Chương 1: Chim nhạn

Lúc chạng vạng, hai ba phụ nhân mặc bỉ giáp* màu đỏ sậm gõ cửa chính thiên viện phủ Lương Quốc Công.

(*Bỉ giáp: kiểu dáng như áo vest sau này nhưng nó dài hơn, thường dài đến hông hoặc đầu gối, không tay, không cổ, có xẻ hai bên tà.)

Sau tiếng gõ, cửa nhỏ bằng gỗ sơn đỏ mở ra. Gã sai vặt thò đầu nhìn, nhận ra là vυ" già của phủ Trấn Quốc Công lập tức cười đưa lên một cái l*иg vàng buộc lụa đỏ thẫm. Trong l*иg nhốt một con chim nhạn tung tăng nhảy nhót.

Mấy phụ nhân nhìn thấy chim nhạn, khóe miệng lạnh như băng vỡ òa ra vui sướиɠ bừng bừng.

"Đây là tâm ý của phủ Trấn Quốc Công chúng ta. Các ca ca có thể đi mua rượu uống." Phụ nhân nhận lấy l*иg vàng liền trả lại một túi bạc nặng trịch.

Gã sai vặt xuất thân từ phủ Lương Quốc Công há lại là người thô tục kiến thức hạn hẹp nông cạn như vậy? Hắn vội vàng xua tay, từ chối không chịu nhận: "Đây là phân phó của lão thái thái. Bọn nô tài chỉ phụng mệnh làm việc, gánh không nổi đại lễ của tỷ tỷ."

Phủ Lương Quốc Công và phủ Trấn Quốc Công có quan hệ thân thiết. Hai hai gia tộc cha truyền con nối có thể chịu đựng được áp lực của hoàng quyền đấu đá là nhờ vào tinh thần chung và sự hỗ trợ lẫn nhau.

Ngay cả khi nô bộc kết giao với nhau cũng lộ ra vài phần khách khí.

"Chẳng qua chỉ là chút tiền mà thôi." Phụ nhân kia nhét túi bạc vào tay gã sai vặt, sau đó xấu hổ cười nói: "Trong phủ còn rất nhiều việc phải làm, chúng ta đi về trước đây."

Gã sai vặt cung kính tiễn các phụ nhân rời đi. Chờ cho ánh mặt trời trong vắt chiếu rọi lên bậc thang đá ngoài cửa chính, khi không còn nhìn thấy bóng dáng của các phụ nhân, hắn mới thở hắt một tiếng nói: "Sao lại có nhà không biết lễ nghĩa như vậy nhỉ? Đêm trước khi cưới lại gϊếŧ chết con nhạn dùng trong hôn lễ. Hành chúng ta phải mệt nhọc đến nỗi ngay cả bữa tối cũng không được ăn."

Cửa chính đóng lại, có vài gã sai vặt khác đến tám chuyện với hắn: "Vậy An Bình Vương có thể nhịn cơn giận này ư?"

"An Bình Vương chẳng qua chỉ là một vương gia nhàn tản không có thực quyền, khó khăn lắm mới gả đích trưởng nữ cho phủ Trấn Quốc Công quyền thế ngập trời. Làm sao họ dám vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm mất mặt mũi nhà thông gia?"

Có gã sai vặt có lòng tốt lắc đầu thở dài nói: "Chỉ sợ những ngày tháng sau này của Tô thị sẽ không dễ chịu đâu."

"Sống có tốt hay không cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chỉ thấy mấy ngày gần đây Công chúa và Huyện chủ tới phủ bái kiến lão tổ tông và thái thái, làm như đang đánh lôi đài vì Thế tử gia nhà chúng ta ấy." Gã sai vặt cười nói.

Thế tử Lương Quốc Công Từ Hoài An, tuổi cập quan* đã lấy danh tân khoa tiến sĩ vào Hàn Lâm viện. Hắn không nhờ trong nhà, không nương quyền thế, mà dựa vào thực học chen chân vào trong trung tâm Nội Các. Trước mặt là con đường phong Các bái Tướng rộng mở.

(*Tuổi cập quan: tuổi thành niên của con trai thời xưa, 20 tuổi.)

Công chúa Ngọc Hoa là đích nữ của Trung cung. Huyện chủ Chu Vi lại là con gái duy nhất của Đại trưởng công chúa, đều là những cành vàng lá ngọc xuất thân cao quý.

Giữa các con rồng cháu phượng khắp kinh thành, cũng chỉ có người quân tử biết lễ nghĩa như Từ Hoài An mới có thể lấy lòng hai vị quý nhân.

"Cũng không biết Thế tử gia thích ai hơn. Nói không chừng sau vài tháng nữa trong phủ chúng ta cũng sắp có hỉ sự để tổ chức lớn."

Tiếng nói chuyện của những gã sai vặt dần xa, bay vào chân trời trong vắt, chầm chậm chìm vào im lặng.

**

Từ Hoài An tắm rửa sạch sẽ rồi đi đến thư phòng, ngồi vào bàn kiều đầu* nâng bút viết hồi âm cho Công chúa Ngọc Hoa.

(*Bàn kiều đầu: loại bàn kiểu cổ có hai bên mép bàn hơi cong lên chứ không bằng phẳng như bàn bình thường.)

Công chúa không để ý gì đến sự kiêu ngạo của nữ tử trong khuê phòng, năm lần bảy lượt mời hắn ra ngoại ô đạp thanh tản bộ. Cho dù hắn không muốn tới chốn hẹn thì cũng phải cho Công chúa một lý do từ chối hợp tình hợp lý mới được.

Chẳng bao lâu, phu nhân Lương Quốc Công Tần thị bưng chén canh lê hoa quế do chính tay mình nấu tới thư phòng.

Mấy gã sai vặt trong thư phòng đốt thêm vài ngọn nến. Ánh sáng lập lòe bao trùm Từ Hoài An ở sau bàn, khiến cho thân hình thẳng tắp của hắn hiện lên vẻ đơn độc đạm bạc như khói, tự dưng có chút tịch mịch.

Tần thị thở dài: "Con vẫn không chịu hẹn với Công chúa Ngọc Hoa sao?"

Từ Hoài An ngẩng đầu, thấy bộ dáng không vui của Tần thị, lập tức nói: "Lời của phụ mẫu, lời của mai mối, nhi tử đều nghe theo mẫu thân."