[Đạo Tình] Tề Thiên Vũ x Lam Tư

7.86/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Mình viết về tình yêu giữa Tề Thiên Vũ - Lam Tư. đây không phải truyện của tác giả "Đạo tình" viết nên các bạn cũng đừng hy vọng nhiều quá, vì candy viết văn vốn còn hạn chế. cảm ơn các bạn đã nghe  …
Xem Thêm

Thời gian thấm thoắt trôi đi. Giờ đây Tề Thiên Vũ đã được 16 tuổi, cậu là con trai duy nhất của Tề Mặc - ông trùm giới hắc đạo và mẹ cậu là siêu trộm thế giới Mộc Ly Tâm nên cậu cũng tiếp nhận được tất cả những điều tốt nhất từ mami, daddy của mình. Tề Thiên Vũ lớn lên vô cùng soái, cậu thừa hưởng vẻ ngoài lạnh lùng và khí chất bá vương của ba mình. Với trí tuệ hơn người tuy mới 16 tuổi nhưng cậu đang theo học tại trường Đại học Stanford ở Mỹ. Tề Thiên Vũ là người nhanh nhẹn, hòa đồng, với khuôn mặt tinh tế, được điêu khắc tỉ mỉ, chiều cao 1m75, dáng người thư sinh, cậu luôn được các cô gái và cả các chàng trai vây quanh, khao khát. Tuy gia thế hiểm hách nhưng không ai trong trường biết về thân thế của cậu, tất cả đều được bảo mật. Cậu chính là hoàng tử nhỏ của trường Stanford, cậu được nhận rất nhiều thư tỏ tình của cả nam sinh lẫn nữ sinh trong trường, hiện tại cũng vậy.

Hoa khôi của trường Selena đang đứng trước mặt cậu, hai má ửng đỏ càng làm dáng vẻ của cô thêm kiều diễm, Selena chớp chớp đôi mắt, tay cần lá thư cắn môi nhìn Tề Thiên Vũ.

- Thiên Vũ mình thực sự rất thích cậu, chúng mình có thể bắt đầu được không.

Selena nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ, đôi mắt đẹp mọng nước như chỉ cần Tề Thiên Vũ từ chối một cái là hai hàng nước mắt sẽ trào ra. Thiên Vũ là người thẳng thắn khi đã không thích người ta thì cậu sẽ từ chối thẳng chứ không cho người đó chút hy vọng nào. Không ngoài dự đoán, Thiên Vũ mỉm cười nói với cô.

- Cảm ơn tình cảm của bạn, nhưng xin lỗi tôi thích người khác rồi.

- Nhưng mình là hoa khôi của trường - cô gái vẫn cố níu kéo.

- Xin lỗi người tôi thích đẹp hơn bạn nhiều - Thiên Vũ nói xong quay người đi, bỏ lại cô gái đằng sau hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Đứng dựa vào tường chứng kiến toàn bộ màn tỏ tình, Lam Tư cười lạnh, cô ta là ai mà dám mơ tưởng tới nhóc con của anh, chán sống rồi chắc, muốn đến biển đông hút dầu mỏ à.

Tề Thiên Vũ bước ra nhìn thấy Lam Tư, cậu nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy tới bổ nhào vào lòng Lam Tư, hai tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười.

- Chú xinh đẹp, chú đến lâu chưa.

Lam Tư mỉm cười, nụ cười đẹp nhưng vô cùng yêu mị và bầy ra vẻ mặt phong tình vạn chủng hiếm gặp , kiến ai nhìn thấy của phải nghẹt thở. Tuy hơn Tề Thiên Vũ mấy chục tuổi nhưng nhìn anh không có một chút nào già đi, đứng cạnh Tề Thiên Vũ nhìn hai người cũng chỉ như anh em. Anh đưa ta xoa đầu Tề Thiên Vũ rồi nói

- Đủ để xem hết màn tỏ tình.

Nói xong anh cúi xuống cắn nhẹ lên vai Tề Thiên vũ.

- Trêu hoa ghẹo nguyệt.

Lực cắn không mạnh lắm làm cho Tề Thiên Vũ cảm thấy hơi ngứa, khẽ cọ quậy, cái môi chu lên bất mãn nói.

- Không có mà. - thấy vẻ mặt đáng yêu không chịu nổi của Tề Thiên Vũ, Lam tư đưa tay nhéo má cậu.

- Ta đến bắt cóc nhóc con đi chơi vài bữa đây, có ý kiến gì không.

Miệng thì nói bắt cóc nhưng ánh mắt yêu nghiệt của Lam Tư chứa đầy sủng nịnh, làm cho trái tim Tề Thiên Vũ đập nhanh hơn bình thường, cậu chuẩn bị được nghỉ đông đang định bỏ nhà đi tìm chú xinh đẹp thì chú xinh đẹp đã đến bắt cóc cậu rồi, môi Tề Thiên Vũ không kìm được nở một nụ cười thật tươi.

-----------------

Đến nhà Lam Tư một thời gian, mami và daddy của cậu đã quen với việc cậu thỉnh thoảng bỏ nhà theo trai hay bị trai bắt cóc nên cũng chẳng lo lắng gì, chỉ cùng nhau đi hưởng những ngày tươi đẹp ở thành phố Paris thơ mộng. Tuy Lam Bang và Tề Gia không mấy hòa thuận nhưng gần đây vì Tề Thiên Vũ nên không khí của hai bên cũng khá hòa hợp. Tề Thiên Vũ thông thuộc nhà của Lam Tư còn hơn nhà mình, cậu nếu được nghỉ học cũng chạy đến chỗ Lam Tư làm cho Ly Tâm vô cùng tức giận, còn Tề Mặc lại vô cùng vui vẻ khi không có tên quỷ đó tranh giành Ly Tâm với anh.

Đang đi loanh quanh trong nhà tìm Lam Tư, Tề Thiên Vũ bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện ở vườn hoa.

- Lam lão đại, anh biết em thích anh mà. Em thấy anh cũng có tình cảm với em. Chúng ta đều có tuổi rồi cũng nên kết hôn thôi. Anh thấy Ly Tâm với Tề Mặc đó lấy nhau rồi còn có tiểu Vũ nữa, chúng ta cũng nên sinh một đứa như vậy cho anh đỡ phải quấn lấy con của kẻ thù được không.

Người con gái đang ngồi cạnh Lam Tư hai tay ôm lấy cánh tay của Lam Tư , gần như tựa hoàn toàn vào người anh, cái môi đỏ liếng thoắng không ngừng, nhân lúc Lam Tư không để ý hôm chụt một cái vào má anh. Lam Tư cũng không đẩy cô ta ra, không có phản đối hành động của cô ta chỉ nói.

- Đừng quậy nữa.

Không thể nhìn được nữa Tề Thiên Vũ quay người bỏ chạy, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má non nớt. Cậu không hiểu sao ngực rất đau, cậu chưa từng thấy người con gái nào ở bên cạnh Lam Tư, từ nhỏ những yêu thương của anh chỉ dành cho mình cậu thôi, bây giờ thấy có người khác cậu cảm thấy vô cùng đau, không muốn thấy Lam Tư bên người con gái khác, cậu bỏ chạy, không muốn đối mặt, lúc chạy vô tình cậu vấp phải chậu hoa, ngã ra, nhưng cậu cố bò dậy, muốn chạy đi tiếp.

Lam Tư nghe thấy tiếng động, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, anh vội đẩy người phụ nữ kia ra, miệng chửi thề.

- Chết tiệt.

Rồi chạy ra hành lang vừa lúc thấy Tề Thiên Vũ chạy khuất đó, anh nhanh chóng đuổi theo cậu. Không biết nhóc con của anh lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi. Tề Thiên Vũ chạy không nhanh bằng Lam Tư chỉ một lúc anh đã bắt lại được cậu. Ôm cậu trong lòng, Tề Thiên Vũ không chịu yên ngọ nguậy, vùng ra, thấy mình không thoát được cậu cắn mạnh vào vai anh, nước mắt nước mũi tèm nhem. Lam Tư thấy vậy rất đau lòng, không ngờ nhóc con yêu anh nhiều như vậy.

- Bây giờ nghe tôi nói được chứ - Tề Thiên Vũ không chịu yên vẫn cố vùng vẫy, chỗ cậu cắn anh đã có máu chảy ra, vòng tay Lam Tư ôm anh vẫn không nới lỏng, kiên định và chắc chắn như vậy. Lúc này Tề Thiên Vũ mới ngừng, xót xa nhìn vết máu trên áo anh. Nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm.

- Cô ấy là chị của tôi - Lam Tư ôm tề thiên vũ, cúi đầu xuống nhìn cậu, lúc này Tề Thiên Vũ mới đưa đôi mắt khóc sưng vù nhìn anh. Miệng phụng phịu nói.

- Gạt người, cô ấy nói yêu anh, còn muốn sinh con cho anh - cậu nói rồi nước mắt ứa ra, nhìn rất thương tâm, Lam Tư đau lòng đến chết, chỉ muốn từ ngay bà chị của mình.

Lúc này Maya từ từ đi đến chỗ hai người, thích thú nhìn Tề Thiên Vũ trong vòng tay của Lam Tư, đúng là một đứa bé khả ái.

- Hello, cậu nhóc, cậu là lý do mà em trai tôi không chịu lấy vợ sao. Có muốn chị giới thiệu cho vài anh đẹp trai không - Maya nháy mắt nở nụ cười tươi với Tề Thiên Vũ, Lam Tư cau mày tức dận nói.

- Chị muốn chết - nếu ánh mắt có thể giết người thì chị đã bị Lam Tư giết hàng trăm lầm rồi. Thấy đại cục bất lợi cho mình Maya nhanh rút khỏi đấy.

- bye em yêu, tại biệt nhóc, chị có việc đi trước, lần sau nói chuyện tiếp nhé - nói xong chị nhanh rời khỏi nơi đó. Em chị tuy nhìn rất nho nhã, nhưng không ai không biết anh ta là một ác quỷ chính hiệu, hàng thật giá thật, có ngu mới dám chọc vào, tuy là chị của anh ta nhưng cô cũng không dại mà tiếp tục ở lại.

Sau khi Maya rời khỏi, Tề Thiên Vũ vẫn còn ngơ ngác trong vòng tay của Lam Tư. Anh nhìn dáng vẻ của cậu, không nhịn được cúi đầu hôn mạnh vào môi cậu một cái, trong miệng cậu vẫn còn dính chút máu của anh, anh nhanh chóng đưa lưỡi vào tham lam thăm dò tất cả mọi thứ trong miệng cậu, tham lam cắn mút, đến khi hai người không thở được anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Tề Thiên Vũ hai má đỏ hồng nhìn anh, ánh mắt vẫn còn ngập sương.

- Em lại suy nghĩ lung tung gì đó, tự nghĩ tự hờn dỗi tôi nữa chứ. Cô ta là chị của tôi thôi, bao nhiêu năm như vậy em còn không nhận ra tình cảm của tôi với em sao.

Tề Thiên Vũ ngốc ngốc hóa đá trong vòng tay của Lam Tư, tình cảm cậu dành cho anh là gì, cậu cũng không biết nữa, cậu thấy Lam Tư rất quan trọng với cậu, ở bên cạnh anh là điều tất thiên, không thể thiếu trong cuộc sống của cậu nữa rồi, ngay từ nhỏ cậy đã quyết ở cạnh anh, muốn lấy anh, cái ý nghĩ trẻ con hồi đó đến bây giờ đã khắc sâu vào tâm trí cậu, cậu không muốn anh bên cạnh người khác, không muốn tình cảm của anh bị chia sẻ cho người khác. Cậu nhìn anh, cắn nhẹ môi.

Thêm Bình Luận