Chương 37

Tịnh Hoà tâm tình đã không tốt, y không muốn thấy hai huynh muội này xuất hiện ở chỗ họ. Khi hai huynh muội Hoả Vũ đến chỗ họ, Oscar tức giận lên tiếng với cô ta

- Hai người đến đây làm gì, ở đây không hoan nghênh hai ngươi.

Tất cả người Sử Lai Khắc đều nhìn hai huynh muội Hoả Vũ với ánh mắt không chào đón.

Hoả Vũ không quan tâm đến thái độ của họ mà nói

- Ta muốn xem Đường Tam.

Mã Hồng Tuấn tức giận

- Ngươi là muốn xem Tam ca bị ngươi hại chết chưa à.

Đái Mộc Bạch cũng lên tiếng

- Hai người về đi, bọn ta sẽ không cho các người gặp Đường Tam, nếu không phải cuộc thi cấm tư đấu, các ngươi tưởng còn có thể đứng đây nói chuyện với bọn ta.

Tiểu Vũ càng là không nhân nhượng nói thẳng

- Các ngươi cút khỏi mắt ta trước khi ta không nhịn nổi. Cút đi, Hoả Vũ ngươi hại Tam ca ta chưa đủ hả. Cút

Hoả Vũ nghe họ mắng thì có chút tức giận, nàng đã cất công đến đây xem hỏi mà họ còn nói nàng.

- Ta chỉ đến xem hắn thế nào,...

Nàng chưa nói hết Tịnh Hoà đã cảm thấy rất phiền. Y tiến lên cản nhóm Sử Lai Khắc lại. Lạnh lùng nhìn hai huynh muội Hoả Vũ nói

- Ta không cần biết các ngươi cảm thấy thế nào, cũng không cần biết các ngươi đến đây làm gì. Ta chỉ biết các ngươi làm Tam ca suýt nữa mất mạng, ở đây không chào đón các ngươi. Hãy rời đi đi.

Hoả Vũ vẫn ương ngạnh

- Ta đến là gặp Đường Tam không phải các ngươi.

Tịnh Hoà cuối cùng không nhịn nổi nữa, y đã cố kìm nén mà nàng ta cứ muốn khơi ra

- Hoả Vũ, ngươi tưởng ngươi là ai. Ta là đang nể mặt học viện Sí Hoả mới nói chuyện với ngươi tử tế. Ngươi thua Tam ca ở vòng trước, bắt đầu từ đó kiếm chuyện với bọn ta. Ở trận đấu hôm qua, là ngươi muốn tự hại bản thân. Ngươi tưởng ngươi làm vậy là tốt cho học viện của ngươi, kéo lại mặt mũi cho học viện ngươi sao.

Tịnh Hoà dừng lại một chút, tiếp tục trước mặt nàng nói

- Không, hành động của ngươi chỉ là sự ích kỷ, tự ti của ngươi mà thôi. Ngươi muốn lấy cái chết nhưng ngươi có nghĩ nếu ngươi chết học viện Sí Hoả sẽ thế nào không, họ sẽ dốc sức nhằm vào học viện Sử Lai Khắc ta để trả thù cho ngươi. Tam ca chỉ không muốn gây thù hằn giữa hai học viện lên mới cứu ngươi. Vì một trận đấu nhỏ nhoi mà đòi sống đòi chết. Ngươi không cảm thấy tự nhục nhã cho bản thân sao. Hoả Vũ là ngươi quá tự cao vào bản thân, nhưng đó chỉ là ở học viện của ngươi thôi. Đối với học viện Sử Lai Khắc chúng ta, ngươi chẳng là cái thá gì.

Hoả Vô Song nghe y nói Hoả Vũ như vậy thì tức giận muốn tiến lên động thủ với y. Hoả Vũ cũng tức giận khi nghe y nói nhưng vẫn kìm lại vươn tay chặn ca ca nàng lại.

Tịnh Hoà nói câu cuối cùng

- May cho các ngươi là Tam ca đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nếu không ta sẽ không tha cho các ngươi.

Y nhìn hai người với ánh mắt sắc lẹm.

Hai huynh muội bị y nhìn với ánh mắt như vậy cũng có chút giật mình. Ánh mắt y nhìn họ chứa đầy sát khí, lạnh lẽo vô cùng.

Hai người cũng thôi rời đi, hai họ cũng không muốn tiếp tục đứng đây để nghe họ mắng mỏ.

Hoả Vũ kéo tay Hoả Vô Song hâm hực rời đi.

Nhóm Sử Lai Khắc lần đầu tiên thấy y sắc lạnh như vậy cũng chỉ bảo y vào chăm sóc Đường Tam, không nói y gì cả.

Tịnh Hoà tuy còn tức giận nhưng cũng thôi, đi vào lại trong lều chăm sóc Đường Tam.

Khi Tịnh Hoà nói Hoả Vũ bên ngoài thì Đường Tam đã tỉnh rồi, nhưng hắn có chút suy yếu lên vẫn nằm im trên giường.

Tịnh Hoà vào thấy hắn đã tỉnh thì tiến đến bên giường ngồi xuống, đưa tay vuốt mặt hắn.

- Ca, ngươi làm ta sợ.

Đường Tam bị thương người còn yếu, hắn đành yếu ớt nói

- Ta không sao rồi.

Tịnh Hoà cũng không nói gì thêm, cứ cầm tay hắn im lặng. Y biết hắn trong lúc đấy lựa chọn như vậy là tốt nhất, nhưng y vẫn rất khó chịu. Không thể tưởng tượng được nỡ hắn bị thương nghiêm trọng không tỉnh lại nữa y sẽ thế nào.

Đường Tam biết mình lại làm y lo lắng, hắn cố gắng vươn người dậy, Tịnh Hoà thấy vậy thì vội đỡ hắn, để hắn dựa nghiêng vào người mình, tránh vết thương sâu lưng.

Đường Tam tựa vào y yếu ớt nói

- Là ta cũng chủ quan, không nghĩ nàng sẽ làm hành động liều lĩnh như vậy, lên mới phải chọn cách làm mình bị thương. Lần sau ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Tịnh Hoà ôm hắn nhẹ ứng một tiếng.

Ngồi một lúc thấy hắn đã có chút mệt, Tịnh Hoà đỡ Đường Tam nằm xuống, y cũng nằm xuống bên cạnh y.

Đường Tam chỉ có thể nằm sấp. Y để hắn nằm tựa trên người y.

Đường Tam thấy y vẫn còn không vui thì thuận thế hôn y an ủi. Tịnh Hoà cũng nhẹ nhàng đáp lại. Nụ hồn này của họ rất nhẹ nhàng, như hai người đang an ủi vỗ về lẫn nhau.

Nhóm 10 người Sử Lai Khắc không dám tiến vào làm phiền hai người. Họ cảm thấy hài người Đường Tam, Tịnh Hoà thể hiện thân mật hơn huynh đệ bình thường, đã mơ hồ có cảm giác được quan hệ của họ, nhưng hai người chưa lên tiếng lên họ cũng coi như chưa biết. Vậy lên tất nhiên sẽ không làm phiền không gian riêng tư của hai người.

Đái Mộc Bạch có chút liếc mắt nhìn Chu Trúc Thanh bên cạnh. Oscar cũng nhìn sang Ninh Vinh Vinh. Cả hai đều cảm thán trong lòng bao giờ mới có thể ôm người đẹp về tay.