Chương 31: Trúc

Vân Kiếm cắn răng, động thân muốn đâm chết Điền Quý.

Anh chàng cười khẩy, bảo:

“Gϊếŧ tao cướp kiếm rồi bỏ trốn à? Tính toán rất chuẩn, tao có lời khen đấy.”

Điền Quý vừa dứt câu, thì bên tai đã nghe một tiếng kim loại va chạm nhau giòn tan. Một thanh kiếm mọc ra từ cành trúc tươi tốt cắm dưới đất, một lão trung niên nhỏ thó đạp lên đốc kiếm mà đứng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt ngó trân trân vào Vân Kiếm chẳng khác nào một con cú mèo đang chực chờ vồ mồi.

Anh chàng cười nhạt...

U Minh đạo không chứa người sống, tất cả mọi cơ thể sống đều sẽ bị thối rữa, mưng mủ rồi hóa thành một bãi nước, oan hồn gia nhập vào đoàn, đi vào âm phủ chờ đầu thai. Thân là người đi lại giữa ha nẻo âm dương, Điền Quý hiểu rõ điều này không thua kém gì người nào cả.

Sở dĩ anh chàng dám liều một lần với Vân Kiếm, là có ba lí do...

Thứ nhất, Điền Quý có thuốc từ nước dãi Giả Chan, cũng tương đương với có thêm vài cái mạng. Chỉ cần không chết ngay lập tức thì có thể dễ dàng khôi phục như cũ. Thế nên, đừng nói là Vân Kiếm, cho dù có là Xóc Cà Tực thì Điền Quý cũng tự tin sẽ sống dai hơn đối thủ.

Thứ hai, với cách làm người của Vân Kiếm chắc chắn sẽ quên mất một chuyện tối quan trọng.

Nguyên nhân còn lại chính là... trực giác.

Lần này tiếp xúc với Vân Kiếm, Điền Quý có một cảm giác mơ hồ rằng con ả không phải người còn sống. Mà những kẻ như vậy, trừ một vài trường hợp đặc thù ra thì đều rất sợ bị quan sai tuần tiễu trên U Minh đạo phát hiện.

Thế nên...

Vân Kiếm không đợi được.

Nếu muốn thắng trận này, ả buộc phải đánh chết Điền Quý, cướp thanh kiếm Trấn Long rồi rời đi trước khi cơ thể hoàn toàn thối rữa, hoặc quan sai trên U Minh đạo để ý, hoặc Trúc Kiếm đến chi viện.

Điền Quý bẻ cổ, cười:

“Này ông anh, đánh lén mà còn không xử lý được con ả à?”

Trúc Kiếm – Đinh Văn Phong bảo:

“Mày giỏi thì mày đánh đi?”

“Cái gì? Đã phải làm mồi nhử rồi còn phải kiêm cả công việc của chó săn à? Ông anh tăng lương cho em đi thì còn xem xét.”

Đinh Văn Phong lắc đầu, đoạn đá vào chuôi kiếm một cái. Kiếm ngóc đầu dậy, phóng về phía Vân Kiếm như hòn đạn. Trúc Kiếm búng mình chạy theo sau, thân pháp nhẹ như chiếc lá rơi, thậm chí còn có phần nhanh hơn thanh kiếm.

Vân Kiếm nghiêng người tránh, dựng thẳng kiếm lên. Chỉ thấy Đinh Văn Phong nhẹ nhành cong tay búng vào chuôi kiếm một cái, thanh kiếm cành trúc của ông ta bỗng xoay tròn, từ đòn đâm đổi sang thành đòn chém, nhè ngay chỗ yếu hại của Vân Kiếm mà công kích. Nếu không phải ả ta dựng kiếm lên kịp thì e cái đầu đã đổi địa chỉ rồi.

Vân Kiếm chạy trước, bị tấn công tối tăm mặt mũi, đến cơ hội thở gấp cũng không có. Trúc Kiếm lướt theo sau, kiếm chưa từng nằm trong tay, thế nhưng ông ta lợi dụng các thủ pháp chỉ, chưởng để khống chế đường bay của thanh kiếm.

Thanh kiếm nhánh trúc bay vù vù, hết đâm lại chém, biến ảo theo những đòn búng tay, những cái vỗ của Đinh Văn Phong. Đường kiếm của ông ta chính vì thế mà càng thêm khó lường, biến ảo nhanh đến chóng mặt.

Điền Quý trông mà lác mắt, thầm nhủ bụng:

“Quyết định không theo nghiệp võ thế mà lại sáng suốt. Chứ nếu cứ chơi kiếm như kiểu lão kia thì khéo chả còn ngón tay nào mà cầm đũa mất.”

Song, anh chàng cũng phải thừa nhận ở cả hai cõi âm dương, chỉ có Đinh Văn Phong mới khống chế được thanh kiếm đến độ xuất thần nhập hóa thế này. Gió đưa cành trúc la đà, đây quả thực xứng danh là đấu pháp đã làm nên tên tuổi của Trúc Kiếm – Đinh Văn Phong.

Anh chàng lấy bùa gọi con Bát Long Cẩu ra. Trên U Minh đạo, con chó con đi xiêu xiêu vẹo vẹo ngày thường thoắt cái trở nên to như con hổ, hai mắt tỏa sáng, tám con rồng cuốn quanh bốn chân càng thêm uy vũ ngời ngời. Bát Long Cẩu nhìn Điền Quý, đầu hơi hếch lên, ra vẻ kiêu ngạo. Anh chàng bèn huých con chó một cái, bảo:



“Thằng nhóc con này, bao giờ mà ở dương gian cu cũng hiện hình được thế này hẵng hay.”

Điền Quý vừa dứt câu thì nhảy phắt lên lưng Bát Long Cẩu, rỉ tai hiệu lệnh cho con chó. Cu cậu hiểu ý, sủa lên một tiếng vang vọng, sau đó chạy ào tới giơ vuốt tát văng con ma thần vòng. Bát Long Cẩu ngậm áo cô gái xấu số, phi qua tường chạy biến.

Tất nhiên, anh chàng cũng không quên bảo Đinh Văn Phong:

“À, nhớ lấy cái hàm dưới trên tay con ả hộ em bác nhé.”

Điền Quý nhanh chóng giục Bát Long Cẩu hội họp với Ngạc Kiếm và Phượng Ngân.

Anh chàng quăng mình xuống bãi cỏ chỗ hai người đang đứng, ngửa mặt cố gắng thở lấy hơi. Con chó vừa lại gần phạm vi mười bước quanh Lê Thị Năm thì đã bắt đầu rút nhỏ lại bằng tốc độ chóng mặt. Bát Long Cẩu vội nhả cô gái đang ngậm xuống, sau đó lăn lông lốc về phía Phượng Ngân. Cu cậu giương cặp mắt to tròn, chỉ móng về phía Điền Quý, kêu ăng ẳng như đang mách mẹ.

Phượng Ngân bật cười, bế con chó con lên ôm vào lòng.

Lê Thị Năm thì tung chân đá anh chàng một cái, bảo:

“Chú cũng to gan lắm đấy nhỉ? Sau chuyện hôm nay thể nào cõi âm cũng xáo xào cho mà xem.”

Điền Quý cố nhỏm dậy, đáp:

“Đành chịu thôi. Em mà có cách nào khác thì đã không phải dùng đến hạ sách này.”

“Thế... có gì hay ho nào? Kể ra đây xem...”

“Thực ra cũng chẳng có gì là mới, chẳng qua là lừa được con ả Vân Kiếm một vố thôi. Số là...”

Điền Quý bắt đầu kể lại trận đánh trong ngôi nhà hoang cho Ngạc Kiếm nghe.

Vừa đến đoạn gọi U Minh đạo lên, Lê Thị Năm bèn hỏi:

“Cậu cũng liều đấy. Nhỡ không kịp cứu cô bé này thì đi tong một mạng người...”

Điền Quý cười phá lên, bảo:

“Thì thế mới bảo là lừa được Vân Kiếm một vố. Con ả này coi mạng người như cỏ rác, đứa trẻ vô tội cũng sẵn sàng hạ thủ, thế nên nó đâu có ngờ rằng em không phải thằng máu lạnh như nó? Em lừa nó nghĩ rằng em ỷ có thuốc đặc hiệu để câu giờ, thực ra em cũng nóng ruột lắm đấy chứ?”

Nói đoạn, anh chàng lại huýt gió, bảo:

“Này anh bạn, ra được rồi đấy.”

Chỉ thấy mấy nhành cỏ lung lay, nói đoạn có một đống đất đùn lên, cuối cùng lộ ra một đôi mắt to tròn. Con chuột đội mũ cối chui ra khỏi hang, huơ cái túi đỏ, vốn được anh chàng giao cho họ nhà chuột để đựng gạo trên tay:

“Xếp ơi, hôm nay mình vớ bẫm rồi.”

Điền Quý đón cái túi, niệm chú cởi dây buộc, rồi dốc ngược. Tức thì nào vàng bạc ngọc ngà, nào linh đan thánh dược, nào thần binh lợi khí ùn ùn đổ ra đầy đất. Ánh sáng lóng lánh của vật báu rọi sáng rõ cả một vùng rộng.

“Đây là...”

Chú chuột vỗ ngực, ra chiều tự hào lắm:

“Đây đều là đồ trong ổ quỷ đấy.”

“Thằng này khá. Người ta nghe thấy quỷ là đã muốn bỏ trốn, mày lại còn tìm cách cướp ổ quỷ.”

Lê Thị Năm vỗ lưng Điền Quý đánh ầm một cái, anh chàng lập tức nhăn mặt vì đau.



Phượng Ngân hít sâu một hơi, tròn mắt hỏi:

“Anh ủ mưu chuyện này từ lúc nào?”

“Thì từ lúc biết trong nhà hoang có quỷ Quàn Tài. Bọn này rất thích đem báu vật về ổ cất giữ, nên cũng không loại trừ khả năng bọn chúng đã tìm ra cái hàm dưới trước mình. Thế nên tôi mới nhờ cô này tìm hiểu thực hư, thuận tiện lấy cái túi kia cuỗm được bao nhiêu thì cuỗm. Thử hỏi ai mà ngờ một con chuột nhắt lại khoắng được cả kho tàng, cô nhể?”

Cô chuột giơ một chân trước lên đầu như chào cờ, bảo:

“Đúng như xếp dự liệu, bọn quỷ ra ngoài sân xem xếp ưỡn ẹo hết. Tuy không tìm được cái cần tìm, nhưng bọn chúng tích trữ bao nhiêu em đều đã chôm tất.”

“Anh được lắm! Thế mà còn bắt tôi tìm ngọc...”

Phượng Ngân sẵng giọng, giậm chân. Con Bát Long Cẩu ở trong vòng tay của cô nàng cũng gật đầu lia lịa, dường như đã lộ hẳn bản chất sẵn sàng bán đứng chủ nhân vì mỹ sắc. Trông cu cậu này được ôm mà lưỡi thè ra, mắt lim dim lộ vẻ đê tiện mà Ngạc Kiếm cười phá lên. Điền Quý nhún vai:

“Ờ thì thỏ khôn phải có ba hang, có kế hoạch dự phòng lúc nào chẳng tốt hơn?”

“Thế còn...”

“Giải quyết xong lâu rồi.”

Điền Quý nhún vai, phất tay thu lại lá bùa anh chàng đã bí mật dán vào sau lưng con rối kia. Lúc này, mực trên lá bùa hội tụ thành hình một bé gái, tóc hai bím đang bưng mặt khóc.

“Này, anh cũng giỏi cái trò đánh lạc hướng này quá đi đấy.”

Phượng Ngân trầm trồ.

Điền Quý không đáp, quăng lá bùa cho Ngạc Kiếm, bảo:

“Chị chơi thân với những người bên dưới, bảo họ để ý chăm sóc con bé. Đến khổ.”

Ngạc Kiếm đang định đáp, thì lá bùa vàng đã lững thững bay chéo sang phải, rơi vào bàn tay của một người tóc dài quá trán, mặc một bộ áo kiểu nhà Nho ngày xưa. Đứng bên cạnh y là một tay trung niên mặc đồ như cai ngục thời cổ, râu ria xồm xoàm, tua tủa như quả chôm chôm.

“Chuyện này đâu cần phiền tới tướng quân, cứ để hai bọn tôi làm là được rồi.”

Cai ngục gật đầu mấy cái, nhưng ngoại trừ gầm ra hai tiếng na ná như “ừ” trong cuống họng thì không nói câu nào cả.

Lê Thị Năm không phản đối.

Thế nhưng, lúc hai người kia quay gót chuẩn bị rời khỏi, chị ta lại như sực nhớ ra chuyện gì, bèn lên tiếng:

“Đúng rồi, chuyện ngày hôm nay nếu có bị bên trên hỏi thì cứ bảo là cậu Quý giúp ta làm việc, hiểu chưa?”

Tay Nho sĩ bảo:

“Chuyện này vẫn xin tướng quân cho một vật làm tin, bọn tiểu nhân mới dễ bề ăn nói được ạ.”

Ngạc Kiếm bứt một miếng vảy giao cho hắn, y bèn tiếp:

“Đúng rồi. Ngài Diêm Vương cũng bảo tướng quân đừng chỉ chú ý việc của Chân Kiếm Hội. Xét cho cùng, ngài vẫn là tướng quân của âm phủ ta.”

“Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi. Bảo lão già ấy bao giờ rảnh ta sẽ xuống ăn nhậu một bữa với lão.”

Lê Thị Năm xua tay, nói.