Chương 1: Nếu biết trước sẽ đoán mệnh cho người nước ngoài, trước kia nên học tiếng Anh cho đàng hoàng!

Chương 1: Nếu biết trước sẽ đoán mệnh cho người nước ngoài, trước kia nên học tiếng Anh cho đàng hoàng!

Dưới cầu vượt thành phố Z.

Giản Hề đang ngồi trên ghế nhỏ, trước mặt cô là một người nước ngoài ngồi xổm.

Không biết hai người đang nói gì mà cứ quơ tay quơ chân cả buổi, khiến ông bác bày quán bán trái cây bên cạnh cũng sốt cả ruột.

Mấy phút sau, cuối cùng hai người đều dừng tay.

Có lẽ là vì ngồi lâu quá nên người nước ngoài đứng lên, hoạt động tay chân một chút.

Giản Hề ngửa đầu nhìn người nước ngoài cao to lực lưỡng trước mắt, sắp xếp lại ngôn từ rồi lắp ba lắp bắp nói bằng chất giọng ngọt ngào: “Luck in, ừm, money making, ừm… Ừm, southwest, go!”

Người nước ngoài tóc vàng mắt xanh nửa hiểu nửa không, tiếp tục xác nhận với Giản Hề lại lần nữa: “I’ll be lucky if I head southwest?”

Bầu không khí im lặng khoảng chừng một phút, người nước ngoài và Giản Hề trợn mắt nhìn nhau.

Bỗng nhiên, dường như nhớ ra điều gì đó, người nước ngoài lấy điện thoại ra, bấm vào app phiên dịch rồi lặp lại câu nói của mình, sau đó đưa điện thoại cho Giản Hề.

Giản Hề thắc mắc nhận điện thoại, nhìn thấy dòng chữ trên màn hình: I’ll be lucky if I head southwest? – Nếu tôi đi về hướng tây nam thì sẽ gặp may mắn à?

Giản Hề: “…” Sao lúc đầu không lấy ra luôn?

Sau khi người nước ngoài rời đi, Giản Hề cẩn thận bỏ 50 đồng vào túi xách nhỏ của mình, khẽ lẩm bẩm một câu: “Nếu biết trước sẽ có ngày đoán mệnh cho người nước ngoài, hồi trước mình nên học tiếng Anh với anh trai cho đàng hoàng!”

Hôm nay đã kiếm đủ 100 đồng một ngày, có thể đóng quán!

Thấy Giản Hề bắt đầu dọn dẹp đồng tiền và ghế nhỏ trên mặt đất, ông bác bán trái cây bên cạnh cười ha ha hỏi: “Cô bé, hôm nay cháu tính xong rồi à? Ngày mai cháu còn đến đây nữa không?”

Giản Hề dừng tay, quay đầu cười trả lời ông bác: “Ngày mai cháu không đến nữa đâu ạ, cháu gom đủ lộ phí rồi, cháu phải rời khỏi nơi này đi tìm anh trai cháu, cảm ơn bác mấy ngày nay đã chiếu cố cháu.”

Ông bác kia xua tay: “Mấy quả trái cây thôi thì chiếu cố cái gì. Bác thích con bé như cháu lắm, vừa thấy đã biết có phúc!” Chỉ tiếc là hành nghề phong kiến mê tín, nhưng câu này ông ấy không nói ra khỏi miệng.

Giản Hề lắc đầu, không tán thành: “Bác à, cháu đã bày quán ở đây nhiều ngày rồi, bác chẳng những mỗi ngày cho cháu một quả táo mà đôi khi còn chiếm chỗ giúp cháu nữa, cháu thật lòng biết ơn bác đấy ạ!”

Nghe vậy, ông bác nở nụ cười, vừa định nói chỉ là tiện tay thôi, nhưng ông ấy còn chưa lên tiếng thì đã nghe Giản Hề nói tiếp: “Bác ơi, ngày mai cháu phải đi rồi, chúng ta coi như có duyên, bác bảo con trai bác ngày mai 10 giờ ra ngoài, đi về hướng tây nam theo hướng nhà của bác, có lẽ công ty của anh ấy sẽ còn cơ hội được cứu!”

Giản Hề không khẳng định công ty của con trai ông bác sẽ chắc chắn sẽ được cứu, đó là vì cô chỉ nhìn thoáng qua tướng mạo của con trai ông ấy. Tướng mạo sẽ thay đổi, chủ yếu còn phải xem con trai của ông bác sẽ làm thế nào.