Chương 19: Thất Vọng

• 8 giờ tối…9 giờ tối…10 giờ tối…11 giờ tối…

Đặng Song Nhi đứng bên ngoài ban công nhìn xuống chờ đợi chiếc xe của Vũ Dịch Đức lái vào. Đã mấy giờ đồng hồ trôi qua nhưng cô vẫn mãi một tư thế và đôi mắt thẫn thờ chẳng chút dao động. Cô không biết mình phải gom góp bao nhiêu thất vọng nữa thì cô mới hết hy vọng.

Ăn tối?

Tối nay cô ăn tối một mình!

Anh nói rằng có cuộc họp quan trọng, cuộc họp quan trọng ở nhà của Thái Tuyết Như hay sao?

Cả hai đã làm gì, nói gì mà đến tối muộn thế này anh vẫn chưa về nhà? Anh có nhớ mình đã kết hôn hay chưa? Anh có biết, có một người vợ vẫn luôn mòn mỏi chờ anh về hay không?

Nước mắt lộp độp rơi xuống, bỗng nhiên Đặng Song Nhi bật cười đau đớn. Còn đâu những ngày tháng ngây thơ, hồn nhiên.

Cô chính xác là một kẻ ngốc, dẫu biết yêu anh là sai, là cay đắng, là đau lòng nhưng vẫn cứ đâm đầu vào yêu không một chút hối hận.

•10 phút sau…

Chiếc xe quen thuộc lái vào Vũ gia, Vũ Dịch Đức dáng người mệt mỏi, đầy ưu tư bước xuống. Đặng Song Nhi nhìn thấy liền đi vội vào bên trong phòng tắm, lấy khăn ướt lau sạch khuôn mặt đã đẫm nước mắt, thê lương của mình.

Mở cửa bước vào phòng, Song Nhi cũng từ phòng tắm đi ra. Hai ánh mắt chạm nhìn nhau, cô chủ động cất giọng hỏi anh, âm thanh vẫn nhỏ nhẹ, dịu dàng như thường ngày.

“ Sao anh về trễ vậy ạ? ”

Đặng Song Nhi bước lại gần Vũ Dịch Đức, cô đưa tay lên cởϊ áσ vest, tháo caravat, giúp anh mở cúc áo sơ mi. Cô đang cố tình ngửi xem trên người anh có mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ hay không. Nhưng không, cô hoàn toàn chỉ ngửi được mùi nước hoa và mùi cơ thể của anh.

Bỗng nhiên, bàn tay của Vũ Dịch Đức đưa lên chụp lấy bàn tay của cô lại, lên tiếng trả lời:

“ Có công việc đột xuất nên anh về trễ, để anh vào tắm đã! ”

“ Dạ! Anh đã ăn tối chưa? ”

“ Anh ăn tạm trên tập đoàn rồi! ”

Nói xong, Vũ Dịch Đức lấy điện thoại trong túi đặt xuống giường, bỏ đi vào phòng tắm. Đặng Song Nhi quay lưng nhìn theo anh, trong lòng cô lại nảy sinh ra nhiều suy nghĩ, mưu tính.

Đột nhiên Song Nhi đưa tay cởi bỏ chiếc áo choàng ngủ, bên trong là chiếc đầm ngủ hai dây cắt xẻ gợi cảm màu đen huyền bí. Cô đi lại giường ngồi xuống, trong đầu vang vọng những lời nói của Thái Tuyết Như khi trưa.

15 phút sau Vũ Dịch Đức bước ra, khuôn mặt và ánh mắt của anh cứ đăm chiêu một hướng suy nghĩ, dừng như có chuyện gì đó không thể để cho Song Nhi biết được.

“ Anh ơi! ”

Vũ Dịch Đức chợt giật mình, khẽ nhìn qua Song Nhi.

“ Sao vậy Song Nhi? ”

Anh đi lại giường ngồi xuống, đôi mắt đắm đuối nhìn cô.

“ Ngủ thôi ạ! ”

Đặng Song Nhi mỉm cười dịu dàng, đưa hai cánh tay thon gọn trắng muốt câu lấy cổ anh.

Vũ Dịch Đức nhìn cô từ khuôn mặt đến cánh tay, bờ vai, chiếc cần cổ quyến rũ, quan trọng là bầu ngực căng tròn kia đang o ép vào vòm ngực trần của anh.

• Khụ…

Vũ Dịch Đức ho khoan một cái, dứt khoát gỡ tay của Song Nhi xuống, đứng dậy nói:

“ Sáng mai anh sẽ đi công tác, sớm nhất là ba ngày, trễ nhất là một tuần. ”

“ Đi công tác? ”

Đặng Song Nhi nghiêng đầu hỏi lại, bàn tay siết chặt drap giường khiến nó nhăn nhúm.

“ Ừ, anh sẽ cố gắng… về sớm với em! ”

Song Nhi xoay mặt sang hướng khác, hốc mắt đỏ lên rồi bất ngờ rơi xuống một giọt nước trước mặt Vũ Dịch Đức.

“ Nhi, anh không muốn thế đâu, anh ngàn vạn lần cũng không muốn… nhưng anh…không thể không đi! ”

Vũ Dịch Đức ngồi xuống ôm cô vào lòng, ôn nhu vỗ về. Song Nhi đẩy mạnh anh ra, nằm xuống, kéo chăn chùm lên người kín mít.

• Ting…

Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên, Vũ Dịch Đức cầm lấy điện thoại mở ra xem. Hai hàng chân mày của anh khẽ chau chặt, nhắm mắt, siết chặt điện thoại trong tay.

Năm phút sau Vũ Dịch Đức mới có thể ổn định trở lại, soạn một tin nhắn rất dài gửi lại số vừa rồi, đợi tin nhắn được gửi đi thành công, anh xóa luôn cả hai đoạn tin nhắn.

Đứng dậy, Vũ Dịch Đức lủi thủi đi tắt đèn. Sau đó lại giường nằm xuống, gác tay lên trán trăn trở, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà, đột nhiên nó dần dần đỏ rát nóng bỏng lên.

Xoay đầu nhìn sang bên cạnh, cơ thể của Đặng Song Nhi đang run run bên trong chiếc chăn. Vũ Dịch Đức trở mình nằm nghiêng, kéo chiếc chăn xuống khỏi đầu, vòng tay ôm chặt vào lòng.

“ Đừng khóc nữa Song Nhi, anh xin em! ”

Vũ Dịch Đức thả nhẹ nhàng nụ hôn xuống đỉnh đầu của Song Nhi, cô cực quậy cơ thể muốn xua đuổi anh ra, nhưng đột nhiên tay chân cứng ngắt, trong đầu nhớ lại lời nói của Thái Tuyết Như.

“ Nhi…”

Chòm người lên chủ động hôn vào môi anh, hai tay giữ mặt anh lại, mυ"ŧ lấy bờ môi mỏng bạc gợi cảm kia.

Vũ Dịch Đức nhăn mặt khó chịu, kéo hai tay của Song Nhi xuống, nhích đầu ra xa né tránh nụ hôn.

Phải, anh rất ghét hôn môi, nó như một điều cấm kỵ.

Đặng Song Nhi câm nín hoàn toàn, cả người như rơi xuống hố sâu tâm tối. Hai mắt mở to rưng rưng, long lanh nhìn Vũ Dịch Đức.

“ Ngày mai anh phải đi sớm, ngủ đi! ”

…----------------…