Chương 26: (Chuyện cũ)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Hy

________________________

Chương 26 (chuyện cũ)

Mấy ngày sau Lục Dịch Khanh cũng chưa gặp lại Cận Hành, mà bản thân anh cũng nhiều việc, làm ở bệnh viện xong còn phải dành chút thời gian chạy đến trấn nhỏ Hồ Tây khám cho Hà Phàm,về đến nhà thì đã khuya. Lục Dịch Khanh cũng bị lăn lộn đến tinh bì lực tẫn, nằm trên giường ôm di động muốn gọi điện cho Cận Hành lại không dám, sợ đối phương bận, nhắn mấy câu thăm hỏi cũng phải châm chước mãi, quả thật giống như quay lại lúc mới vừa yêu, rụt rè lại cẩn thận, chẳng qua lúc ấy người nhận tra tấn là Cận Hành, hiện tại đã đảo ngược.

Tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm đáy biển, không nhận được hồi âm.

Lục Dịch Khanh bắt đầu nghi ngờ, số điện thoại Cận Hành điền ngày đó trong bệnh án là giả.

Vết thương của Hà Phàm trong vòng một tuần dần tốt lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, bệnh trạng sinh mủ đổ máu hoàn toàn biến mất, miệng vết thương cũng bắt đầu kết vảy, đứa nhỏ ngoại trừ phải uống một ít thuốc hạ sốt tiêu viêm, đã không cần phải truyền nước mỗi ngày nữa. Hà Biện thấy con trai khỏe lại, nhìn Lục Dịch Khanh cảm động đến rớt nước mắt, cô không tiện dẫn theo con trai đến bái phỏng, liền cố ý làm mấy món điểm tâm ngọt sở trường để Tạ Định Lan đưa cho bác sĩ Lục, bày tỏ chút lòng thành.

Lục Dịch Khanh vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, quay về văn phòng liền phát hiện trên bàn mình nhiều thêm một hộp điểm tâm tinh mỹ.

"Là một người đàn ông cao gầy đưa đến." Nghiêm Tiểu Vĩ thò đầu qua nói: "Anh ta đến tìm anh, em có nói ca phẫu thuật của anh phải ba bốn tiếng nữa mới xong, anh ta cũng ngồi đợi suốt hai tiếng, sau đó nhận điện thoại, chắc là có việc gấp mới đi. Em có hỏi tên, anh ta nói mình họ Tạ."

Lục Dịch Khanh đại khái cũng biết là ai đưa đến, vừa lúc anh đang đói bụng, liền mở hộp. Cái tên tham ăn Nghiêm Tiểu Vĩ vừa thấy các loại điểm tâm phong phú đa dạng bên trong liền oa một tiếng, chân chó hỏi: "Sư huynh sư huynh, có thể cho tiểu đệ một miếng được không?"

"Tự lấy đi." Lục Dịch Khanh chọn một chiếc bánh hoa* nếm nếm, hương vị không tồi.

Nghiêm Tiểu Vĩ vừa gặm bánh hoa quế* vừa nhiều chuyện: "Em thấy người kia nhìn tuấn tú lịch sự, hình như còn là Alpha, anh ta còn cố ý ngồi đợi anh những hai tiếng, có phải có ý gì với anh hay không? Chẳng lẽ là đang theo đuổi sư huynh sao?" Cậu chỉ vào cái bánh hoa Lục Dịch Khanh mới cắn được một nửa, đại kinh tiểu quái* nói: "Trời đất! Nhân bánh là hoa hồng, hoa hồng tượng trưng cho cái gì? Là tình yêu đó Lục sư huynh! Anh ta đang ngỏ ý với anh đó!"

(Đại kinh tiểu quái: kinh ngạc, ngạc nhiên)

"......" Lục Dịch Khanh cầm một miếng bánh tọng thẳng vào miệng Nghiêm Tiểu Vĩ: "Đồ ăn cũng không chặn được cái miệng cậu hả?!"

Nghiêm Tiểu Vĩ vui tươi hớn hở ôm một đống đồ ăn quay về vị trí. Lục Dịch Khanh ngồi trên ghế thong thả ăn xong một miếng bánh, cảm thấy ăn thật ngon, mùi hoa lan bốn phía. Ăn xong chuẩn bị lấy miếng thứ hai, điện thoại đang cầm trong tay rung lên, anh mở ra nhìn thoáng qua liền đứng bật dậy, dọa Nghiêm Tiểu Vĩ đang ngồi một bên hoảng sợ, hỏi anh bị sao vậy.

"Không sao." Lục Dịch Khanh áp xuống vui sướиɠ trong lòng, lần nữa ngồi lại trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm thông báo trên điện thoại. Thật ra anh vẫn chưa đọc tin nhắn, chỉ là nhìn đến người gửi là 'Cận Hành', liền không khống chế được thấy vui sướиɠ trong lòng.

"Chuyện gì chuyện gì? Có phải cái người Alpha kia hẹn anh ra ngoài hay không? Thật không nhìn ra, đối phương lại thuộc phái hành động nha! Cho em xem với~!"

Nghiêm Tiểu Vĩ lon ton chạy đến thò đầu muốn xem tin nhắn, Lục Dịch Khanh vội dùng tay che màn hình: "Không phải đâu!"

Nghiêm Tiểu Vĩ thấy rõ ràng vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo của anh, lập tức hiểu được hét lên: "Á á, chẳng lẽ là một Alpha khác? Em sớm nên nhìn ra, sư huynh xinh đẹp như này sao lại không có nhiều người theo đuổi cơ chứ! Vậy mà anh giấu kín mít luôn!!!"

"......."

Lục Dịch Khanh bị cậu làm ồn đến chịu không nổi, tìm cớ đem người tống cổ đi kiểm tra phòng bệnh.

Văn phòng giờ chỉ còn mình anh, Lục Dịch Khanh mới mở tin nhắn ra xem.

Nếu không tính kí tự tiếng anh và dấu ngắt câu, tin nhắn cũng chỉ có bảy chữ:

"Buổi tối 8 giờ, gặp ở bar YGUN."

Mấy loại địa phương như quán bar và hộp đêm, ở Lục gia là vùng cấm, một khi Lục Dịch Khanh biểu hiện ra chút tò mò với những chỗ này, ông Lục bà Lục sẽ tiến hành một buổi giáo dục tư tưởng cho anh, đến khi đảm bảo con trai không còn loại tư tưởng 'nguy hiểm' này mới thôi.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện lúc còn là học sinh, giờ anh đã thành niên, cũng không phải không thể thử một chút.

Tan tầm, Lục Dịch Khanh về kí túc xá tắm rửa trước, anh phải lo tẩy đi mùi thuốc sát trùng trên người, Cận Hành đã nói hắn không thích mùi này, vì đảm bảo nên trước khi ra cửa anh còn phun nước hoa, lại tiêm thuốc ức chế. Tuy rằng dấu hiệu tạm thời có thể giảm bớt bệnh trạng, nhưng anh vẫn không yên tâm, sợ lại giống như những lần trước, ở trước mặt người khác thất thố.

Lục Dịch Khanh đến quán bar trước giờ hẹn, không thấy Cận Hành đứng chờ ở cửa.

Khu này là khu ăn chơi trong thành phố, quán net, quán ăn, hộp đêm và bar có đủ cả, bên ngoài cửa hàng trang trí bằng đèn neon đủ mọi màu sắc sặc sỡ, sáng đến độ làm người ta hoa mắt. 8 giờ tối, cuộc sống về đêm cơ bản cũng đã bắt đầu, người trên đường cũng dần nhiều lên.

Trước cửa một quán bar nào đó, còn có hai cô gái ăn mặc hở hang đứng ngoài ôm khách.

Lục Dịch Khanh thật sự không thích ứng được với hoàn cảnh và bầu không khí ở đây, cúi đầu gọi điện điện cho Cận Hành, bên kia vẫn như cũ không có ai bắc máy.

Mắt thấy sắp tới giờ hẹn, Lục Dịch Khanh chỉ có thể căng da đầu đi về phía bar YGUN. Nơi đó tối hơn hàng quán xung quanh, sử dụng đèn huỳnh quang, loại ánh đèn này chiếu vào trên mặt người, mang đến một cảm giác rất quỷ dị.

Lục Dịch Khanh tránh một vài người lạ cố bắt chuyện, đi vào trong quán, trung tâm sàn nhảy có cả trai lẫn gái đang quẩy nhiệt tình, họ điên cuồng đong đưa cơ thể và đánh tay theo tiết tấu nhạc. Trong mắt Lục Dịch Khanh, nếu bỏ đi âm nhạc, hành động của những người này chả khác nào những người điên.

Không gian của quán bar khá kín, các loại tin tức tố trộn lẫn vào nhau, trong đó tin tức tố của Alpha là nồng nhất, còn có cả mùi rượu và thuốc lá, hỗn tạp như mùi ở bãi rác.

Lục Dịch Khanh cảm thấy nếu anh còn tiếp tục ở đây sẽ nôn ra mất, thật không rõ sao Cận Hành lại hẹn mình đến loại địa phương này, hẹn đến đây còn chưa tính, sao lại không đi đón mình vào? Anh, một chút cũng không thích nơi này.

Không biết đã là lần thứ mấy Lục Dịch Khanh phải từ chối những kẻ tiến lên cố ý làm quen, mới bắt được thân ảnh Cận Hành trong đám người rậm rạp. Đi theo sau Cận Hành còn rất nhiều người, tầm mắt cũng không nhìn về phía này, Lục Dịch Khanh chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo hắn. Anh gọi tên của đối phương, nhưng lại bị tiếng nhạc ầm ĩ át mất, cuối cùng bị ngăn ở bên ngoài, trơ mắt nhìn Cận Hành đi vào một căn phòng, đóng cửa lại.

Người đàn ông mang kính râm chắn trước mặt Lục Dịch Khanh, ngữ khí bất thiện hỏi: "Cậu bé, đi đâu vậy?"

"Bạn của tôi đang ở trong căn phòng đó, chúng tôi có hẹn trước với nhau." Lục Dịch Khanh nói: "Anh có thể để tôi đi vào tìm hắn được không?"

"Lai tổng đang bàn chuyện quan trọng, không thể cho người ngoài vào quấy rầy." 'Kính râm' cười cười, nghiền ngẫm nói: "Có hẹn? Có hẹn với ai? Hẹn làm gì? Ở đây không cần MB đâu."

(MB: trai bao)

"Không phải, tôi đến tìm bạn thật mà. Hắn tên Cận Hành." Lục Dịch Khanh cảm thấy nói chuyện cùng loại người này rất đau đầu, cố nhẫn nại nói: "Có thể phiền anh để tôi đi vào được không, hoặc là anh vào nói với hắn một tiếng dùm tôi cũng được."

"Được thôi."

Gã từ bên cạnh bưng đến một ly Cocktail màu xanh lam, đưa đến trước mặt Lục Dịch Khanh: "Cậu muốn tôi truyền lời cũng không phải không được, nhưng ở đây cũng có vài quy tắc, cậu muốn vào tìm người phải cho tôi chút mặt mũi. Uống ly rượu này đi."

"......." Lục Dịch Khanh nhìn ly rượu kia, do dự: "Uống là có thể vào tìm người sao?"

'Kính râm' mỉm cười gật đầu, lại đẩy rượu về phía anh.

Lục Dịch Khanh nhìn ly rượu trong tay một lát, hạ quyết tâm thật lớn mới nhấp một ngụm nhỏ.

"Phải uống hết mới tính." 'Kính râm' không buông tha cho anh dễ dàng như vậy.

Lục Dịch Khanh liếc hắn một cái, chỉ có thể ngửa đầu uống hết rượu, một giọt cũng không thừa.

'Kính râm' cầm lại cái ly, dùng một loại ngữ điệu kì kì quái quái nói: "Còn rất lợi hại nha."

Lục Dịch Khanh cực ít uống rượu, nhưng cũng không phải trình độ một ly liền gục. Tuy nhiên cái ly Cocktail nho nhỏ này hình như đặc biệt nặng (nồng độ rượu cao), anh mới uống chưa được bao lâu đã thấy đầu váng mắt hoa. Hình như có người mới từ trong phòng đi ra, Lục Dịch Khanh lắc lắc đầu, tầm mắt càng ngày càng mờ mịt, muốn mở miệng gọi người lại phát hiện ngay cả sức nói chuyện cũng không có.

Anh hậu tri hậu giác nghĩ, hình như mình bị hạ thuốc phải không? Ly rượu kia, có vấn đề sao?!

'Kính râm' nhìn Omega lung lay sắp ngã trước mặt, còn 'hảo tâm' tiến lên đỡ đối phương. Xác định người đã mê man, mới ra hiệu, chỉ thấy từ trong đám người có vài Alpha thân hình cao lớn đi đến, hai người trong đó xách Omega đã mất ý thức đi vào một vách ngăn khác.

Toàn bộ quá trình vừa nhanh vừa thầm lặng, trong tiếng nhạc ồn ào không gây ra bất kì sự chú ý nào.

Trần Đại Xuân từ trong phòng bao ra, vô tình liếc mắt nhìn một cái liền thấy bác sĩ Lục hôm trước mới quát vào mặt bọn họ ở bệnh viện, không biết vì lí do gì lại xuất hiện ở đây, có vẻ như còn đang bị người của Lai thiếu gia gây khó dễ. Hắn nhìn vị bác sĩ trắng nõn sạch sẽ kia ngã vào tay người trông cửa, cũng không định quản nhiều, loại chuyện này, hắn thấy nhiều rồi, hơn nữa đối phương còn là người của Lai tổng, chỉ sợ là làm theo chỉ thị của Lai Dương, hắn căn bản không động vào được. Sau đó, Trần Đại Xuân liền trơ mắt nhìn một đám người khiêng bác sĩ Lục đi, lúc đến WC lại nghĩ tốt xấu gì người này cũng từng cứu lão đại của mình, tiểu công tử non mềm mà rơi vào tay bọn người kia, chỉ sợ sẽ hỏng mất.

Trần Đại Xuân lương tâm phát thiện, quay về phòng bao, đi đến bên cạnh Cận Hành nhỏ giọng báo cáo tình hình, muốn xem thử lão đại có ý thế nào. Nào biết hắn mới nói một nửa, Cận Hành liền động tay xách hắn lên, ánh mắt hung ác ép hỏi người ở đâu.

Tạ Định Lan ngồi một bên thấy sắc mặt Cận Hành càng ngày càng khó coi, đoán là đã xảy ra chuyện gì rồi. Lúc Cận Hành đạp cửa lao ra ngoài, Tạ Định Lan cũng đuổi theo hắn.

Trần Đại Xuân bị phản ứng hung ác của lão đại dọa ngốc tại chỗ, tự nhiên cũng không chú ý đến Lai thiếu gia ngồi một bên sắc mặt đã âm trầm đến độ có thể ninh ra nước.

_________________

1) Bánh hoa:Đầu Đào - Chương 26: (Chuyện cũ)
2) Bánh hoa quế:

Đầu Đào - Chương 26: (Chuyện cũ)