngày nào đó, Cáo nhỏ một tay bồng một tay dắt con mình bước lên đồi, theo sau là Cừu nhỏ tay ôm bó hoa lớn.

Đến trước phần mộ của song thân, hai người nhìn nhau, trầm mặc cười, ba ba và bố ở trên thiên đường không bao giờ lạnh lẽo nổi đâu ha.

________________

ᕦ(ò_óˇ)ᕤ còn vài cái ngoại truyện nữa nha! Ngày mai đăng văn án của truyện đam ABO mới...

Ngoại truyện:

Nam nhân da ngăm- A Thiệu.

A Thước.

Chuyện tình Cừu nhỏ.

[ để xem còn không ].
« Chương TrướcChương Tiếp »