Chương 9: Đệ nhất hồn hoàn

Mặt trời dần nặn về phía tây, khu rừng tối đen, di chuyển trong rừng vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm, thầy trò ba người dừng lại tại một khoảng đất trống. Đại Sư ngồi xếp bằng đưa cho Đường Tam một bọc phấn rồi dặn dò:"Ngươi rắc bột phấn này xung quanh đi, nó có tác dụng xua đuổi rắn và côn trùng. Buổi tối trong rừng không nên đốt lửa, có một số loài hồn thú sợ lửa nhưng cũng có một số sẽ bị hấp dẫn đến."

Chuẩn bị xong, Dương Văn Hi từ túi đồ hệ thống lấy ra đống đồ ăn y đã chuẩn bị ban sáng để giải quyết bữa tối.

Đột nhiên lúc này La Tam Pháo hướng về một phía kêu dữ dội. La Tam Pháo là võ hồn biến dị của Đại Sư, nó là một con heo có tai thỏ, mình chó, trông béo béo tròn tròn khá dễ thương.

Đại Sư ba người vội đứng dậy, đề phòng quan sát tình hình phía trước. Đại Sư thận trọng nói:"Cẩn thận. Tam Pháo kích động vậy thì thứ đến không đơn giản đâu."

Trong không gian tĩnh lặng, vang lên tiếng "soạt soạt". Mắt Đường Tam ánh lên sắc tím, trong đêm tối nhìn rõ ràng sinh vật đang đến gần là một con rắn to lớn, toàn thân màu xanh.

Nháy mắt sinh vật đó đã đến gần. Đại Sư:"Là Mạn Đà La Xà trăm năm. Chúng ta không thể đối phó được nó. Mau chạy." Đại Sư nhanh chóng quay người, mỗi tay kéo một người chạy về phía sau.

Vừa chạy vừa dùng hồn kĩ quấy nhiễu làm chậm lại tốc độ của hồn thú, tranh thủ thời gian chạy chốn. Nhưng Mạn Đà La Xà vốn là hồn thú hệ độc, mà công kích của võ hồn La Tam Pháo cũng về phương diện này nên không tạo ra được quá nhiều hiệu quả.

Mạn Đà La Xà rất nhanh đã đuổi kịp, há chiếc miệng lớn táp về phía Đường Tam.

"Tam Pháo, chặn lại." Đại Sư vội vàng ra lệnh.

La Tam Pháo xông lên chặn một kích của Mạn Đà La Xà, bị thương được Đại Sư thu về. Mắt thấy khó mà chạy thoát Đại Sư trong lòng hối hận không thôi. Cuộc đời Đại Sư đã gặp rất nhiều thất bại, nhục nhã chết đi cũng không sao nhưng mà Đường Tam, Dương Văn Hi chúng vẫn còn nhỏ, tương lai phía trước đầy tươi sáng mà giờ lại bị hắn liên lụy phải bỏ mạng nơi đây. Thật không cam lòng.

Đột nhiên, Đường Tam và Dương Văn Hi dứt tay ra khỏi tay Đại Sư. Cả hai quay lại, dùng công phu bản thân chiến đấu với Mạn Đà La Xà.

Đường Tam đánh chính diện, Dương Văn Hi hỗ chợ quấy nhiễu rất nhanh Mạn Đà La Xà đã mất đi sinh mệnh dưới dao găm của Đường Tam.

Đại Sư lo lắng gọi:"Tiểu Tam, tiểu Hi, hai đứa có sao không?"

Đường Tam, Dương Văn Hi vội vàng quay lại chỗ Đại Sư:"Bọn ta không sao."

Thấy hai người không sao Đại Sư cũng yên tâm:"Sao nãy các ngươi lại tách ra? Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?"

Biết Đại Sư quan tâm, hai người ấm áp nhẹ giọng đáp:"Ta cũng không biết, đang chạy thì bị vấp nên tụt lại."

Bây giờ Đại Sư mới có thời gian chú ý đến Mạn Đà La Xà đã chết:"Sao nó lại chết rồi?"

Đường Tam thấp thỏm nói:"Là vừa rồi bị tụt lại, ta và tiểu Hi không còn cách nào đánh loạn, may mắn sao chúng điểm chí mạng của nó." Hắn lo lắng không biết cuộc chiến có bị Đại Sư nhìn thấy không.

Nhưng Đường Tam lo lắng thừa rồi, lúc đó đang chạy chối chết, trời còn rất tối, Đại Sư chỉ là người thường nên không thể nhìn thấy được những gì đã xảy ra.

Đại Sư tiến đến gần xác Mạn Đà La Xà quan sát rồi kinh hỉ nói với Đường Tam:"Tiểu Tam, con mạn Đà La Xà này rất thích hợp với ngươi, mau đến hấp thu hồn hoàn đi."

Đường Tam ngồi xuống hấp thu hồn hoàn, ngay sau đó Đại Sư cũng chống đỡ hết nổi, ngất ra đất.

Dương Văn Hi vội vàng tiến lên xem thấy sắc mặt Đại Sư tái nhợt, môi tím đậm. Đây là biểu hiện của việc bị trúng độc, Dương Văn Hi nhớ lại trước đó La Tam Pháo bị Mạn Đà La Xà cắn, chắc do đó Đại Sư cũng bị trúng độc của nó.

Y vội vàng lấy ra giải độc đan cấp thấp ra cho Đại Sư dùng. Đan này có thể giải độc nhưng cần phải cần hai canh giờ. Xong tất cả, Dương Văn Hi kiệt sức ngồi dựa vào một gốc cây nghỉ ngơi. Một canh giờ sau, tiếng hệ thống bỗng vanh lên.

[Tinh, chúc mừng kí chủ đã đạt đến cấp mười. Hệ thống đang phối hợp hồn hoàn thích hợp nhất với số liệu cơ thể của ngài 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1.]

[Tinh, đã thành công. Chúc mừng kí chủ đạt được hồn hoàn 500 năm. Hồn hoàn đã được gửi đến túi đồ, kí chủ mau chóng kiểm tra và nhận.]

Thông báo xong hệ thống bồi thêm:[Hệ thống xin nhắc nhở kí chủ hãy mau chóng tìm nơi không người, an toàn để hấp thu, hồn hoàn sẽ tiêu tán sau một canh giờ nữa.]

Dương Văn Hi kinh ngạc, y không ngờ hệ thống còn có cả công năng này. Y mở túi đồ ra xem, hồn hoàn phẩm chất còn rất cao, có lẽ do võ hồn thứ hai đã cải tạo cơ thể y. Nếu vậy sau này y không cần lo nắng việc săn hồn thú để lấy hồn hoàn nữa rồi.

Sau một hồi suy nghĩ, thấy không còn nhiều thời gian, Dương Văn Hi nhanh chóng giải quyết vấn đề an toàn cho Đại Sư và Đường Tam rồi để lại một lá thư, dùng khinh công bay nhanh tìm một sơn động an toàn gần đó.

Xác nhận xung quanh đã an toàn, Dương Văn Hi mở túi đồ, lấy hồn hoàn ra. Hồn hoàn trăm năm màu vàng kim đẹp mắt xoay quanh thân thể y một cách nhẹ nhàng. Dương Văn Hi dựa theo chỉ dẫn của hệ thống ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu hồn hoàn.

Hai canh giờ sau, chân trời đã xuất hiện những tia sáng, từ trong nhập định tỉnh lại, Đường Tam đã thành công hấp thu đệ nhất hồn hoàn. Vươn vai đứng dậy, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đại Sư đã tỉnh lại, đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần gần đó, nhưng nhìn một vòng Đường Tam vẫn không tìm thấy thân ảnh Dương Văn Hi.

Đường Tam sốt ruột gọi Đại Sư:"Lão sư, tiểu Hi đâu rồi?"

Mở mắt ra, Đại Sư vui mừng nói:"Tiểu Tam ngươi thành công rồi sao?"

Đường Tam:"Đúng vậy. Nhưng lão sư tiểu Hi đâu rồi?"

Đại Sư sực nhớ ra đưa cho Đường Tam lá thư Dương Văn Hi để lại. Trên đó viết "Lão sư, tiểu Tam, đột nhiên đại ca của ta xuất hiện nói sẽ đưa ta đi lấy hồn hoàn. Chắc tầm chiều tối ta mới quay lại, nếu không đợi được các ngươi có thể về trước, ta sẽ tự trở về, đừng lo cho ta. Kí tên:Tiểu Hi."

Đường Tam cau mày tự hỏi "Đại ca của tiểu Hi sao? Sao một năm qua ta chưa từng thấy hắn xuất hiện?"



Đại Sư không biết sự tình, thấy Đường Tam cau mày thì nói:"Được rồi, nếu tiểu Hi đã nói vậy thì sẽ không sao đâu. Lại đây, cho ta xem sau khi hấp thu hồn hoàn võ hồn của ngươi có gì biến hóa."

Đường Tam nghe vậy đành gác lại chuyện này, nâng tay phải lên. Ánh sáng xanh nhu hoa hòa hiện lên, Lam Ngân Thảo đã có sự thay đổi, nhìn qua sinh trưởng lớn hơn chút.

Đại Sư quan sát, đánh giá:"Có vẻ nó đã cứng cáp hơn rồi. Hồn Kĩ đầu tiên của ngươi là gì?"

Đường Tam:"Đệ nhất hồn kĩ:Quấn quanh."

Dưới chân Đường Tam dâng lên một vòng tròn màu vàng, Lam Ngân Thảo lập tức sinh trưởng lớn lên thành dạng dây đằng cùng lúc quấn vào năm thân cây cách đó không xa.

Đường Tam dùng sức kéo:"Hồn kĩ này giúp Lam Ngân Thảo có thể quấn lấy đối thủ, khống chế hành động cũng như tốc độ. Độ cứng của Lam Ngân Thảo được nâng cao rất nhiều. Thêm nữa Lam Ngân Thảo cũng thừa hưởng được một phần độc tính của Mạn Đà La Xà nhưng chỉ có tác dụng gây tê không phải độc chí mạng như của Mạn Đà La Xà."

Đại Sư hài lòng gật gật đầu:"Rất tốt. Dù sao đây cũng mới là hồn kĩ đầu tiên thôi được như vậy đã là thu hoạch ngoài ý muốn."

Đại Sư:"Đã lấy được hồn hoàn, bây giờ ngươi muốn về học viện luôn hay ở lại đây chờ tiểu Hi quay lại?"

Đường Tam không chút do dự đáp:"Ta muốn ở lại chờ tiểu Hi."

Đại Sư cũng không phản đối, thả La Tam Pháo ra cho nó để ý xung quanh, hai thầy trò giải quyết qua loa bữa sáng rồi nhập định củng cố hồn lực.

Trong sơn động, kết thúc quá trình hấp thu hồn hoàn, Dương Văn Hi mở mắt ra, nhìn qua một vòng xung quanh rồi vươn vai đứng dậy. Dương Văn Hi mở ra hệ thống xem thông tin.

[Tên:Dương Văn Hi

Giới tính:Nam

Tuổi:6

Hp:2300/2300

Mp:1500/1500

Võ hồn:Xích Huyết Kiếm, Đăng Huyền Cầm

Võ công:Lăng Thiên bộ

Hồn lực:14

Hồn Kĩ:Vân Lam Nguyệt Khúc (đệ nhất hồn hoàn 500 năm)- Hồn kĩ phụ trợ] (*tui không viết chi tiết về hồn kĩ trên hệ thống nhé vì về sau còn nhiều hồn kĩ mà mỗi lần viết bảng thông tin lại viết vào thì mệt lắm*)

Dương Văn Hi cảm thán:"Đúng là hồn hoàn 500 năm có khác tăng liệt một lần 4 bậc hồn lực."

Đóng lại bảng thông tin, lúc này Dương Văn Hi mới cảm thấy vô cùng đói bụng, từ đêm hôm qua đến bây giờ xảy ra chuyện rồi vội hấp thu hồn hoàn nê y vẫn chưa có gì vô bụng. Lấy đồ ăn trong túi đồ ra nhanh chóng quét sạch sẽ.

Dương Văn Hi ra khỏi sơn động, bên ngoài mặt trời đã ngả sang phía tây, ánh sáng có chút yếu ớt.

"Đã xế chiều rồi!!? Tốn nhiều thời gian quá, phải nhanh trở về thôi. Không biết lão sư cùng tiểu Tam đã trở về chưa?" Dương Văn Hi vừa tự hỏi vừa dùng khinh công bay nhanh trở về địa điểm cũ.

Từ xa đã nhìn thấy Đại Sư và Đường Tam đang đứng đợi. Dương Văn Hi vui vẻ hô:"Lão sư, tiểu Tam, ta trở lại rồi nè."

Đường Tam kinh hỉ quay người lại:"Tiểu Hi, ngươi trở lại rồi. Làm ta lo muốn chết."

Đại Sư cũng nở một nụ cười cứng nhắc:"Ừm trở về là tốt rồi."

Dương Văn Hi vừa dừng lại đã bị Đường Tam kéo qua quan sát từ trên xuống dưới, xác định y không có bị thương mới yên tâm nắm tay y hỏi:"Đại ca ngươi là ai vậy? Sao ta chưa từng thấy ngươi nhắc đến?"

Dương Văn Hi bịa chuyện:"Ờm...đại ca ta huynh ấy không phải người ở đây. Ta là bị người nhà vứt ra ngoài lịch luyện, huynh ấy không thích lộ diện trước mặt người khác, chỉ những lúc ta cần hồn hoàn mới đến giúp ta thôi."

Đường Tam nhìn ra y không muốn nói về việc này cũng không truy vẫn nữa, rồi sẽ có lúc y tự nguyện nói cho hắn biết. Đường Tam đổi đề tài:"Ngươi đi lâu vậy rồi lấy được hồn hoàn chưa?"

Dương Văn Hi cười khoe:"Được rồi hì hì. Là hồn hoàn trăm năm đó."

Đại Sư lúc này cũng tiến lên hỏi:"Hồn kĩ là gì?"

Dương Văn Hi vừa xuất ra vũ hồn, vừa tinh nghịch nháy mắt:"Lão sư người thử là biết. Đệ nhất hồn kĩ:Vân Lam Nguyệt Khúc."

Một vòng hồn hoàn màu vàng hiện lên, Đại Sư và Đường Tam liền cảm giác được tinh thần thoải mái, cảm giác tinh thần mệt mỏi đã tan biến hết, càng ngạc nhiên là phát hiện hồn lực trong cơ thể có sự tăng lên nhưng chỉ một chút.

Đại Sư:"Là hồn kĩ hệ phụ trợ, tác dụng cũng rất tốt."

Dương Văn Hi giải thích:"Đúng vậy lão sư. Đệ nhất hồn kĩ của ta là phụ trợ về mặt tinh thần và có kèm theo hiệu quả tăng phúc các phương diện như hồn lực, phòng ngực, tốc độ lên 5% nhưng mà chỉ có tác dụng trong vòng 5s thôi, sau khi kết thúc cũng không có tác dụng phụ."

Đại Sư hài lòng khen:"Hồn kĩ đầu tiên mà lại có tác dụng lớn như vậy, rất tốt rất tốt."

Đường Tam cũng cười khen y:"Tiểu Hi lợi hại quá."

Dương Văn Hi được khen vui vẻ cười híp mắt. Đường Tam bị nụ cười đó công kích đến tim đập lỡ một nhịp.

Đại Sư đột nhiên nhớ đến một chuyện hướng Dương Văn Hi hỏi:"À phải rồi tiểu Hi, có phải ngươi giải độc cho ta không? Ngươi làm bằng cách nào?"

Dương Văn Hi tiếp tục bịa chuyện:"Vâng. Lúc ra khỏi nhà gia đình có chuẩn bị cho ta một số đan dược phòng thân, trong đó có đan giải độc."

Đại Sư:"Ừm. Trời cũng muộn rồi về học viện thôi."

Ba thầy trò thu dọn đồ đạc trở về, đến đêm khuya mới về đến học viện. Đường Tam và Dương Văn Hi tạm biệt Đại Sư rồi cùng nhau trở về thất xá. Mọi người đã ngủ hết, hai người nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân xong leo lên giường, đầu vừa chạm gối đã đi vào giấc ngủ.

==================================================================================================

*Buổi tối tốt lành. Hôm nay tui viết sớm nên xong sớm nha, mọi người đọc truyện vui vẻ.*