Chương 105

Tương Âm ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, hiển nhiên là không ngờ được người này sẽ xuất hiện. Hắn a, là Hải Thần Đường Tam, cũng là phụ thân của Đường Vũ Đồng. Nghĩ lại đây thì việc hắn xuất hiện cũng là lẽ thường.

"Phụ Thân!!" Đường Vũ Đồng giãy giụa thoát khỏi sự kiềm chế của Vương Thu, vội vàng đến bên cạnh Đường Tam.

Đường Tam nhìn Đường Vũ Đồng, ánh mắt lướt qua làn da, tay, chân. Cuối cùng hắn vỗ nhẹ đầu của Đường Vũ Đồng, lôi kéo nàng ra sau lưng mình.

"Ngươi là kẻ không nên xuất hiện ở đây, mau trở về nơi của mình đi!!" Đường Tam lạnh lùng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo.

"Nói như thể ngươi có thể dễ dàng hạ ta vậy, phụ thân!!" Hoắc Vũ Hạo cười lạnh đáp lại.

Ầm một tiếng, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng tránh một tia sét đánh xuống. Trên khuôn mặt của Đường Tam cũng đã xuất hiện vẻ giận dữ.

Tương Âm nhíu mày, đôi tay rũ xuống nắm chặt lại. Thoắt cái nàng đã đến sau lưng Hoắc Vũ Hạo, trên tay xuất hiện hắc xoáy.

Hoắc Vũ Hạo có dấu hiệu bị hút vào, hắn nghiến răng vung cánh tay ngang. Thần lực từ bao phủ cả cánh tay đánh tới, Tương Âm không hề có tí chống cự nào mà bị đánh văng ra xa.

"Âm!!" Đường Vũ Đồng kêu lên một tiếng, nắm tay lại bắn nhanh ra ngoài.

Chưa kịp rời khỏi chỗ nàng đã bị kéo lại, Đường Tam giữ chặt lấy nàng. Vùng vẫy không có hiệu quả, mắt của Đường Vũ Đồng đỏ lên, đôi tay buông xuống một cách bất lực.

"Cứ để cho ta." Đường Tam nhẹ nhàng nói rồi phi ra ngoài chiến đấu cùng Hoắc Vũ Hạo.

Đường Vũ Đồng im lặng đứng một lúc lâu rồi mới quay người bay đến chỗ của Tương Âm. Lúc này Tương Âm đang nằm vật vã trong đống đất đá đổ nát, không có một cử động.

Đầy người nàng đều là bụi cùng đất cát, tuy trên người không có vết thương nhưng lại bị máu nhuộm đỏ. Khi hình ảnh Đường Vũ Đồng tràn đầy ánh mắt, nàng mới có phản ứng.

"Âm! Ngươi có chuyện gì hay không?!" Đường Vũ Đồng không chú ý, nàng chỉ lúng túng xem xét cơ thể của Tương Âm, sợ bỏ sót một vết thương nào đó.

Hai tay vươn ra một cách đột ngột, Tương Âm ôm lấy hông của Đường Vũ Đồng. Lực tay dần siết chặt, Tương Âm bật khóc, khóc tê tâm phế liệt.

Sau các hành động liên tiếp của Tương Âm, Đường Vũ Đồng ngơ ngác. Khiến nàng càng hoảng sợ là Tương Âm vậy mà lại khóc. Trong ký ức của nàng, người này luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ rơi lệ, ấy thế mà…

Tương Âm không mạnh mẽ, nàng chưa bao giờ tự nhận mình mạnh mẽ. Mất đi Đường Vũ Đồng, nàng không biết mình nên làm gì, nàng mất dũng khí. Vì vậy khi ôm chặt lấy người này, nàng vui mừng đến bật khóc.

Đường Vũ Đồng nhìn Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo còn đang chiến đấu, dù biết không phải lúc nhưng nàng vẫn muốn giữ lâu thêm chút nữa. Đáng tiếc, Tương Âm buông tay, một lần nữa đứng dậy hướng chiến trường bay tới.

Có lẽ Hoắc Vũ Hạo đã làm gì đó, ngoài bốn người bọn họ, những kẻ khác đều không thể xen vào trận đánh này, kể cả Vương Thu. Tương Âm bay đến gần đã bị thần lực chấn văng ra, không bỏ cuộc, nàng lại tiếp tục xông lên.

Hồn Lực cùng Huyết lực đã cạn kiệt, Đường Vũ Đồng muốn giúp cũng chỉ lực bất tòng tâm. Nhìn Tương Âm vô số lần bị đánh văng ra nhưng vẫn tiếp tục thử lại, nàng cũng không kiềm được nước mắt.

Tương Âm tốt lắm sao? Nhiều lần tấn công, sử dụng Hồn Kỹ cao cấp đã lấy hết Hồn Lực của nàng, chỉ còn Huyết lực vẫn duy trì giúp nàng chiến đấu.

Đã từng đánh bại Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo cũng có kinh nghiệm. Sau một khoảng thời gian chiến đấu ngang bằng, giờ đây Đường Tam lại rơi vào hạ phong.

Thừa dịp Đường Tam bất cẩn, hắn đánh thần lực tới. Thần lực của Tu La Thần mang theo màu đỏ chết chóc, chưa đến gần được Đường Tam đã bị một lượng Huyết lực khổng lồ cản lại.

Tương Âm như vận dụng hết sức lực trong cơ thể, nàng ngã xuống đất thở hào hển. Nếu nàng không kịp ngăn đòn đó lại thì Đường Tam sẽ bị trọng thương hoặc thật sự tử vong.

Hiện giờ hắn không sao, Hoắc Vũ Hạo cũng đã có chút thoát lực, thế của cả hai lại được cân bằng. Tay chân như cứng lại, Tương Âm không thể né tránh đòn mà Hoắc Vũ Hạo đang đánh tới.

Phừng! Một ngọn lửa xanh cháy lên, màu lửa nhuộm đẫm khuôn mặt kinh ngạc của Tương Âm. Mái tóc xanh khác lạ cùng đôi mắt đỏ, tuy trông có vẻ xa lạ nhưng Tương Âm vẫn có thể nhận ra khuôn mặt này, con người này.

"Miên Miên…"

"Để ngươi chịu khổ rồi, tiểu Âm. Tuy chỉ có thể ở một lát, nhưng ta sẽ cố hết sức giúp ngươi." Nhạc Miên Linh ngạo nghễ cười, dáng vẻ quen thuộc đến lạ thường.

Nhạc Miên Linh hé miệng, một tiếng chim kêu vang lên từ trong cổ họng nàng. Từ phía xa, một ánh lửa đỏ rực bay nhanh tới, Tương Âm cũng nhận ra người này, là Mã Tiểu Đào.

Nhạc Miên Linh bay lên, thân hình hóa thành một con lam điểu, đó chính là dáng vẻ của Tất Phương. Vốn dĩ nàng có dòng máu của Tất Phương, khi thân thể mất đi, nàng trùng sinh trở thành một thần điểu thật sự.

Đồng thời, dưới sự kết nối, Nhạc Miên Linh đã là Tất Phương có thể kêu gọi Mã Tiểu Đào biến hóa thành Phượng Hoàng. Vì vậy khi Tất Phương bay lên, Phượng Hoàng cũng xuất hiện cùng nhảy múa.

Một xanh một đỏ vòng lấy nhau, tiếng điểu kêu vọng tận chân trời. Tương Âm ngơ ngác, nàng không rõ, phải chăng đây là một mộng cảnh hay lại là thực tế.

Tiếng điểu xen lẫn tiếng rồng ngâm, Tương Âm như thấy được Tử Luân. Không chỉ có Tử Luân, nàng còn thấy Băng Đế và Tuyết Đế, có lẽ đây thật sự là mộng cảnh đi.

"Thật khờ! Ngươi đã rời khỏi mộng cảnh lâu rồi, Tương Âm." Tử Luân nhẹ nhàng nói.

A! Đúng rồi. 8 năm trời chìm trong mộng cảnh, nàng níu kéo lấy bóng hình của Đường Vũ Đồng để sống sót. Giờ đây mộng tỉnh, mọi thứ đều hiện ra trước mắt, sinh động và chân thật.

"Tuy thời gian đúng là có hạn nhưng làm hắn suy yếu thì bọn ta cũng vẫn có thể." Băng Đế nắm lấy tay Tuyết Đế, ít khi dịu dàng nói.

"Làm thôi." Tuyết Đế lôi kéo Băng Đế, kể cả Đường Tam hay Nhạc Miên Linh đều đồng loạt xông lên.

Chưa lúc nào Tương Âm cảm thấy rung động như lúc này, mà không chỉ nàng, còn có vô số người khác. Thần Thú và Hải Thần đều xuất hiện, uy thế hiển lộ áp bức toàn trường.

Điện hỏa giao nhau phá vỡ phòng ngự của Hoắc Vũ Hạo. Thần lực xuyên thấu tấn công da thịt và thần hồn, chấn đến cả không gian đều rung động dữ dội.

Y phục phá vỡ, cơ thể tóe máu, Hoắc Vũ Hạo cũng chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh đắc ý. Trước khi hắn kịp đánh trả lại, những người còn đang chiến đấu kia lại dần dần biến mất.

"Còn lại là tùy ngươi rồi." Đường Tam nhìn Tương Âm thở dài nói.

"Tương Âm, nhanh giải quyết mọi chuyện đi, bọn ta đợi ngươi đâu." Tử Luân cùng Băng Đế và Tuyết Đế cười từ giã.

"Tiểu Âm, ta mang Đào tỷ đi trước rồi, nhanh lên đến đó đi, nếu không sẽ phải chịu thua ta đó." Nhạc Miên Linh nghịch ngợm cười, lôi kéo Mã Tiểu Đào cùng biến mất.

Hoắc Vũ Hạo nổi điên đánh về phía bọn họ nhưng mọi đòn tấn công đều trở nên vô dụng. Hắn lúc này mới bạo nộ hướng về phía người bên ngoài tấn công.

Từ trên người Hoắc Vũ Hạo bắt đầu xuất hiện hắc khí, hắc khí tụ tập ngày càng nhiều và dần bao phủ cả cơ thể hắn. Hắc khí lớn dần lên, chúng hình thành một bóng dáng.

Tương Âm vùng vẫy đứng dậy, cả đôi chân không ngừng run rẩy. Cơn đau truyền khắp người, a… Nàng quên rằng vết thương cơ thể tuy luôn được chữa lành nhưng cơn đau sẽ không hề biến mất.

Cắn mạnh vào lưỡi, đau đớn hỗn hợp mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng. Từ máu, Huyết lực cuồn cuộn tuôn ra không ngừng.

Nàng là Huyết Tinh Chi Thể, là nguồn Huyết lực khổng lồ. Trừ khi nàng chết, nếu không nàng sẽ không bao giờ cạn kiệt Huyết lực, bị cạn kiệt có lẽ chỉ là tuổi thọ ngắn ngủi của con người.

Đẩy mạnh hơn nữa, đốt luôn cả sinh mệnh này chuyển hóa mọi Huyết lực thành Linh lực. Sau cuộc chiến này, dù thắng hay thua nàng cũng sẽ đối mặt với cái chết, thế nhưng nàng không hối hận.

Ngay khi mọi cảm xúc hóa thành sự quyết đoán, sinh mệnh hóa thành lực lượng, trước mắt Tương Âm cũng hóa thành màu đen. Thời gian lúc ấy như ngừng trôi, tâm trí của Tương Âm cũng chìm vào thế giới khác.

"Sinh mệnh, sinh mệnh, thật ngắn ngủi…

Mọi thứ… Đều trải qua theo quỹ đạo…"

Giọng ai đó đang ngân nga một khúc hát hay là ai đó đang u buồn đọc lời thơ? Tương Âm nhẹ mở mắt, gió mơn man trên da thịt khiến nàng thanh tỉnh.

Trước mặt là một cây cổ thụ cao chót vót xuyên mây, dưới tán cây có một nữ tử đang ngồi đung đưa trên xích đu. Chiếc váy trắng đơn giản, làn da trắng hồng như phát quang.

Tương Âm không thấy rõ khuôn mặt của người này, chỉ ấn tượng với mái tóc bạc như ánh sáng trải dài. Nữ tử đó nhảy xuống xích đu, hành động nhẹ nhàng thoải mái bước đến gần nàng.

Tương Âm không động đậy, không rõ nàng quá ngạc nhiên hay do người này không làm nàng cử động. Điều thứ hai đó khiến Tương Âm toát mồ hôi.

"Đã là con của ta, nay ta mượn chiếc vỏ của ngươi." Nữ tử sờ khuôn mặt của Tương Âm, nói bằng giọng thản nhiên.

Ể? Con? Chiếc vỏ? Tương Âm không hiểu gì cả, nàng cũng chẳng kịp suy nghĩ để hiểu thì tâm trí đã ngủ say. Ở thế giới bên ngoài, thời gian lại một lần nữa trôi lại.

Mái tóc Tương Âm đột ngột hóa thành màu bạc, trên tay xuất hiện một quyển sách. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn nàng đã mở to mắt, hắc khí bùng nổ.

Hắc khí tụ tập thành một nam tử, cả cơ thể giấu sau chiếc áo choàng đen. Hắn đối với Tương Âm lúc này không chỉ có giận dữ mà còn có sợ hãi.

Hắn sợ hãi "Tương Âm"!

++++++++++++++++++++++++++

Đôi lời của tác giả: Ây da, cứ tưởng còn vài chương nữa mới end, ấy vậy mà nhanh đến kết quá. Hay ta cho chương sau end luôn ta, mọi người thấy sao? End xong viết vài chương phiên ngoại, chứ giờ ta hết biết viết gì rồi. 😁😁😂😂😂