Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đao Tiêm Mật

Chương 1: Kiếp trước

Chương Tiếp »
Khương La cực kỳ yêu thích đôi bàn tay trắng như ngọc của Lục Quan Triều.

Rõ ràng đôi bàn tay cứng cỏi này đáng lẽ chỉ nên cầm bút, thấm đẫm hương sách, vậy mà mỗi khi đông đến lại tỉ mỉ ủ ấm hai đầu gối của nàng, đặt xuống một nụ hôn không vướng chút tình cảm, chỉ đầy thương xót và đau lòng.

Nụ hôn nhẹ nhàng, ngưa ngứa, thuần khiết như bông tuyết trắng.

Hắn nói: "Tam công chúa đã chịu nhiều khổ cực như vậy, nô đau lòng cho người."

Mỗi khi đến lúc này, Khương La sẽ mỉm cười ngượng ngùng, an ủi hắn: "Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ có A Triều ở bên cạnh, ta rất vui."

Thực ra, dù miệng nói đã qua rồi, nhưng nỗi ấm ức trong lòng làm sao có thể được xoa dịu chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng như thế?

Khương La nhớ rõ ngày mà xương đầu gối nàng bị nhiễm lạnh.

Mùa rét đậm, trời đông giá rét.

Những bông tuyết mềm mại phủ kín mái hiên, che đi lớp gạch lưu ly sáng bóng khiến cung điện chỉ còn lại một màu xám mờ.

Trên mặt đất phủ đầy tuyết, các cung nữ đều đang bận rộn trong bữa tiệc triều đình để phục vụ hoàng thân quốc thích và các quan lại, hoàn toàn không có thời gian để quét tuyết hay rải muối thô làm tan băng.

Xe ngựa dừng lại trước cổng cung điện, một thiếu nữ chừng mười ba mười bốn tuổi bị gió tuyết bao phủ.

Nàng được Triệu mama dìu xuống, bước từng bước khó khăn trên nền tuyết trở về phủ công chúa.

Triệu mama nhìn Tam công chúa Khương La, đau lòng nói: "Tính của người quá bướng bỉnh. Hoàng thượng yêu cầu người nhận tội, chúng ta nên thuận theo mà xin lỗi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Sao phải cãi lại hoàng thượng trước mặt nhiều người, khiến bệ hạ mất mặt, còn người thì bị phạt."

Hôm nay là sinh thần của Hoàng hậu nên đặc biệt tổ chức Thiên Thu yến. Hoàng đế và Hoàng hậu cùng ngồi dự tiệc, còn mời thêm triều thần cùng phu nhân các phủ đến dự.

Ngày hôm ấy, bầu không khí hòa thuận bao trùm nhưng Nhị công chúa Khương Mẫn lại cố ý gây rối, trêu chọc Khương La - đứa trẻ vừa được đưa về từ nông thôn.

Nàng ta cố ý đánh đổ chén rượu, làm ướt chiếc váy mã diện thêu hoa văn mây và chim trĩ bằng chỉ vàng mới cắt may.

Bộ y phục đẹp đẽ ấy lập tức bị bẩn.

Giữa tiếng kêu kinh hãi, Khương Mẫn rưng rưng nước mắt. Nàng ta chỉ về phía Khương La: "Nếu Tam hoàng muội thích y phục của ta, chỉ cần bảo các nữ quan ở Cục Thượng phục một tiếng là được, hà tất phải làm khó ta trước mặt các quan trong buổi yến tiệc thế này!"

Khương Mẫn khóc đến mức ai nhìn cũng thấy đau lòng, nàng ta vùi mặt vào lòng hoàng hậu, vai khẽ run rẩy.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Khương La, có kẻ khinh miệt, cũng có người thở dài.

Tam công chúa vốn là đứa trẻ sinh ra ở nơi thôn quê, khí chất quý phái của hoàng cung cũng không thể tẩy sạch được sự thô lỗ của nàng.

Sự vô lễ của Khương La đã sớm truyền đến tai các chư vị đại thần.

Chỉ là, nàng quá thiếu quy củ, ngay cả những mưu kế trẻ con cũng đem ra trước mắt mọi người để làm trò cười.

Đối diện với những ánh mắt lạnh lùng, Khương La ngơ ngác ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng.

Nàng không có ý xấu, nàng vô tội!

Khương La muốn giải thích, nhưng lại nhớ đến lần trước vì lỗi của mình mà khiến những người hầu bên cạnh bị phạt, trong khi kẻ gây họa là Khương Mẫn lại trốn sau lưng người lớn, thò đầu ra trêu chọc nàng bằng một nụ cười khıêυ khí©h.

Lần này, nàng không muốn liên lụy đến người khác.

Khương La chạm phải ánh mắt không hài lòng của phụ hoàng, đôi bàn tay nhỏ trong tay áo siết chặt đến mức trắng bệch.

Nàng không còn lựa chọn nào khác, đành phải quỳ xuống trước đám đông trên nền tuyết lạnh, cúi đầu thần phục, chấp nhận thua cuộc.

"Khương La, ngươi có biết mình sai không? Nếu đã biết sai, sao còn chưa xin lỗi hoàng tỷ của ngươi!"

Khương La tuy đang quỳ, nhưng không nhận mình sai.

Nàng không sai, cớ gì phải nhận tội?

Khương La không mở miệng nói lời nào, chỉ cúi đầu, thân hình mảnh mai yếu ớt như muốn đổ gục trong gió tuyết.

Rõ là nhận tội, nhưng lưng nàng vẫn thẳng tắp, cốt cách kiên cường, như một con hạc ngẩng cổ chờ đón lưỡi đao.

Thực ra, Khương La hiểu hết.

Nàng là đứa trẻ không được sủng ái, ngay cả quyền được ấm ức cũng không có.

Khương Mẫn là công chúa được nuôi dưỡng trong cung từ nhỏ, được đế hậu yêu chiều; còn nàng chỉ là công chúa lưu lạc dân gian, mang đầy mùi vị thấp hèn.

Trong mắt hoàng tộc, địa vị của nàng và Khương Mẫn cao thấp phân định rõ ràng.

Khương La dường như câm lặng không hé răng, lại sắp khiến quân vương nổi giận.

Hoàng đế đập mạnh tay xuống án rượu: "Biết sai mà không sửa, thật là làm nhục phong nghi hoàng gia..."

Một đứa trẻ bướng bỉnh, ngỗ nghịch đến mức này, dám công khai chống đối phụ quân, khiến quân chủ mất mặt, thì dù là hoàng nữ cũng phải chịu trừng phạt.

Khương La khó mà tránh khỏi kiếp nạn này, nàng cúi đầu, lặng lẽ chờ đợi cơn thịnh nộ của phụ quân.

Tuy nhiên, chưa kịp để Hoàng đế phán quyết, bỗng nhiên trước mắt nàng tối sầm.

Một bóng người cao lớn đột ngột che khuất cơn gió tuyết lạnh lẽo, che chở Khương La trong đó.

Khương La ngạc nhiên.

Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, trước mắt hiện lên một chiếc trường bào đỏ thẫm được thêu hình chim công.

Mũ cánh chuồn chắn tuyết rơi lất phất, hắn quỳ xuống cất cao giọng: "Xin bệ hạ bớt giận, nể tình Tam công chúa còn nhỏ tuổi mà tha cho nàng một lần. Hơn nữa, thần từng được giao trọng trách chỉ dạy Tam công chúa về thi thư lễ nghĩa, nếu nàng có lỗi, thì là do thần làm thầy không nghiêm, cũng nên chịu tội."

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo, sạch sẽ như sương thu dưới ánh nắng nhạt.

Khương La nhận ra đây là thầy của nàng, người đã đỗ ba kì thi liên tiếp, gia nhập triều đình với chức Lễ Bộ Hữu Thị Lang từ khi còn rất trẻ, Tô Lưu Phong.

Không ngờ nàng lại làm liên lụy đến thầy, Khương La vô cùng hối hận.

Có Tô Lưu Phong che chở, hoàng đế sau khi bình tâm lại đã xử nhẹ tay, chỉ phạt qua loa, răn đe đôi điều.

Hoàng hậu phạt Khương La quỳ ở con đường vắng vẻ trong Dịch Đình, nàng phải chờ đến khi đủ nửa canh giờ mới được quay về phủ công chúa.

May mà không làm liên lụy đến ai khác, chỉ là đổi sang một chỗ khác để quỳ thôi.

Khương La cảm thấy đầu gối tê rần, thái giám phải đưa tay ra đỡ, nâng hai cánh tay của nàng, giúp nàng di chuyển sang chỗ khác.

Hai vết quỳ in hằn trên đất, kéo dài đến tận ngoài sân, trên mặt đất ngổn ngang.

Tuyết rơi trắng xóa, tường cung cao ngất, tựa như vô số chiếc l*иg giam.

Tiết trời lạnh giá, gió lạnh thấu xương, như dao cắt da cắt thịt, lạnh đến nỗi khiến gương mặt Khương La trắng bệch.

Giữa đôi mày là nốt chu sa Quan Âm bẩm sinh, dưới làn da nhợt nhạt của nàng càng thêm rực rỡ như máu.

Khương La quá thật thà, nói quỳ là quỳ ngay.

Tà váy của nàng thấm đẫm nước tuyết, ngập đến đầu gối, cảm giác tê dại, sưng phù kéo đến, đau đến mức khiến nàng ngất đi.

Khi ngã xuống, nàng còn tưởng mình sẽ bị vùi trong tuyết, nhưng không ngờ dưới đất lại không lạnh mà còn rất mềm mại, ấm áp.

Trong cơn mơ hồ, Khương La còn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc của hoa đào núi.

Khương La tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đang nằm trên chiếc trường kỷ thấp, Triệu mama đang dỗ dành nàng uống hết một bát canh ngọt cho ấm người. Triệu mama nói, Tô đại nhân là người tâm địa nhân hậu, thấy Tam công chúa hôn mê không tỉnh, đã bế nàng vào phòng nhỏ nghỉ ngơi, còn lén dặn Triệu mama thoa thuốc lên vết thương cho Khương La. Dù sao yến tiệc cũng kéo dài, không ai sẽ chú ý đến việc khương La đi đâu.

Nghe xong lời này, Khương La cảm thấy trời cũng không phải quá lạnh.

Ít nhất trong chốn thâm cung ăn thịt người này, vẫn còn thầy của nàng đứng về phía nàng.

Những năm sau đó, cuộc sống của Khương La cũng không mấy tốt đẹp.

Khương Mẫn luôn đối đầu với nàng, Khương La từ miệng các cung nữ già biết được, mẫu phi của Nhị công chúa đã dùng tà thuật để hại nương của Khương La nên bị hoàng đế ban chết. Khương Mẫn từ nhỏ đã mất nương, được Hoàng hậu nhận nuôi. Dù không phải con ruột của Hoàng hậu, nhưng để làm vừa lòng những kẻ bề trên, Khương Mẫn phải hết sức cẩn trọng, cẩn thận từng li từng tí.

Nàng ta hận Khương La là có nguyên do, dù lý do đó thật ra rất vô lý.

Khương La không muốn đấu đá với Khương Mẫn, ngươi lừa ta gạt, quá mệt mỏi.

Nhưng sau đó nàng ta đã đυ.ng phải giới hạn của Khương La.

Khương Mẫn âm thầm bày mưu tính kế, hại chết Triệu mama.

Ngày biết được sự thật, Khương La rút dao, đi thẳng đến phủ của Nhị công chúa Khương Mẫn.

Nàng là một kẻ tàn nhẫn, như điên như dại, đâm thẳng dao vào bụng Khương Mẫn, máu tươi đầm đìa.

Năm đó, Khương La vì tội ám hại huynh đệ mà bị giam vào hoàng tự để tu tâm dưỡng tính.

Khương Mẫn phúc lớn mạng lớn, không chết.

Có lẽ đây cũng là một phần trong âm mưu của Khương Mẫn, triều đình thực sự đã bỏ rơi Khương La, một vị công chúa hoàng thất.

Khương La tưởng mình sẽ sống cô độc đến hết đời, nhưng trời cao không phụ lòng nàng.

Tại ngôi chùa trên núi, nàng gặp được Lục Quan Triều, con trai của tội nhân bị đày làm nô ɭệ.

Hắn bị Hình Bộ đày đến hoàng tự để trông coi Tàng Thư Các, vốn là thế gia quý tộc, nhưng vì tội lỗi của gia tộc mà bị kéo xuống làm nô ɭệ, suốt đời không thể tham dự triều chính.

May mắn thay, Lục Quan Triều chưa bao giờ than vãn điều gì, ngày nào cũng luôn giữ nét cười ôn hòa trên môi.

Khương La nghĩ nàng và Lục Quan Triều thật sự vô cùng xứng đôi.

Nàng là công chúa bị thất sủng, hắn là tội nô bị triều đình vứt bỏ.

Bọn họ gặp gỡ và quen biết nhau trong ngôi chùa nhỏ bé này, tìm thấy niềm vui riêng cho mình.

Vào mùa hè oi ả, Khương La thường lén lút mang cho Lục Quan Triều một ấm trà măng tím từ trong cung; vào mùa đông tuyết rơi, nàng cũng âm thầm chuẩn bị một chiếc lò than tre, để hắn có thể sưởi ấm tay khi đọc sách.

Khương La không còn người thân, nàng coi Lục Quan Triều như người thân.

Có đôi lúc, nàng thậm chí còn nghĩ rằng nàng đã mở lòng, nàng có cảm tình với hắn.

May thay, đó không phải là tình cảm đơn phương của Khương La, Lục Quan Triều cũng đáp lại sự quan tâm của nàng.

Hắn đan cho nàng những con châu chấu bằng tre, đọc thơ cho nàng nghe, nướng khoai cho nàng ăn.

Mặc dù hắn nghèo nàn giản dị, nhưng Khương La vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Hai năm trôi qua, Hoàng đế băng hà, vì để cầu phúc cho tiên hoàng, triều đình đại xá thiên hạ, trong đó có cả Khương La, người có tội nặng.

Hoàng đế trước khi qua đời chưa lập trữ quân.

Trước đây tiền triều đã từng có nữ đế đăng cơ, vì thế lần này không chỉ các hoàng huynh như hổ rình mồi tranh đoạt ngôi vị, mà còn có các công chúa cũng mưu toan tranh giành thiên hạ.

Khương La biết, nếu để Khương Mẫn chiếm được ngai vàng, nàng chắc chắn sẽ chết không còn chỗ chôn thân.

Không thể ngồi yên chờ chết, Khương La bị ép phải tham gia vào cuộc tranh đoạt của triều đình.

Lục Quan Triều theo Khương La trở về phủ công chúa, luôn luôn bên cạnh hầu hạ, như thể là người đứng đầu trong đám thuộc hạ của nàng.

Buổi tối, hắn ủ ấm hai đầu gối bị thương khi còn nhỏ của nàng, cẩn thận đề ra kế hoạch: "Công chúa, người cũng nên lôi kéo thêm Tô tướng đi. Người và hắn có quan hệ thầy trò khi còn nhỏ, chắc chắn hắn sẽ nể tình cũ mà giúp người giành được ngôi vị."

Tô Lưu Phong hiện giờ đã lên đến chức thủ lĩnh Nội Các, đồng thời kiêm giữ chức Thừa tướng, là đối tượng được người hoàng thất xem trọng. Ai cũng muốn kéo hắn về phe mình, chỉ tiếc là hắn chưa từng bày tỏ thái độ rõ ràng về việc chọn phe.

Quả thật, hắn đã đạt đến đỉnh cao quyền lực, dù vương triều có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì quyền thế của hắn cũng không bị ảnh hưởng nhiều, hà cớ gì phải tự chuốc lấy họa?

Lâu rồi Khương La chưa được nghe tin tức gì về Tô Lưu Phong, kí ức thuở thiếu thời của nàng lại ào ạt ùa về.

Tô Lưu Phong dạy nàng đọc sách gì, viết chữ gì, nàng đã không còn nhớ rõ.

Duy chỉ có dáng vẻ thẳng lưng kiên cường của thiếu niên đó, là điều khó có thể quên được.

Hắn là sư phụ của nàng, từng bảo vệ, che mưa chắn gió cho nàng.

"Không được."

Khương La từ chối đề nghị của Lục Quan Triều.

"Tại sao? Hiện tại, người có thể giúp đỡ công chúa, ngoài Tô tướng ra, không còn ai thích hợp hơn."

"Ta chẳng qua chỉ là một công chúa không được sủng ái, muốn lôi kéo Tô tướng, nhất định phải trả giá và đưa ra lợi ích tương xứng, ví dụ như vị trí phò mã sau khi lên ngôi hoàng đế."

Nàng ôm lấy mặt của Lục Quan Triều, cười nói đùa cợt, "Nhưng mà, ta không nỡ rời xa A Triều, chỉ riêng chàng, ta không muốn phụ lòng chàng."

Những lời này là thật lòng.

Nàng nhớ kỹ lời dạy của Tô tiên sinh, chỉ duy nhất không dám mạo phạm đến đóa kim liên đã lún sâu vào bụi trần nhưng vẫn không bị vấy bẩn bởi thế tục này.

Trong đáy mắt của Lục Quan Triều có chút u sầu, khi ngẩng đầu lên, hắn chỉ có thể cười gượng: "Ta biết lòng công chúa rồi, người đối với nô, thật tốt."

Nhưng mà, nhưng mà...

Chính vị lang quân đã từng khen ngợi Khương La "tình sâu nghĩa nặng", vào một đêm hè bình thường nào đó, đã không ngần ngại đâm sâu lưỡi dao găm vào bụng nàng.

Nỗi đau xé da, thấu tận xương tủy.

Trong lòng bàn tay Khương La, từng vệt đỏ loang lổ, nóng rực khiến đôi mắt nàng đỏ hoe.

Nàng không hiểu vì sao Lục Quan Triều lại phản bội.

Rõ ràng bọn họ đã nương tựa vào nhau để đi đến hôm nay, rõ ràng tình cảm ấy từng sâu đậm đến vậy.

Tất cả đều là giả dối sao? Tất cả những điều tốt đẹp ấy, chẳng lẽ chỉ là một lời nói dối?

Hơi thở của Khương La tắt dần rất nhanh, trong lúc ý thức mơ hồ, nàng hỏi: "Ngươi là người của Khương Mẫn?

Lục Quan Triều hơi mỉm cười: "Ta vốn cũng có thể... là người của Tam công chúa."

Khương La đã hiểu.

Hắn tìm đến nàng, chẳng qua chỉ vì coi trọng thân phận hoàng tộc của nàng.

Nhưng Khương La không như ý hắn mong muốn, thế nên Lục Quan Triều chỉ còn cách tìm đến cành cao khác.

Hắn đã phản bội nàng, đầu quân dưới trướng Khương Mẫn.

Thật nực cười, người mà Khương La yêu nhất, lại dùng mạng sống của nàng để đổi lấy công danh, phú quý từ kẻ thù của nàng.

"Làm tốt lắm." Khóe miệng Khương La rỉ máu, nàng khen ngợi hắn, "Cả đời ta, bị người khinh, bị người lừa dối, bị người phản bội, cuối cùng, lại chết trong tay tình thân. Cảm ơn ngươi, A Triều, vì đã dạy cho ta một bài học đắt giá như vậy."

"Tam công chúa..." Ánh mắt Lục Quan Triều thoáng chút bối rối, như thể hắn muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn cách đứng nhìn nàng chết, không nói thêm một lời nào.

Lưỡi dao găm có tẩm độc, chất độc nhanh chóng lan khắp tứ chi, chỉ cần dính máu là mất mạng.

Khương La chết rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã trút hơi thở cuối cùng.

...

Sau khi Khương La qua đời, trong mộng cảnh, người nàng cứ mãi nhớ đến là Tô Lưu Phong.

Trên đời này, những người đối xử tốt với nàng không nhiều, chỉ có tổ phụ đã nhặt nàng về lúc nhỏ, Triệu mama chăm sóc nàng trong cung, và Tô tiên sinh luôn che chở cho nàng.

Nàng có quá nhiều nỗi uất ức chất chứa trong lòng, muốn khóc mà không thể.

Khương La bỗng nhiên tự hỏi, người như nàng, sau khi chết đi, liệu có ai nhớ đến không? Có ai sẽ đốt cho nàng một chút vàng mã?

Khương La chịu đói, chịu khổ, phiêu bạt trên trần gian.

Cho đến một ngày, nàng bỗng nhiên được ăn no, còn có một gian từ đường lộng lẫy để nghỉ ngơi.

Hóa ra, có người đã thu lượm hài cốt của nàng, thắp lên cho nàng ngọn đèn Trường Minh, cầu phúc và nhang khói không ngừng.

Nàng ngửi thấy mùi đàn hương nồng đậm, ngoài ra còn có hương thơm thanh khiết của hoa đào núi.

Là... mùi hương của tiên sinh?

Khương La, một hồn ma cô độc, vô cùng ngỡ ngàng, đầu óc rối bời.

Nàng ngồi ngay ngắn trên đài sen Tu Di, một lần nữa nhìn thấy Tô Lưu Phong, người đã lâu chưa gặp lại.

Tô tiên sinh giống như đóa sen mùa hạ, thanh tao, không nhiễm bụi trần.

Mày kiếm như họa, đôi mắt tinh anh, vẻ đẹp tuyệt mỹ trời ban, dù khoác lên mình bộ y phục màu vàng nhạt của hoa hoè, cũng không thể che giấu được dung mạo tuấn tú tuyệt trần ấy.

Tô Lưu Phong mang theo hương hoa đào núi lạnh lẽo, hòa quyện vào mùi đàn hương tinh tế, tạo thành một loại hương thơm nhẹ nhàng và mát lạnh, khiến Khương La cảm thấy an lòng.

Nàng vui mừng vì Tô Lưu Phong đã trưởng thành thành một người đáng tin cậy.

Tuy đã chết mà nàng vẫn có thể gặp lại thầy, nàng rất vui mừng.

Dù Tô Lưu Phong rõ ràng không nghe thấy lời cầu nguyện của Khương La, nhưng hắn vẫn thường xuyên đến thăm nàng như mong muốn của nàng.

Có lúc hắn mang đến cho nàng bánh quế thơm ngọt, có lúc mang gà nướng bọc lá sen đỏ.

Hắn còn thường xuyên đứng trước linh vị của nàng, đọc thơ cho nàng nghe.

Thật tiếc, đó là bài thơ mà Khương La không thích nghe nhất, vừa dài vừa khó nghe, khiến cho hồn ma cũng cảm thấy buồn ngủ.

Khương La không hiểu vì sao Tô Lưu Phong lại đối xử tốt với nàng như vậy, có phải chỉ vì tình nghĩa thầy trò ngày xưa khi còn nhỏ không?

Nàng không muốn suy nghĩ thêm, làm hồn ma thì cũng nên giữ sự ngu ngơ.

Trong kiếp này, Tô Lưu Phong mải mê với việc triều đình, tranh giành quyền lực, hành xử tàn nhẫn. Khi ở ngoài, hắn tỏ ra quyết đoán, nhưng khi về trong từ đường chăm sóc Khương La, hắn lại tỏ ra ôn hòa như ngọc, mỗi lần đến đều thay bộ trường bào dính máu bằng bộ y phục sạch sẽ.

Khương La biết, cả đời Tô Lưu Phong không cưới thê tử, cũng không có con cái.

Hắn sống cô đơn, nàng cũng vậy.

Xuân đến thu đi, sương điêu hạ lục*.

(*Mùa đông sương rơi, mùa hè lại xanh tươi).

Tô Lưu Phong, trong lúc tuổi già sắp cạn kiệt, sắp sửa rời bỏ thế gian, cuối cùng đã ôm lấy tấm linh bài của Khương La.

Nói ra thì thật là trùng hợp.

Không biết có phải vì sắp gần đất xa trời không mà hắn có thể lay động được ranh giới âm dương.

Hắn lại tình cờ gặp được Khương La, ôm lấy eo nàng, ôm chặt nàng vào lòng.

Khương La không cảm nhận được hơi ấm của con người, nhưng khoảnh khắc này, trái tim nàng tràn đầy ấm áp dịu dàng.

Nàng khẽ tựa vào lòng hắn, lắng nghe nhịp tim hắn ngày càng yếu dần.

Tô Lưu Phong dường như rất trân trọng Khương La, đến khi gần đất xa trời, hắn mới dám ôm nàng vào lòng một lần.

Trước khi chết, nàng nghe Tô Lưu Phong nói: "A La, cảm ơn bánh mà nàng tặng hồi nhỏ. Thực sự... rất ngon."

Ký ức ùa về, Khương La cuối cùng cũng nhớ lại chuyện cũ.

Khương La sửng sốt.

Hóa ra, ở trong lòng, hắn vẫn luôn gọi nàng là A La...

Rất lâu trước đây, khi nàng còn ở quê, đã từng giúp đỡ một cậu bé ăn xin.

Người đó nằm trên mặt đất, bị đánh đến tả tơi, mình đầy thương tích, gãy cả chân.

Khương La đã đuổi những kẻ ác đi, dùng thân hình nhỏ bé của mình để bảo vệ kẻ yếu.

Lòng thương xót dâng lên.

Nàng tìm trong túi lương thực bằng tơ đỏ mà tổ phụ tặng, lấy ra một chiếc bánh, đưa cho cậu bé: "Bánh này ngon, cho ngươi nè."

Cậu bé nhận lấy bánh, nhìn Khương La một cái thật sâu rồi lạch cạch bỏ đi.

Hả? Người đó chính là Tô Lưu Phong?

Khương La không biết rằng, hắn đã từng trải qua những năm tháng khổ sở như vậy.

Nếu nàng sớm biết, hẳn nàng đã cho hắn... ít nhất là hai cái bánh!
Chương Tiếp »