Chương 63: Mua Gạo

Cẩu Oa đứng bên cạnh vừa định vươn tay đỡ thì bị Lý Hỏa Vượng cản lại, hắn rút trường kiếm sau lưng đưa cho Triệu Ngũ.

Ngay cả đó lấy từng tờ di ngôn trong ngực ra, bắt đầu sắp xếp lại.

Hai tay Triệu Ngũ chống trường kiếm, lảo đảo ngã nghiêng đi về phía nhà mình.

Trấn Kiến Nghiệp trông khá náo nhiệt, người đi đường đông đúc nhưng cũng không lớn lắm, chẳng mấy chốc Triệu Ngũ đã tìm được nhà mình.

Đó là một vựa gạo nhỏ, thấy mọi người bận bịu trong nhà, Triệu Ngũ lập tức lệ nóng doanh tròng:

“Cha, ta về rồi!”

Tiếng gọi run rẩy của Triệu Ngũ làm cho tất cả mọi người trong tiệm gạo cùng ngẩng đầu lên.

“Ngũ đệ!”

Một tiểu tử cường tráng cởi trần đang vác gạo ném túi gạo xuống đất, vui vẻ chạy ra ngoài ôm chặt lấy hắn.

Ngay sau đó một tiểu nha đầu thắt bím tóc sừng trên đỉnh đầu cũng chạy ra, kích động chạy quanh Triệu Ngũ.

Ngay khi Triệu Ngũ đang kích động quên mình, Lý Hỏa Vượng thờ ơ đứng bên cạnh phát hiện ra điểm bất thường.

Trừ hai người trong nhà chạy ra, sắc mặt của mấy người còn lại đều cực kỳ bình thản, thế này cũng không giống vẻ thường có của người nhà cho lắm.

“Lý sư huynh, sao thế?”

Bạch Linh Miểu nhạy cảm cảm giác được bầu không khí bất thường, khẽ kéo vạt áo Lý Hỏa Vượng.

Lý Hỏa Vượng dùng tay vỗ trên lưng nàng, không nói gì cả.



“Ngũ đệ tranh thủ vào đi, mấy ngày nay ngươi đi đâu thế? Ta và Lục muội lo cho ngươi lắm đấy, còn tưởng là ngươi gặp chuyện gì rồi cơ.”

Thấy tiểu tử cởi trần đỡ Triệu Ngũ đi vào trong, Lý Hỏa Vượng cất bước đi theo, hắn cảm giác mọi chuyện không đơn giản như thế.

“Sao ngươi quay về làm gì?”

Thấy người đang tính tóan vừa thờ ơ lên tiếng, Lý Hỏa Vượng đã biết mình đoán đúng rồi.

Triệu Ngũ mới còn cực kỳ kích động, cảm xúc trên mặt dần biến mất, dùng giọng run rẩy trần thuật lại:

“Cha, ta bị người ta dùng bao tải chụp đầu bắt đi, bọn họ đưa ta đến một nơi rất xa, những người bạn này của ta đã đưa ta về.”

Nhìn mấy người đội mũ rộng vành màu đen đứng ở cửa, cha Triệu Ngũ mất kiên nhẫn liên tục xua tay:

“Tản ra, tản ra hết đi, các ngươi chặn cửa thế này sao người ta buôn bán được.”

Thái độ của đối phương làm Lý Hỏa Vượng rất khó chịu, quan hệ cha con hai ngươi bất hòa thì liên quan gì đến người ngoài bọn ta?

Lý Hỏa Vượng đoạt trường kiếm trong tay Triệu Ngũ, giơ lên cao, hàn quang lóe lên, lưỡi kiếm sắc bén chém thẳng đến bàn gỗ trong cửa hàng đối phương, gần như muốn chém thành hai mảnh.

“Ngươi muốn làm gì hả? Đầu mục trên trấn là thân thích của ta đấy!” Cha của Triệu Ngũ sợ đến mức liên tục lùi về sau.

Tay phải Lý Hỏa Vượng móc ra một lượng bạc, lật lên chậm rãi cắt một miếng nhỏ xuống dọc theo lưỡi kiếm lạnh lẽo ngay trước mặt hắn, sau đó dùng tay kia đẩy bạc vụn đến trước mặt hắn.

“Mua gạo!”

Trong sân sau của vựa gạo, Triệu Ngũ đang châm trà cho Lý Hỏa Vượng.

“Lý sư huynh, ngươi bớt giận, cha ta là thế đó nhưng thực chất chủ tâm của hắn vẫn rất tốt.”

Lý Hỏa Vượng nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, ai thèm quan tâm hắn tốt hay không, hắn cũng lười để ý tới chuyện nhà người khác, hắn tới đây không chỉ để tiễn Triệu Ngũ.

“Những tờ di ngôn này là của trong nước, nếu ngươi đã quen với thành Kiến Nghiệp thì ngươi tìm người phóng tiêu mang hộ nó qua đi.”

Lý Hỏa Vượng đẩy bảy, tám tờ giấy đến trước mặt Triệu Ngũ.

Triệu Ngũ nhận bằng hai tay, thận trọng gật đầu.

“Lý sư huynh yên tâm, mấy chuyện này ta đảm bảo làm được.”

“Được, cứ thế đi, ngươi yên tâm đợi ở nhà, chúng ta đi đây.”

Lý Hỏa Vượng nói xong cũng đứng dậy.

“Đi nhanh thế ư? Hay là trưa nay ở lại nhà ta ăn đi, ta có thể còn sống trở về cũng đều nhờ mọi người cả.”

Hiển nhiên Triệu Ngũ có phần không nỡ, bây giờ ly biệt nói không chừng sau này sẽ không gặp lại nữa.

“Thôi bỏ đi, đừng rộn việc.”

Lý Hỏa Vượng vỗ vai Triệu Ngũ, chỉ với thái độ vừa rồi của phụ thân hắn thì e là bữa cơm này ăn không ngon được rồi.

“Ngươi nhớ kỹ những chữ mà mấy ngày nay ta đã dạy, nhất là tên của ngươi. Biết viết tên mình thì ít nhất không phải mù chữ hẳn.”

Ngay lúc Lý Hỏa Vượng dặn dò xong câu sau cùng, một nữ dược liệu nhiều lông chợt đi tới, kề miệng đến bên tai hắn, nói rất nhỏ:

“Sau khi về nhà cố gắng điều tra thêm, nói không chừng ngươi không phải bị người ta bắt đi mà là bị cha ngươi bán đấy.”

Câu này là cho mọi người hoàn toàn im lặng, chờ đến khi Tam ca của Triệu Ngũ khiêng gạo tới, Lý Hỏa Vượng vung tay bảo Đồ Đần vác gạo lên rồi dẫn những người khác rời khỏi.

Đi đến đường lớn đông đúc, đám Lý Hỏa Vượng đang tìm khách sạn để dừng chân.

“Sao ngươi lại nghĩ rằng Triệu Ngũ bị phụ thân của hắn bán vậy?” Lý Hỏa Vượng quay sang hỏi nữ nhân khi nãy đã nói câu cuối cùng với Triệu Ngũ.

Nữ nhân mắc chứng nhiều lông này trên đường đi cực kỳ kiệm lời, bình thường hầu như không nói chuyện với ai, hôm nay đột nhiên lên tiếng thật sự khiến Lý Hỏa Vượng hơi kinh ngạc.