Chương 4: Sinh hoạt hàng ngày cùng nam chính

Đấu La Đại Lục phân thành hai đại đế quốc là Thiên Đấu đế quốc và Tinh La đế quốc.

Tây nam Tinh Đấu đế quốc, tỉnh hành Pháp Tư Nặc, Thánh Hồn thôn. Nếu chỉ nghe cái tên thì ai cũng sẽ nghĩ rằng thôn này có lai lịch rất lớn, nhưng thật ra trong thôn có lưu truyền một truyền thuyết. Đó là thôn trang nhỏ này rất lâu trước đây đã xuất hiện một vị Hồn Thánh, dù ít người tin là thật nhưng dù sao đi nữa thôn dân nơi này cũng có chuyện để kể, và cũng là một chuyện đáng để tự hào. toàn bộ người dân trong thôn đặc biệt là thôn trưởng mỗi khi nhắc đến lại không nén được vẻ tự hào.

Nhưng có một gia đình ngoại lệ, nhà Đường Hạo- thợ rèn duy nhất trong thôn khi nghe thấy truyện này bọn họ đều không tỏ bất kì ý kiến gì.

Nói đúng ra họ cũng không phải người dân trong thôn mà vào mấy năm trước người đàn ông mang theo một đứa trẻ mới sinh đến sống ở nơi này.

Người đàn ông thì không nói cả ngày ăn mặc lôi thôi lếch thếch rồi uống rượu, đáng chú ý là tiểu hài tử lớn lên trong hoàn cảnh đó lại rất hiểu chuyện khiến người lớn trong thôn luôn lấy đó làm gương khi răn dạy con cái khi gây rắc rối. Con nhà người ta là sinh vật đáng ghét nhất, hơn nữa Đường Tam còn luôn tỏ ra trầm ổn như ông cụ non, bọn trẻ càng không muốn chơi với hắn. Và đương nhiên Đường Tam cũng chẳng quan tâm vì là người sống hai đời hắn không có hứng thú chơi với mấy đứa nhóc.

Gần đây trong thôn lại nghe đồn nhà Đường Hạo mới đến một tiểu hài tử rất xinh xắn. Nghe đồn thì nghe đồn chứ rất ít người đã gặp qua y vì Dương Văn Hi rất lười, rất hiếm khi thấy y ra khỏi nhà và nếu có cũng chỉ loanh quanh trước cửa hoặc lên sườn núi với Đường Tam vào lúc sáng sớm.

Dương Văn Hi mấy ngày đầu tiên đến nhà Đường Tam còn dậy sớm giúp nấu cơm (thật ra chỉ vo gạo chứ y có biết làm gì đâu) rồi theo chân hắn lên núi luyện công, nói đúng ra là y lên núi ngủ gật còn Đường Tam luyện công(-_-). Đường Tam luyện công xong sẽ cõng y trở về. Không phải Đường Tam không dạy võ công cho Văn Hi mà tại y quá lười, chỉ cần khinh công là đủ rồi. Sau mấy ngày Đường Tam không nhìn nổi nữa đành bảo Dương Văn Hi không cần giúp, và từ đó y ngủ lướn cả ngày luôn.

Nhưng mà cũng nhờ đem đổi một ít vàng trong túi đồ hệ thống mà cuộc sống của cả ba được cải thiện khá nhiều, không còn cần bữa nào cũng uống cháo trắng không đủ no nữa.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, một năm sau, sáng sớm tinh mơ, sương sớm vẫn quẩn quanh trên đỉnh núi, vài tia sáng mặt trời lóe lên nơi chân trời. Một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi luyện công, đột nhiên đôi mắt đang nhắm mở bừng ra, nhìn chăm chú vào phía đông, nơi đó xuất hiện những tia tử khí nhàn nhạt, nếu không để ý thì rất dễ dàng bỏ qua. Đôi mắt nhìn mở to nhìn chằm chằm vào những tia tử khí đó cho đến lúc nó tiêu tan, như bị lây nhiễm đôi đồng tử đó dần lóe lên một màu tím.

Đúng vậy, thân ảnh đó đúng là Đường Tam, hắn đang dùng những tia tử khí đông lai chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm (*tui không biết nhớ đúng không nữa*) để tu luyện Tử cực ma đồng.

Đường Tam tu luyện xong, hắn thở dì có vẻ buồn bực:"Vì sao tu luyện lâu vậy rồi cũng không đột phá được Huyền thiên công tầng thứ nhất?" Kể từ khi một tuổi Đường Tam đã chăm chỉ tu luyện lại võ công Đường môn, nhưng đã qua 5 năm mà vẫn không đột phá được. Có lẽ do thế giới này không giống thế giới trước:"Không nghĩ nữa. Nên trở về rồi."

Đường Tam đứng lên, theo đường dốc xuống núi trở về nhà. Trong nhà vẫn yên ắng vì giờ này vẫn chưa có ai dậy, hắn đi dọn bữa sáng rồi gọi Đường Hạo, sau đó mới trở lại phòng mình lôi cái người vẫn còn đang vùi đầu trong chăn chưa chịu dậy:"Tiểu Hi, dậy ăn sáng thôi, xong lại ngủ tiếp."

"Ưʍ...cho ta ngủ thêm xíu đi mà ~" rầm rì xong Dương Văn Hi lại muốn quấn chăn ngủ tiếp.

Đường Tam vừa lôi chăn ra kéo người dậy, vừa ra đòn sát thủ:"Ngươi mà còn không dậy là ba ba ta ăn hết bữa sáng đó."

"!!!" Dương Văn Hi vùng dậy, con mắt còn mông lung, bước chân loạng choạng bay nhanh vệ sinh cá nhân rồi vọt ra bàn ăn bằng tốc dộ ánh sáng.

Đường Tam bất đắc dĩ chỉ phải cười cười đi theo nghĩ "Đúng là heo con mà."

Cả ba người ăn xong Đường Hạo và Văn Hi đứng dậy về phòng đi ngủ. Đường Tam đang ngơ người bỗng lên tiếng:"Ba ba." Đường Hạo quay đầu nhìn hắn, mày cau lại thể hiện sự không kiên nhẫn.

Dương Văn Hi cũng quay lại, đứng dựa vào cửa phòng hóng chuyện.

Chỉ thấy Đường Tam chỉ vào một khối sắt có một tầng ánh sáng đen nhạt trong góc hỏi:"Có thể cho con dùng khối sắt này không?"

Là một đệ tử Đường môn với tình yêu thương ám khí không thể miêu tả, vậy nên dù có xuyên qua thế giới khác hắn cũng muốn chế tạo ám khí.

Đường Hạo nhìn theo tay chỉ, ánh mắt chuyển đến khối sắt:"Ồ, nơi này còn có thiết tinh?" Đi qua nhìn nhìn khối sắt rồi quay đầu hướng Đường Tam nhàn nhạt hỏi:"Con muốn làm thợ rèn sao?"

"Phụt" Dương Văn Hi nghe vậy không nhịn nổi cười, y cũng hiểu biết về Đường Tam, là con trai của Hạo Thiên đấu la, một linh hồn đến từ thế giới khác với thiên phú xuất sắc mà tương lai lại làm nghề thợ rèn thấp kém nhất trên đại lục. Chỉ nghĩ vậy thôi đã thấy không thể rồi.

Nghe Dương Văn Hi cười ra tiếng, Đường Hạo lẫn Đường Tam đều quay đầu nhìn y. Thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Đường Hạo, khóe miệng y cứng đờ. Đường Tam thắc mắc:"Tiểu Hi, làm sao vậy sao ngươi lại cười?"

Thu lại khóe miệng cứng đờ, Dương Văn Hi cười trả lời:"Không có gì, ta chỉ bất chợt nhớ lại một chuyện vui thôi." Nói xong y vén rèm vào phòng "Hú hồn! Xém thì bị nghi ngờ."

Thấy vậy Đường Tam cũng không để ý nữa, quay lại với câu hỏi của Đường Hạo. Hắn không thể không thừa nhận nghề thợ rèn là nghề thích hợp nhất để chế tạo ám khí:"Vâng baba, người cũng đã lớn tuổi, qua mấy năm nữa người dạy con rèn công cụ để con tiếp tục công việc của người đi." Trước kia hắn chỉ chế tạo những thứ ám khí tinh vi, còn những công cụ đơn giản thì hắn không biết.

Đường Hạo thất thần lẩm bẩm:"Làm thợ rèn, có vẻ cũng không tồi." Lấy lại tinh thần, kéo chiếc ghế cũ nát ra ngồi xuống, biếng nhác hỏi:"Tiểu Tam, con có biết thế nào mới là thợ rèn tốt nhất?"

Đường Tam ngẫm nghĩ rồi trả lời:"Thợ rèn tốt nhất là thợ rèn có thể chế tạo ra được Thần Khí."

Mặc dù hắn không biết Thần Khí là gì, chỉ là nghe qua lời nói của thôn dân. Nhưng đã gọi là "Thần" thì có lẽ cũng không đến nỗi nào.

Đường Hạo trong mắt lóe lên mạt trào phúng:"Thần Khí? Con cũng biết đến Thần Khí? Vậy con nói xem dùng cái gì để chế tạo nên nó?"

"Đương nhiên là dùng tài nguyên tốt nhất." Đường Tam không chút do dự nói.

Đường Hạo lắc lắc ngón trở trước mặt Đường Tam:"Sai rồi. Tiểu Tam nếu con muốn trở thành một thợ rèn đủ tư cách thì con phải nhớ kĩ điều này, người có thể dùng sắt thường chế tạo ra Thần Khí mới được gọi là thần thợ, còn dùng tài nguyên tốt nhất chế tạo ra Thần Khí thì nhiều nhất cũng chỉ được coi là người hợp thành mà thôi."

Đường Tam có chút giật mình:"Dùng sắt thường cũng có thể chế tạo Thần Khí?" Hắn không ngờ ngày thường Đường Hạo ít nói mà hôm nay lại nói nhiều như vậy.

Đang đứng dựa tường nghe lén Dương Văn Hi không khỏi bỉu môi nghĩ bụng "Khoác lác quá đi. Dùng sắt thường mà chế tạo ra được Thần Khí thì cũng chẳng có được mấy ai."

Đường Hạo không để ý đứng lên chỉ chỉ khối sắt trong góc phòng bên kia:"Muốn trở thành thợ rèn, học rèn cùng ta. Vậy con trước tiên rèn khối sắt kia một vạn lần, mới có tư cách."

Đó là một khối sắt bình thường chứa rất nhiều tạp chất cách xa một trời một vực với khối thiết tinh kia.

Đường Hạo nhàn nhạt lên tiếng:"Hiện tại con có thể thay đổi chủ ý."

Đường Tam kiên định nói:"Baba con sẽ thử."

Đường Hạo khá kinh ngạc:"Được." Nói rồi đi qua bê khối sắt kia qua trực tiếp phóng lên trên ống thổi lò rèn, như vậy chỉ cần đốt lửa là có thể rèn. Xong xuôi Đường Hạo trở về phòng ngủ.

Đường Tam là người có ý chí kiên định, điều đó thể hiện rất rõ khi hắn bỏ ra 20 năm để nghiên cứu chế tạo ra Phật Nộ Đường Liên chỉ với một bản vẽ tàn khuyết.

Bên này trong phòng Dương Văn Hi rất muốn tiếp tục đi ngủ nhưng nghĩ nghĩ lại đi ra, đến trước lò rèn đốt lửa than , kéo ống thổi.

Đường Tam nhìn y trong lòng ấm áp cười, hắn biết Văn Hi bỏ thời gian ngủ để giúp mình. vì vậy Đường Tam càng thêm nghiêm túc.

Bên này vang lên tiếng ống thổi vù vù kèm theo những thanh âm leng keng khi rèn sắt. 6 tuổi, người bình thường không thể nhấc được cây búa nhưng nhờ tu luyện Huyền thiên công- dù chưa đột phá tầng thứ nhất nhưng cơ thể hắn cũng có được sức mạnh như người trưởng thành.

Trong phòng, Đường Hạo nằm trên giường, dù đang nhắm mắt nhưng trên mặt vẫn hiện ra nét kinh ngạc, nhẹ giọng lẩm bẩm:"Không ngờ có thể cầm chùy lên, thần lực trời sinh sao?" rồi lại cười cười:"Chỉ cần nó là con của ta và A Ngân là được."

Từ ngày đó, ba người tiếp tục cuộc sống bình thường trong những tiếng rèn sắt leng keng và hơi nóng của lửa than. Chỉ khác là Đường Hạo làm cho Đường Tam một cái lò khác trong phòng để hắn tự rèn khối sắt kia.

Rèn là một việc vô cùng nhàm chán và mệt nhọc nhưng đối với Đường Tam đó lại là một cách rèn luyện thân thể tốt nhất. Còn Dương Văn Hi luôn bồi ở cạnh hắn. Mười một ngày, Đường Tam vung chùy rèn đến khi cạn kiệt sức, sau đó ngồi xuống tu luyện phục hồi nội lực, rồi lại tiếp tục vung chùy.

Cứ tuần hoàn như vậy ngày qua ngày, liên tục tiêu hao, hồi phục cũng là một cách tu luyện Huyền thiên công nhưng bình cảnh tầng một vô cùng kiên cố, hắn vẫn chưa đột phá được lên tầng hai.

Dù vậy Đường Tam cũng không rèn vô ích, không phá được bình cảnh nhưng nội lực của hắn càng thêm cứng cỏi và tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn trước một chút. Thấy hắn tiến bộ, Văn Hi cũng rất vui.

Mười một ngày qua đi, Đường Tam đã rèn được 8000 chùy, khối sắt không ngừng thu nhỏ, hiện tại chỉ bằng một phần ba thể thích ban đầu. Thông qua việc không ngừng rèn luyện cơ thể Đường Tam cũng xảy ra biến hóa, cơ bắp trở lên săn chắc hơn, trong người lực lượng lan tỏa khắp cơ thể. Trong quá trình rèn, nội lực tiêu hao cũng giảm đi rất nhiều. Mặc dù thoạt nhìn thân thể vẫn nhỏ gầy nhưng đã có sức lực lớn hơn heo lười Dương Văn Hi không chỉ một chút nữa.

Sức lực tăng lên, mỗi chùy Đường Tam vung ra làm cho khối sắt cũng có thay đổi, nó nhỏ đi một vòng, tạp chất bên trong mắt thường cũng có thể thấy giảm đi rất nhiều.

Trong đầu Đường Tam xuất hiện câu nói "Luyện mãi thành thép" , nó khiến Đường Tam càng kiên định hơn phải hoàn thành một vạn chùy này. Đường Hạo cũng rất ngạc nhiên trước sự kiên trì của Đường Tam, theo ông thì đứa con trai này của ông dù có trời sinh thần lực thì cũng không thể kiên trì quá ba ngày. Cán chùy thô to như vậy, khi rèn lòng bàn tay bị ma sát chắc chắn sẽ nổi lên những mụn nước thậm chí phá da. Nhưng Đường Hạo phát hiện Đường Tam rèm thật sức thật nhưng bàn tay non nớt lại không hề thay đổi, dù một cái mụn nước cũng không có.

Đường Hạo càng kinh ngạc hơn là Dương Văn Hi, ông biết Dương Văn Hi rất quan tâm Đường Tam, khoảng thời gian này đã bỏ thời gian ngủ để giúp hắn. Y làm trợ thủ cho Đường Tam nhưng nhìn đôi bàn tay trắng nõn mịn màng kia cũng không hề có chút giấu vết nào bị thương thì cũng cạn lời.

Đường Tam là vì có Huyền ngọc thủ còn Dương Văn Hi mặc dù không tu luyện công pháp gì liên quan đến tay nhưng đừng quên thân thể này do hệ thống tạo lên và còn đống cao trị ngoại thương chất đầy trong túi dồ của y.

Đường Hạo ngạc nhiên xong cũng cười cười, hai tên nhóc thúi, không biết che giấu gì cả. Xong ông cũng không nói gì tiếp tục việc làm của bản thân.

==================================================================================================

*Quào chương này tui viết dài ghê. Chào các ty nha (>.<)*