Chương 17: Thực lực của Dương Văn Hi

Tiểu Vũ có chút khẩn trương:"Chúng ta có phải ra tay quá nặng rồi không?"

Đường Tam lắc lắc đầu:"Triệu lão sư còn chưa sử dụng đến hồn kĩ."

Đường Tam liếc nhìn cây nhang cắm một bên, thời gian mới qua được một phần ba nhưng qua đợt liên thủ vừa rồi Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh ba người đã gần như sử dụng hết hồn lực rồi.

Đường Tam thu lại Lam Ngân Thảo quấn quanh người Triệu Vô Cực, hắn hoàn toàn không muốn Lam Ngân Thảo của mình lại bị đối thủ phá nát, mặc dù Lam Ngân Thảo tiêu hao không nhiều hồn lực nhưng liên tiếp bị phá nát cũng không chịu được hồn lực tiêu hao.

Lúc này, hai chân Triệu Vô Cực giật giật, song trưởng để trên mặt đất, dùng lực đem đầu kéo lên.

Lúc trước kịch liệt chiến đấu mấy người Đường Tam không nhìn rõ hình dạng võ hồn phụ thể.

Triệu Vô Cực toàn thân bao phủ bởi một lớp lông mao dày đặc, thân hình cao hơn hai thước, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, đôi con ngươi màu vàng tỏa ra khí tức bá đạo, bảy vòng hồn hoàn không ngừng luật động quanh thân.

Trong nháy mắt khi Triệu Vô Cực muốn động thủ tiếng cầm vang lên, làn điệu không giống trước nhưng vẫn nhẹ nhàng du dương, Dương Văn Hi trước tiên phát động hồn kĩ thứ hai:"Đệ nhị hồn kĩ:Canh Linh Chi Khúc."

Trên thân ba người Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh được bao phủ bởi ánh sáng trắng nhè nhẹ, dùng mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt tái nhợt do cạn kiệt hồn lực của ba người trở lên tốt hơn. Hồn lực của ba người đang được hồi một cách nhanh chóng.

Đệ nhị hồn kĩ của Dương Văn Hi cứ 2s lại hồi 10% hồn lực và có thể thi triển liên tục 10s, có nghĩa là sau 10s hồn lực sẽ được hồi đến 50%.

Triệu Vô Cực nhắm vào người yếu nhất là Chu Trúc Thanh lao đến, nhưng vì được hồi hồn lực, Chu Trúc Thanh rất dễ dàng tránh thoát đòn tấn công với tốc độ nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh của nàng.

Đối với một người cấp 76 như hắn, thực lực chưa đạt cấp 30 của mấy người Đường Tam thì quá yếu ớt, hắn chỉ hướng bọn nhỏ xem xét tí thôi, có chăng là hoạt động gân cốt một chút.

Vì ý nghĩ khinh thường như vậy, hơn nữa Đường Tam ba người phối hợp vô cùng ăn ý và có phụ trợ của Ninh Vinh Vinh thực lực của ba người đã đạt ngoài 30 cấp hồn lực, cộng thêm khả năng phụ trợ về tinh thần và hồi phục hồn lực nhanh chóng của Dương Văn Hi làm cho Bất Động Minh Vương gặp thất bại nhất thời.

Triệu Vô Cực vẻ mặt tức giận, hai tay đấm vào nhau:"Mẹ nó, xem như lần này phải đánh thật rồi. Tiểu Bạch ngươi cười cái gì, ngài mai cùng ta thực chiến, nghe chưa?"

"Ách..." Đới Mộc Bạch đang đứng một bên cười thầm mặt nháy mắt nhăn lại, khóc không ra nước mắt.

"Bọn nhỏ, đến đây chúng ta tiếp tục." Triệu Vô Cực đi nhanh hướng Đường Tam và Tiểu Vũ, vừa rồi hai người phối hợp ăn ý để lại ấn tượng với hắn.

Không đợi Triệu Vô Cực đi đến, tiếng cầm từ sau lại vang lên, nhưng lần này không còn dương nữa mà trở nên dồn dập. Hồn hoàn thứ ba sáng lên, Dương Văn Hi nhanh chóng gảy cầm:"Đệ tam hồn kĩ:Điệp hồn khúc."

Bước đi của Triệu Vô Cực bỗng khựng lại, tinh thần chấn động mất đi ý thức trong chớp mắt nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, vì chênh lệch hồn lực quá lớn nên hiệu quả chấn động bị rút ngắn lại gấp 5 lần, nhưng hiệu quả giảm hồn lực vẫn phát huy tối đa. Triệu Vô Cực kinh ngạc cảm giác hồn lực trong cơ thể bị xói mòn rất nhanh.

Triệu Vô Cực ngẩng phắt đầu nhìn chằm chằm vào Dương Văn Hi đang đàn ở phía xa. Hắn chỉ nghĩ y là hồn hồn sư phụ trợ có chút lợi hại nhưng không ngờ lại có hồn kĩ công kích mạnh không kém.

"Ngay lúc này, Tiểu Vũ, Lưu Tinh Ngân Chùy." Đường Tam khẽ quát một tiếng.

Tiểu Vũ hai chân phát lực, lao về phía trước, chân hướng đến đầu Triệu Vô Cực, cùng lúc Đường Tam cũng huy động mười cấy Lam Ngân Thảo tiến đến.

Triệu Vô Cực một chưởng hướng về phía Tiểu Vũ, nhưng chưa đến gần nàng đã đổi hướng, chưởng này của hắn đánh vào khoảng không. Tiểu Vũ từ bên hông phóng qua, một cước đá vào đầu vai Triệu Vô Cực.

Lưu Tinh Ngân Chùy là chiêu thức lấy người làm ám khí, Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo khống chế cơ thể Tiểu Vũ, tạo ra hiệu quả đánh lén. Lúc này mới có thể bất ngờ đánh trúng Triệu Vô Cực, nhưng cũng không tạo ra thương tổn gì vì phòng ngự của Triệu Vô Cực quá mạnh.

Triệu Vô Cực bị một cước đánh trúng sững sờ, rốt cuộc ánh mắt cũng chăm chú, mấy đứa nhỏ này sau này sẽ trở thành đệ tử của hắn, nếu cứ như thế này phát sinh sau này làm sao có thể dạy dỗ tụi nó.

Chu Trúc Thanh cũng không đứng yên, hồn lực trong cơ thể cũng đã được hồi phục phân nửa, cơ thể nàng nhảy lên, xoay tròn lao đến hướng sau lưng Triệu Vô Cực. Đệ nhị hồn kĩ:U Minh Trảo phát động, bằng thân thể xoay tròn cùng hai trảo sắc nhọn, lực xuyên thấu cực hạn, trong nháy mắt công kích trăm lượt, uy lực kinh người.

Triệu Vô Cực trong cơ thể hồn lực xói mòn, còn vừa trúng một cước của Tiểu Vũ lại thêm đòn tấn công sắc bén của Chu Trúc Thanh, sau lưng nhanh chóng bị trảo phá.

"Graooo..." Triệu Vô Cực rống lên tức giận, hai mắt lạnh lẽo, cơ thể gồng lên, hồn hoàn thứ bảy sáng lên.

"Mau lùi lại!!!" Dương Văn Hi vội vã hô lên, cơ thể cũng thi triển khinh công lao đến. Chu Trúc Thanh nhanh chóng phản ứng lại lùi về sau, do tốc độ nhanh chóng nên chỉ bị hất văng, không bị thương nặng, được Đới Mộc Bạnh đỡ được.

Gặp tai ương còn có Đường Tam và Tiểu Vũ, nhưng may mắn Dương Văn Hi kịp thời lao đến kéo nàng lại, ba người bị hất bay ra nhưng cũng chỉ bị thương nhẹ.

Triệu Vô Cực thi triển chính là đệ nhất hồn kĩ Bất Động Minh Vương bảo thân, mặc dù chỉ là hồn hoàn trăm năm nhưng hiệu quả lại rất lớn. Bằng 76 cấp hồn lực, hồn hoàn trăm năm cũng có uy lực hất bay bốn người Đường Tam.

Đây là thực lực cấp bậc Hồn Thánh.

Ninh Vinh Vinh cũng rất khẩn trương, bây giờ nén nhang mới cháy được một nửa, mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng có khả năng phụ trợ khác nhưng nàng mới chỉ có hai hồn hoàn, vẫn chưa có khả năng trị liệu.

Triệu Vô Cực nhanh chóng đứng lên, từng bước đi về phía Đường Tam, hồn hoàn thứ hai sáng lên, hắn cười lớn, hai bàn tay biến thành màu vàng, thể tích tăng gấp đôi, trực tiếp đánh tới Đường Tam.

Dương Văn Hi lúc này đang đỡ Tiểu Vũ, đột nhiên xuất ra đệ nhị hồn kĩ, ánh sáng bùng lên quanh người Đường Tam, hiệu quả phòng ngự tăng cao khiến hắn đỡ một đòn của Triệu Vô Cực nhưng cũng không có chịu trọng thương, chỉ bị đánh lùi về mau 2m, miệng rỉ ra chút máu.

Nhưng Dương Văn Hi lúc này lại tệ hơn, từ lúc chiến đấu y đã xuất ra mấy lần hồn kĩ cùng tiêu hao của đệ tam hồn kĩ vừa rồi vẫn chưa kịp khôi phục, lúc này lại xuất động khả năng đặc biệt của đệ nhị hồn kĩ trong nháy mắt tăng cao phòng ngự của Đường Tam, hồn lực tiêu hao quá độ cộng thêm bị phản phệ một phần, mặt tái nhợt, trực tiếp ngã xuống bất tỉnh, may mắn Tiểu Vũ nhanh tay đỡ được.

"Tiểu Hi!!!" khóe mắt Đường Tam như nứt ra, bất chấp bị thương chạy nhanh tới lấy y từ trong lòng Tiểu Vũ. Lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dương Văn Hi, đôi mắt của hắn đỏ quạch nhìn qua vô cùng khủng bố.

"Tiểu Hi, xin lỗi. Ta không thể bảo vệ được đệ." Đường Tam tim thắt lại như muốn rỉ máu, hắn đã từng hứa sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ y, bảo vệ người hắn yêu nhưng hắn không làm được mà trái lại lại để y bảo bảo vệ hắn. Là hắn không đủ mạnh, hắn chưa bao giờ khao khát sức mạnh như lúc này.

Đường Tam vẫn cúi đầu giọng nói thâm trầm:"Tiểu Vũ, giúp ta chăm sóc tốt y."

Tiểu Vũ gật đầu nhẹ nhàng đón lấy Dương Văn Hi, lúc này Đường Tam mới đứng lên, tiến tới trước mặt Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực thấy hắn tiến đến, ánh mắt thưởng thức nhìn hắn:"Sao? Ngươi vẫn muốn tiếp tục?"

"Không" Đường Tam thâm trầm trả lời.

Nghe vậy, ánh mắt Triệu Vô Cực lạnh nhạt xuống, chưa để hắn lên tiếng đã nghe thấy câu nói kế tiếp của Đường Tam:"Ta không muốn tiếp tục khảo thí, ta muốn khiêu chiến ngươi lại từ đầu. Nếu ta trụ được một nén nhang thì cả năm người chúng ta sẽ đều thông qua."

Triệu Vô Cực nhướn mày:"Cả năm người các ngươi hợp sức còn không trụ được, ngươi lấy dũng khí ở đâu mà một mình khiêu chiến ta. Nếu ngươi thất bại thì cả năm người các ngươi đều phải rời đi."

Đường Tam quay lại nhìn, hắn có thể quyết định thay cho Dương Văn Hi và Tiểu Vũ nhưng còn Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh...

Ninh Vinh Vinh:"Ngươi cứ đánh đi, cùng lắm thì chúng ta cùng rời đi, còn rất nhiều học viện trung cấp hồn sư khác chào đón chúng ta."

Chu Trúc Thanh cũng không có ý kiến gật gật đầu, nàng cũng không quên vừa rồi nhờ có Dương Văn Hi nhắc nhở nên nàng mới không bị trọng thương.

Triệu Vô Cực:"Được thôi, đến đây." hắn lấy ra một nén hương khác đốt lên.

Đường Tam hai trên mở rộng, trùng xuống thành một tư thế kì lạ, hai tay biến thành màu trắng như ngọc để hai bên hông, đầu vẫn cúi, đôi mắt khép che đi biến hóa.

"Triệu lão sư, hãy cẩn thận." Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu tử sắc nhìn thẳng Triệu Vô Cực.

=============================================================================================================



*Cắt đúng chỗ vui luôn nha (^_^) chương sau mới đánh được kkk. Viết đánh nhau thật là rắc rối hầy. Tui có chỉnh sửa lại hồn kĩ của bé thụ chút nhé , trước đó nghĩ ra tạm thời viết vậy nhưng lúc ứng dụng thì nó hơi không hợp lí lắm. Như hòn kĩ thứ hai đó mỗi lần thi triển thời gian 5s hồi có 10% hồn lực mặc dù sau đó có thể trồng lên cơ mà lúc chiến đấu thì 5s đã đủ bị đập bẹp rồi hồn lực được hồi chả đủ đánh một cú ấy chứ. Chúc mọi người đọch truyện vui vẻ~*