Chương 4.1

Giản Trì đối với nghề này dần trở nên quen thuộc.

Cậu lại xem xét vị kim chủ thứ 5. Đây là một nhà nghệ thuật.

Kim chủ này ở trong phòng cậu đứng hơn nữa ngày, có thể nhà nghệ thuật sẽ đắm chìm trong thế giới của mình. Trong đầu hắn lưu trữ một thứ rất lớn, dùng cái dây cột tóc màu tím lam thắt lỏng trên cổ.

Trên người mặc chiếc áo sơ mi, , từ góc nhìn của Giản Trì vẫn có thể nhìn ra hình xăm trên ngực. Tay áo rất lỏng và nhăn, tạo cảm giác cổ điển. Khi người đàn ông nâng cánh tay lên, ống tay lỏng lẻo tuột xuống, để lộ một cổ tay linh hoạt và mạnh mẽ. Chỉ một cú lật nhẹ, một vài nét vẽ đã xuất hiện trên khung vẽ.

Giản Trì chưa bao giờ học vẽ, nhưng điều đó không ngăn cản cậu nghĩ những bức tranh của kim chủ rất đẹp.

Cậu là một người tầm thường, không thể phân biệt độ bão hòa, ánh sáng và bóng râm, kỹ thuật và chi tiết. Chỉ biết người đàn ông tình cờ quệt vài nét màu thì cậu thấy rất nghệ thuật.

Cậu không khỏi chắt lưỡi: Sau một thời gian đi theo kim chủ thứ 1, cậu sẽ dùng từ quan niệm nghệ thuật…

Đột nhiên, người đàn ông trước mặt như mất trí, đem tờ giấy vẽ qua loa vò thành một cục, dùng sức ném-----

Bức tranh thành quả bóng giấy rơi trên mặt đất.

Giản Trì đột nhiên bắt gặp đôi mắt đỏ của người đàn ông, sợ hãi lùi lại vài bước.

Mái tóc dài vì động tác của anh mà rối tung lên rồi xõa ra, người đàn ông bị tóc che gần hết khuôn mặt nhìn có chút dọa người.

Giản Trì sợ hãi không dám nói lời nào.

May mắn thay, người đàn ông cau mày suy nghĩ một lúc, biết Giản Trì là ai.

"Em là người mẫu của tôi sao?"

Giản Trì ngẩn ra: Sao? người mẫu? Không phải cậu đến để bán mình sao?

Những người nghệ thuật luôn có tính khí rất kỳ lạ khi đang sáng tạo, hắn cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

Vì hành động của kim chủ thứ 5, mái tóc dài quá đà đã bị hất sang một bên. Đúng là công nhận màu da của vị kim chủ này cực kỳ hoàn mỹ, khuôn mặt giống phụ nữ nhưng không hề nữ tính, đúng là vẻ đẹp không thể tả. Chỉ là khí chất của hắn lạnh như băng, giống như hoa sen đỏ trên núi tuyết quanh năm không tan.

Giản Trì cảm thấy mình cũng có khuôn mặt nhỏ xinh, nhưng phải thừa nhận rằng so với kim chủ này, cậu đã trở thành một đóa hoa nhỏ rực rỡ trên mặt đất.

Cậu chợt nghĩ đến, kim chủ đẹp trai như vậy, vậy người bán da^ʍ là ai…

Ý nghĩ đó khiến cậu bật cười.

Người họa sĩ trở nên mất kiên nhẫn.