Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đầu Bếp Ở Tương Lai

Chương 1-2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Năm trăm năm sau, Trái Đất trở nên nóng hơn, nhiều sông hồ nhỏ bị xóa sổ, diện tích sa mạc tăng lên, thay vào đó, diện tích đất liền bị thu hẹp lại. Chính phủ các nước vẫn đang tìm cách để loài người có thể sống dưới nước.

Tại Việt Nam, các tỉnh, thành phố ven biển gần như không còn, mọi người đều chuyển lên núi sinh sống. Mặc cho chính phủ ngăn cấm, họ vẫn đốt rừng, đốn gỗ, dựng nhà. Như một vòng tuần hoàn, lịch sử lại được tái diễn.

Hai năm sau đó, một nhóm khoa học chế tạo ra một loại thủy tinh siêu cường lực có thể chịu được tải trọng lên đến vài nghìn tấn, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Phát minh này được xem như là một bước ngoặc mới của nhân loại. Từ đây, loài người bắt đầu xây dựng một thế giới dưới đại dương.

Sau rất nhiều lần thất bại, "thủy cung" cuối cùng cũng được hoàn thành vào năm mươi năm sau. Lúc này, tất cả dường như vỡ òa trong vui sướиɠ. Nhưng vui sướиɠ không được bao lâu, nhân loại lại vướng phải nan đề - thức ăn không đủ. Thực vật được trồng trong Viện bảo tàng Sinh vật Thế giới - nơi chứa đựng những điều kiện thích hợp nhất cho cây trồng,

tuy nhiên vẫn không đủ nguồn cung, giá trị hàng hóa tăng lên, dẫn đến giá cả tăng theo, nhiều người không đủ tiền mua. Còn động vật, vì thực vật không đủ nên ngay cả một con kiến cũng không tồn tại. Con người đành chấp nhận chỉ ăn hải sản.

Hai năm tiếp theo, y học tạo ra vitamin tổng hợp - một loại thực phẩm chức năng được tạo ra từ các dưỡng chất từ động thực vật. Một viên đủ cung cấp năng lượng cho một người trưởng thành trong mười hai giờ. Từ đây, vấn đề dinh dưỡng của con người được giải quyết...

"Cô chủ, bà chủ bảo xuống lầu ăn sáng."

"Tôi biết rồi."

/Hóa ra mình xuyên qua thật./ Thở dài, Ngọc Hiền đóng máy tính trí năng lại. Cô vừa tỉnh dậy thì thấy mình xuất hiện trong một căn phòng xa lạ. Một căn phòng ngoài chiếc giường với bốn bức tường bằng thủy tinh ra thì không có gì cả. Có lẽ là khi nguyên chủ chết đi thì cô nhập vào. Còn nguyên nhân cô ấy chết, cô cũng không rõ lí do.

Thủy cung được chia làm sáu tầng. Tầng 1 là nơi dành cho việc nghiên cứu khoa học, tầng hai dành cho tội phạm, tầng 3 dành cho bình dân, tầng bốn thuộc về tầng lớp khá giả và thượng lưu, tầng 5 là của chính phủ, tầng sáu dành cho quân đội. Ở mỗi biên giới của hai quốc gia thì sẽ có quân đội của hai nước canh gác. Theo như kí ức của nguyên chủ thì hiện giờ cô đang ở tầng bốn, nước Việt Nam.

/Tôi xin lỗi./

"Con chào cả nhà." - Cô có chút xấu hổ khi để người lớn phải đợi.

"Ngồi đi con!" - Ông Nghĩa lên tiếng. Nếu như hôm nay không phải đăng kí chọn chuyên ngành thì ông cũng không nỡ gọi con mình dậy sớm như thế này. Bây giờ chỉ mới có bảy giờ sáng.

Bữa sáng của họ chỉ có súp cua với trứng cá muối. Nhưng so với những người chỉ có thể nuốt vitamin tổng hợp thì đã tốt lắm rồi.

Sau khi người lớn bắt đầu dùng bữa, Ngọc Hiền cũng cầm muỗng múc một ít súp cho vào miệng. Nói là súp nhưng ngoài thịt cua, nước và muối biển thì nó chẳng có gì cả. So với súp cua cô hay ăn thì khác nhau một trời một vực.

"Con vẫn chọn ngành Văn hóa Việt Nam thời cận đại hửm?" - Bà Hoa hỏi. Không phải bà không ủng hộ con mình, chỉ là ngành này rất khó, cũng rất ít người chọn.

"Vâng ạ."

Phải nói là lựa chọn của nguyên chủ rất hợp ý cô. Cô muốn nói cho người trẻ tuổi ở đây biết là đất nước mình từng có một nền văn hóa rất phong phú. Nó còn hơn những gì mà sách điện tử viết lại.

"Ba ngành kia, không lẽ con không ưng ý cái nào huh?" - Bà cố hỏi lần nữa.

Mỗi quốc gia có một trường đại học được đặt tại tầng bốn, chia làm sáu ngành với tỉ lệ sinh viên như sau: Ngành Quân đội (15%), Sinh vật học (20%), Y học (30%), Công nghệ thông tin (10%), Kỹ thuật - Cơ khí (12%) và Văn hóa Việt Nam (3%). Trong đó hai ngành học đầu được ưu tiên nhất, nhưng chỉ những ai có dị năng mới được tuyển chọn.

"Ba, mẹ, tin tưởng ở con!"

….

Đăng ký chuyên ngành đều được thực hiện trên máy tính trí năng, chỉ có điều phải đúng giờ.

Số người theo học Văn hóa Việt Nam quá ít. Tuy tỉ lệ đầu vao bằng với năm trước nhưng số lượng lại giảm mạnh. Hỏi lí do thì đa phần đều nói nó vừa khó, vừa chán vừa hão huyền. Cái gì mà di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh? Ở đây chỉ có thủy tinh với thủy tinh được không? Cái gì mà ẩm thực phong phú? Chúng tôi chỉ được nuốt vitamin với gặm hải sản thôi. Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Bây giờ chúng ta đang bị nhốt trong một bể kính rất lớn, mà lũ động vật biến dị trên trời là khách tham quan. Vui thì chúng chỉ ngắm, buồn thì chúng tấn công. Tuy nói thủy tinh có thể chịu tải trọng lên đến vài nghìn tấn, nhưng một con dị thú đã nặng đến vài chục tấn rồi. Tỉnh lại đi! Đây mới là hiện thực. Mà hiện thực tàn khốc, lại chính là lỗi của quá khứ.

Những lời này không sai, bọn họ có quyền oán trách. Nhưng biết đâu được, biết đâu trong hoàn cảnh đó, họ cũng sẽ làm như vậy. Trong thời đại nào đi chăng nữa, con người vẫn là con người, bản chất của họ sẽ không thay đổi. Tất cả mọi oán hận đều chỉ là lí do để biện minh cho bản chất tham lam ẩn sâu trong mỗi cá nhân. Con người, không bao giờ cảm thấy đủ.

.....

Đăng ký xong, Ngọc Hiền tiếp tục tìm kiếm thông tin hữu ích. Cô cần biết rõ về thế giới này hơn. Nguyên chủ là con mọt sách. Ngoài sách ra thì cô ấy không biết gì cả. Nhưng cô thì không muốn trở thành kẻ khuyết thiếu thường thức trong mắt người khác.

Đầu trang web là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở mỗi quốc gia. Ở Việt Nam là một tên riêng. Điều này làm cô khá tò mò về người đàn ông này. Vậy là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, cô chạm vào “Nguyễn Trường Sinh”.

“Nguyễn Trường Sinh

Tuổi: 37

Nghề nghiệp: Quân nhân

Cương vị: Đại tướng

Là người sở hữu cấp bậc dị năng hệ thủy cao nhất. Năm 16 tuổi, phát hiện dị năng hệ thủy, cấp 7, được tuyển thẳng vào quân đội. Năm 20 tuổi, vì góp phần quan trọng trong việc phá vòng vây của dị thú, anh được phong quân hàm Đại úy. Năm 25 tuổi, xét theo những cống hiến trong mỗi trận đấu cộng với việc thành công gϊếŧ chết hải âu vương, anh được phong quân hàm Thiếu tá. Năm 29 tuổi, anh tiếp tục được phong quân hàm Thượng tá. Năm 32 tuổi, dị năng đột phá lên cấp 9, anh được phong quân hàm Thiếu tướng. Năm 35 tuổi, thành công gϊếŧ chết gấu vương, dị năng mãn cấp, anh được phong quân hàm Đại tướng.”

Thông tin về người đàn ông này ít đến đáng thương. Thế nhưng những chiến công hiển hách của anh ta cũng đủ để người khác nể phục. Đôi khi cũng có vài tin đồn thất thiệt về người này. Tuy nhiên, tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Thật hay giả thì chỉ có người trong cuộc biết.

Hai chữ “gấu vương” lại thu hút sự chú ý của cô hơn người kia. Nếu như rừng không còn thì chúng sống thế nào? Và nghi vấn được giải đáp cho đến khi cô nhìn thấy gấu bay. Cô không nhìn nhầm đâu, thật sự là gấu bay. Ngoài bay ra thì chúng còn bơi rất giỏi. Bên cạnh gấu còn có trâu bay, bò bay, lợn bay, dê bay, cừu bay, gà bay, sư tử bay, hổ bay, rắn bay... Tất cả đều làm tam quan của cô vỡ nát.

Động vật biến dị chia làm hai loại: chim và thú. Trong đó số lượng gà là đông nhất và bị nhiều loài ăn thịt nhất. Sư tử và hổ đứng đầu trong chuỗi thức ăn, chúng ăn mọi thứ kể cả con người.

Mỗi tháng chúng tấn công con người một lần, riêng sư tử và hổ thì mỗi năm một lần. Chúng tấn công bằng cách phun lửa và miễn dịch với bom đạn. Đó là lí do vì sao dị năng giả rất được coi trọng, đặc biệt là dị năng hệ thủy.

Ngọc Hiền thử tìm kiếm tư liệu về tinh thần lực nhưng không có. Có lẽ là người ở đây không có tinh thần lực. Ở thời đại của cô cũng không ai có. Tinh thần lực của cô là kết quả của một cuộc thí nghiệm. Lúc đó một tổ chức phản động bắt một trăm đứa trẻ để thí nghiệm tạo tinh thần lực. Trong suốt cuộc thí nghiệm, chúng phải chịu đau đớn lẫn thể xác và tinh thần. Thế nhưng, thế nhưng chỉ có cô là thành công. Còn những người còn lại đều…chết. Cô trở thành con rối của người khác cho đến mười hai tuổi. Thời điểm cô bị bắt là lúc cô vừa tròn năm tuổi. Thế nên, sinh nhật của người khác là niềm vui, còn của cô thì lại là nỗi sợ hãi. Kí ức về sinh nhật chỉ có chiếc bánh kem đẫm máu và xác chết của ba mẹ.

Năm mười lăm tuổi, tổ chức đó bị bắt, cô được một vợ chồng nhận nuôi. Vì không thể đi học, họ mua sách cho cô đọc, hai người còn dạy cô nấu ăn với mong muốn cô có thể tiếp quản nhà hàng. Họ không có con, nên cô trở thành niềm hi vọng duy nhất. Cô là hi vọng của họ, còn họ là chiếc cọc gỗ duy nhất, là sự cứu rỗi cho linh hồn đầy tội lỗi của cô.

Cô nhìn hai lòng bàn tay. Trắng trẻo, hồng hào, không một vết chai và còn...rất sạch sẽ. Ít nhất, ít nhất thì nó chưa bị nhuốm máu. Thật khiến cô ganh tị!
« Chương TrướcChương Tiếp »