Chương 8: Muội muội

Chu Ngỗ Tác chuẩn bị cho bọn trẻ một bàn tiệc thịnh soạn.

Thức ăn được bày biện theo thứ tự gồm món phụ, món chính, canh, và cuối cùng là dưa ngọt cùng mứt mật sau bữa ăn.

Những chiếc đĩa sứ trắng nhỏ được dọn ra, đầu tiên là tai heo thái lát trộn sốt tỏi băm chua ngọt, tiếp đó là mứt ô mai tía tô có vị chua mặn. Răng của Khương La vẫn còn yếu, ăn phải thứ quá chua khiến nàng đau răng, cắn được một miếng rồi đành buồn bã đặt xuống, thở dài mà nhấm nháp từng chút sữa hạt óc chó trước mặt.

Tô Lưu Phong không khỏi bật cười, hắn không ngờ trẻ nhỏ cũng có lắm nỗi phiền muộn. Theo thói quen, hắn nhấc khăn tay lên, nhẹ nhàng lau vết sữa còn đọng nơi khóe miệng của Khương La.

Động tác Tô Lưu Phong tự nhiên như nước chảy mây trôi, hệt như đã quen với việc chăm sóc Khương La, cực kì thuần thục.

Chu Ngỗ Tác thấy vậy thì vô cùng yên tâm.

Ông đã từng lo rằng một mình A La ở nhà sẽ cô đơn, nên đã suy nghĩ đến việc nuôi mèo hoặc chó, nhưng cuối cùng vẫn nhận ra rằng không gì bằng có một đứa trẻ cùng lứa tuổi bên cạnh cháu gái mình.

Ông cảm thấy áy náy vì trước đây đã đối xử không mấy thân thiện với Tô Lưu Phong. Dù ngoài mặt không biểu hiện, nhưng trong lòng ông vẫn phản đối việc để Tô Lưu Phong ở lại nhà họ Chu. Ông không nên nghi ngờ lòng tốt của một đứa trẻ.

Nghĩ đến đây, khi món mì da cá được dọn lên, Chu Ngỗ Tác đặc biệt múc trước cho Tô Lưu Phong một bát rồi đưa qua: "Tiểu Phong gầy quá, ăn nhiều một chút. Sau này cứ coi nhà họ Chu như nhà của mình, A gia thường ngày chỉ có A La bầu bạn, nhà cửa cũng trống trải, thêm một người thêm một phần sinh khí, trong lòng cũng thấy vui!"

"Tổ phụ, tổ phụ, con cũng muốn!"

"Được rồi, A La của chúng ta cũng có phần."

"Hehe."

Khương La tuy rất vui khi ông nội chấp nhận cho tiên sinh ở lại, nhưng nhớ lại trước đây ông còn gắt gỏng với tiên sinh, bây giờ lại tỏ ra thân thiết như trưởng bối... Thay đổi quá nhanh khiến nàng cũng cảm thấy ngượng thay ông.

Tô Lưu Phong vốn không phải là đứa trẻ dễ biểu lộ cảm xúc, hắn chỉ khẽ mỉm cười, nhận lấy bát mì và cung kính nói: "Đa tạ tổ phụ đã quan tâm."

Trong lòng hắn đã quyết định, sau này nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ báo đáp nhà họ Chu.

Dù sao thì mạng này là do nhà họ Chu cứu giúp nên hắn biết ơn mà báo đáp.

Ăn xong bữa tối, Chu Ngỗ Tác dường như nghĩ ra điều gì, liền dẫn theo hai đứa trẻ cùng một ít quà bánh đến nhà họ Vương tạ lỗi.

Người mở cửa là nha dịch Vương Thông, hắn vừa về nhà đã nghe nói đến việc bọn trẻ đánh nhau, vô cùng khó chịu với việc thím Vương cứ mãi không chịu bỏ qua.

Vương Thông: "Chỉ là bọn trẻ con đùa giỡn, có đáng để bà phải bận tâm như vậy không?"

Thím Vương với dáng vẻ như trời sập: "Chỗ bị thương là mặt của con gái nhà ông đấy! Con gái mà bị sẹo, sau này làm sao gả chồng được?"

"Trên mặt A La thì không có vết thương sao?"

Nhắc đến chuyện này, Vương thẩm nương như chuột dẫm phải đuôi, đột nhiên câm nín.

Bà lắp bắp: "Điều, điều đó cũng không phải, trẻ con mà, tay chân luôn vụng về, không biết nặng nhẹ!"

Vương Thông hiểu ra, không chỉ con gái ông bị thương, mà ngay cả A La cũng bị tổn hại đến dung nhan.

Chu Ngỗ Tác thường hay dẫn cháu gái đến huyện nha chơi, tiểu cô nương có một vết đỏ nhỏ trên trán, ngoan ngoãn như tiên nữ ngồi bên cạnh Vương Mẫu nương nương, trong nha môn không ai là không yêu thích. Nay mặt mũi lại bị tổn hại, Chu Ngỗ Tác ắt hẳn sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Vương Thông nghĩ đến việc mang ít bánh ngon trà thơm đến để xin lỗi, nhưng chưa kịp đi thì cánh tay đã bị Vương thẩm nương kéo mạnh lại: "Không được đi! Ông đi xin lỗi, chẳng phải là đổ hết lỗi lên đầu Diệu tỷ nhi của chúng ta sao? Vậy mặt mũi của tôi biết giấu vào đâu?"

"Chẳng lẽ con nhà mình là cục vàng cục bạc, còn con nhà người ta thì chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi sao? Làm gì có lý lẽ như vậy!" Vương Thông không muốn cãi nhau với vợ, vừa nói được hai câu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa ồn ào.

Ông đành phải bình tĩnh lại, trước tiên ra ứng phó với khách.

Vừa mở cửa ra, Vương Thông đã chạm phải gương mặt hiền lành tươi cười của Chu Ngỗ Tác, liền vội vàng chắp tay: "Chu gia, sao ngài lại đích thân đến đây?" Chu Ngỗ Tác đã làm việc tại huyện nha từ lâu, đối với người nắm giữ sinh tử, chuyên tiếp nhận sát khí như ông, trong nha môn đều gọi một tiếng "A gia", một là để tôn kính người già, hai là để nâng cao địa vị quan viên, chắn bớt tai họa. Trong quan phủ, ngoài huyện thái gia, Chu Ngỗ Tác chính là người có địa vị cao nhất.

Chu Ngỗ Tác đưa cho Vương Thông một hộp thịt khô: "Hôm nay lũ trẻ xảy ra chút tranh cãi, ta sợ ảnh hưởng đến hòa khí hai nhà, nên đặc biệt mang ít đồ đến."

Đây là muốn biến thù thành bạn, Vương Thông làm sao có thể không thuận nước đẩy thuyền?Ông quay người, quay vào trong sân gọi lớn: "Diệu Diệu, Huân ca nhi, mau ra gặp Chu A gia đi!" Vương Diệu Diệu bị Vương thẩm nương đẩy ra một cách miễn cưỡng, còn Vương Huân vừa bị đánh một trận, mặt mày bầm dập, nhưng vì sợ uy nghiêm của cha, đành không tình nguyện mà bước ra đón khách.

Chuyện Vương Huân bị tên ăn mày nhỏ đánh một trận quá mất mặt, hắn không dám nói với ai, chẳng những cha mẹ không hay biết, ngay cả đám huynh đệ hay tụ tập bên ngoài cũng không biết, để khỏi làm mất mặt mũi, mất hết uy phong.

Ngay lúc này, hắn vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt phượng trong veo nhưng lạnh lùng của Tô Lưu Phong, sợ đến nỗi giật mình, liên tục lùi lại: "Các ngươi..." Sao lại đến đây? Ở nhà còn muốn đánh người sao?! Có còn vương pháp hay không vậy?

Nhưng Tô Lưu Phong lại làm như không nhìn thấy Vương Huân, chỉ để mặc cho Khương La ôm chặt lấy chân hắn, hết mực dựa sát vào người mình.

Tô Lưu Phong đưa tay dịu dàng vuốt nhẹ đỉnh đầu Khương La, cẩn thận an ủi tâm trạng bất an của tiểu cô nương.

"Đừng sợ."

Giọng hắn rất nhẹ nhàng, tựa như tuyết mới rơi trong ngày đông giá rét, lạnh lẽo nhưng lại mang theo một chút ấm áp.

Một bên là tiểu cô nương hoảng sợ trốn trong lòng ca ca, một bên là vị huynh trưởng ôn nhu dùng lời dịu dàng vỗ về bảo bối muội muội đừng sợ.

Ai là kẻ ác bạo đồ, ai là người vô tội bị hại, bên cao bên thấp liền phân rõ ràng.

Vương Thông nghiến răng, tức giận lườm một cái về phía hai đứa con của mình.

Trong sân, huynh muội nhà họ Vương bị đánh đến khϊếp sợ, trong lòng thầm chửi rủa: Đây chẳng phải là... ăn cướp còn la làng sao?!

Chu Ngỗ Tác vờ như không thấy cảnh này, ông mỉm cười giới thiệu với người nhà họ Vương: "Đây là đứa trẻ mà ta mới nhận nuôi, tên là Tô Lưu Phong, nó gọi ta một tiếng "A gia", cũng là đại ca của A La. Sau này sẽ ở tại nhà họ Chu. Đứa nhỏ vẫn còn nhiều cái chưa quen, nếu ngày thường có chỗ nào mạo phạm nhà họ Vương, mong được lượng thứ. Tục ngữ có câu, họ hàng xa không bằng láng giềng gần, chúng ta quen biết đã nhiều năm, không thể chỉ vì chút chuyện của trẻ nhỏ mà làm ảnh hưởng đến tình nghĩa hai bên, A Thông, ngươi thấy có đúng không?"

"Đương nhiên, đương nhiên rồi!" Vương Thông vội vàng dâng lên một chén trà, "Cũng là do nội nhân nhà ta không hiểu chuyện, khiến cho chuyện cãi vã giữa bọn trẻ lại thành ra to tát, thật không ra thể thống gì. Về sau ta sẽ nhắc nhở bọn trẻ, mong Chu gia cũng đừng để chuyện này trong lòng."

Hai người đứng đắn bàn bạc, cả hai đều hạ mình xuống, chuyện này coi như đã được giải quyết ổn thỏa.

Khương La không ngốc, nàng hiểu rõ dụng ý của tổ phụ. Ông đã minh oan cho thân thế thanh bạch của Tô Lưu Phong, về sau người ngoài có nhắc đến tiên sinh, cũng chỉ gọi là "tiểu tử nhà họ Chu", chứ không dám mạo phạm mà gọi là "kẻ hát rong" nữa, bởi lẽ sợ đắc tội với quan lại.

Chu Ngỗ Tác thực sự yêu thương đứa trẻ này từ tận đáy lòng.

Khương La vui mừng thay cho tiên sinh, buổi tối khi mang quần áo sạch mà Chu Ngỗ Tác đưa cho hắn, nàng còn đặc biệt leo lên giường, trò chuyện vài câu cùng Tô Lưu Phong.

Nàng bắt đầu liệt kê những điều tốt đẹp của nhà họ Chu.

Nhà họ Chu cứ hai ngày lại hầm cà tím lên ăn, thêm chút tương vàng làm từ đậu nành, mùi thơm phức, hương vị đậm đà. Ngoài cà tím, gần đây cũng là mùa hạt dẻ chín, nàng đã năn nỉ tổ phụ mua một túi hạt dẻ, bọn họ có thể khía chữ thập lên vỏ hạt dẻ, rồi cho vào bếp lò nướng ăn!

Và điều quan trọng nhất là -- Khương La nói: "Tổ phụ nói rồi, từ ngày mai, mỗi người chúng ta đều có một bát sữa, ca ca dù không muốn uống cũng phải uống!"

Nàng như một con gà trống lộng lẫy, oai phong lẫm liệt mà ép Tô Lưu Phong nhận lấy những điều tốt đẹp này.

Tô Lưu Phong không khỏi bật cười, tiếng cười trong trẻo, nhẹ nhàng như cơn gió xuân tháng Ba lướt qua.

Thiếu niên tươi sáng với nụ cười ngọt ngào trông rất đẹp, dịu dàng, thanh tú nhưng lại không hề nữ tính. Tuyết trên đỉnh núi cũng vì nụ cười ấm áp của Tô Lưu Phong mà tan chảy, từ từ hóa thành dòng suối xuân, chảy thẳng vào lòng Khương La.

Đến hôm nay, Khương La mới thấy được trên người thiếu niên Tô Lưu Phong thoáng hiện lên phong thái của tiên sinh sau này.

Nàng đã khiến tiên sinh cười, tiên sinh thật sự vui vẻ, phải không?

Khương La hy vọng mỗi ngày hắn đều có thể vui vẻ như thế này!

"Nghe theo muội hết."

Tô Lưu Phong nhịn không được mà cười, đưa tay xoa nhẹ búi tóc của nàng. Hắn từ tận đáy lòng yêu thương vị muội muội này.

Ngoài cửa, Chu Ngỗ Tác thúc giục Khương La mau chóng đi ngủ.

Nàng vừa đáp lời qua cánh cửa, vừa quay sang nói với Tô Lưu Phong: "Ca ca, ngày mai ta muốn cùng gia gia đến huyện nha, huynh cũng đi cùng nhé?"

Nghe vậy, ngón tay dài của Tô Lưu Phong đang chỉnh y phục khẽ dừng lại, đôi mắt phượng sâu thẳm.

Mấy tháng trước, Lưu chưởng quản còn vì sợ quan huyện tra xét thân phận của đám trẻ mà giấu bọn chúng vào trong rương, dùng một bữa cơm để uy hϊếp chúng không được nói nhiều lời thừa thãi.

Hắn ta vừa qua đời, Tô Lưu Phong chẳng những không cần phải trốn chui trốn lủi, mà còn có được một thân phận trong sạch, có thể đường đường chính chính xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Tô Lưu Phong đã không còn là bộ xương khô lấm lem trong bùn đất dơ bẩn nữa.

Hắn sẽ không bị mục nát, sụp đổ, bị chôn vùi dưới lớp tuyết bẩn...

Thật ra Tô Lưu Phong nghĩ rằng mình sẽ cô độc mà chết đi, mỗi khi trời đông giá rét, hắn nhìn những đống tuyết chất chồng trên mái ngói đen hoa sen, dường như nhìn thấy chính mình. Rồi có ngày, hắn sẽ cô độc mà chết trong một ngày tầm thường, không ai nhớ đến.

Thế nhưng trong cuộc đời của hắn, lại xuất hiện một ngọn lửa không đúng lúc.

Ánh sáng không quá rực rỡ, nhưng đủ để xua tan bóng tối bao trùm lấy hắn.

Hắn đáng ra nên cảm tạ nàng.

Vốn dĩ hắn không hề muốn dính líu đến A La quá nhiều.

Mối liên hệ giữa họ, vốn nên kết thúc khi A La tặng hắn một chiếc bánh.

Dưới bóng tối nơi nàng không nhìn thấy, hắn âm thầm trưởng thành trong sự hoang dại. Đợi đến khi hắn có thể tự mình gánh vác, hắn mới lại xuất hiện, che chở cho tiểu cô nương có tấm lòng thiện lương này khỏi mưa gió bão bùng.

Chứ không phải như bây giờ, Tô Lưu Phong bị nàng ép buộc kéo ra khỏi bóng tối, hết lần này đến lần khác được nàng bảo vệ.

Đây có được xem là chuyện tốt không?

Người như hắn, xứng đáng sao?

"Ca ca?"

Khương La lo lắng nhìn, không nhịn được mà khẽ kéo tay áo của hắn.

Tô Lưu Phong bừng tỉnh, ánh mắt rơi xuống ngón tay mềm mại của tiểu cô nương.

Hắn mím môi, khẽ đáp một tiếng "Được".

Ít nhất, Tô Lưu Phong đã không còn kháng cự lại lòng tốt của muội muội nữa.