Chương 7: Tiểu Vũ xuất hiện

Dẫn Đường Tam và Dương Văn Hi vào học viện, đến phòng riêng, Đại Sư bước đến sau bàn ngồi xuống và nói:"Hai người các ngươi là song sinh võ hồn." Đây là câu khẳng định, không phải câu hỏi.

Đường Tam đề phòng lên, tụ tiễn đã sẵn sàng chỉ cần Đại Sư có hành động không đúng là sẽ cho một tiễn:"Sao ngươi lại nghĩ vậy?"

Đại Sư như không nhìn thấy sự đề phòng trong mắt Đường Tam mà bình thản cầm chứng nhận lên nói:"Võ hồn Lam Ngân Thảo mà lại có Tiên Thiên mãn hồn lực, theo ta nghiên cứu võ hồn bao năm qua để được như vậy chỉ có hai trường hợp một là võ hồn biến dị mà hiển nhiên của ngươi không phải, vậy hiển nhiên sẽ là trường hợp thứ hai đó là song sinh võ hồn."

"Cái gì cũng có ngoại lệ. Tại sao ngươi không nghĩ ta cũng là ngoại lệ?" Đường Tam vẫn đề phòng hỏi.

Đại Sư:"Theo nghiên cứu của ta, hồn lực bẩm sinh phụ thuộc vào phẩm chất của võ hồn. Mà võ hồn thứ nhất của ngươi là Lam Ngân Thảo không đủ mạnh để đáp ứng điều kiện để có Tiên Thiên mãn hồn lực vậy nên ta có thể chắc chắn võ hồn thứ hai của ngươi là một võ hồn vô cùng cường đại."

Đường Tam:"Vậy còn tiểu Hi thì sao? Sao ngươi lại biết y có song sinh võ hồn?"

"À cái này ta chỉ đoán thôi vì dù sao ta cũng chưa từng thấy qua võ hồn của y, ai ngờ lại đúng thật." Đại Sư cũng rất ngạc nhiên.

"Vậy ngươi muốn gì ở chúng ta?" Đường Tam hỏi.

"Ta không muốn gì. Chỉ là muốn nhận các ngươi làm đệ tử thôi. Ta có thể giúp ngươi tu luyện. Không có phế võ hồn chỉ có hồn sư phế vật."

Đường Tam chấn động, hắn bây giờ chỉ được tu luyện võ hồn Lam Ngân Thảo mà mọi người đều nói là phế võ hồn, không có ai có thể giúp hắn trừ vị Đại Sư trước mắt này.

Đường Tam thu lại sự đề phòng, bỗng nhiên quỳ xuống, Dương Văn Hi thấy vậy cũng quỳ theo. Đại Sư vội vàng đứng lên ngăn cản:"Các ngươi làm gì vậy!? Đứng lên đi. Bái sư không cần phải quỳ, quỳ là lễ nghi cao nhất trên đại lục này, chỉ thân sinh phụ mẫu mới có quyền nhận."

Đường môn là một tông môn trọng lễ nghi, Đường Tam xuất thân từ đó trong tâm hồn sớm đã khắc ghi những lễ nghi này. Dù đã xuyên qua hắn cũng muốn tuân thủ đúng:"Đối với ta một ngày làm thầy cả đời làm cha. Lão sư, xin ngài hãy nhận."

Còn Dương Văn Hi vốn không biết gì về lễ nghi ở đây nên thấy sao làm theo vậy thôi, y cũng hùa theo nói:"Đúng rồi lão sư, một ngày làm thầy cả đời làm cha."

Đại Sư sững người, hắn không có nhi tử, nghĩ rằng cả đời này sẽ cô đơn một mình không ngờ bây giờ lại có được hai đồ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, mắt rưng rưng:"Được, đồ nhi ngoan."

Bái sư xong Đại Sư dẫn hai người đến văn phòng đăng kí nhập học:"Đây là hai công độc sinh mới đến. Phiền chủ nhiệm đăng kí cho chúng." Quay qua dặn dò hai đồ đệ:"Các ngươi ở đây đăng kí xong đến kí túc xá."

"Vâng lão sư." Cả hai cùng lên tiếng.

Vị chủ nhiệm trung niên cầm chứng minh lên xem, vẻ mặt quái dị, không nhịn được nói:"Đại Sư không phải là giáo viên của học viện, ngài ấy chỉ là bạn của viện trưởng thôi nên các ngươi đừng gọi là lão sư."

Dương Văn Hi:"Ta biết. Nhưng ngài ấy là sư phụ của chúng ta." Đường Tam cũng gật gật đầu đồng ý.

"Cái gì? Các ngươi bái Đại Sư làm sư phụ?" Người trẻ tuổi đứng bên cạnh vị chủ nhiệm trung niên bật thốt lên.

Đường Tam cau mày trả lời:"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Đại Sư là vô địch trong giới hồn sư mà."

Người thanh niên định nói gì đó nhưng bị chủ nhiệm trung niên ngăn cản."Được rồi đã xác nhận đăng kí. Đây là giáo phục, hai ngươi ở tại kí túc xá số bảy."

Đường Tam và Dương Văn Hi nhận đồ rồi đi ra ngoài. Qua khe hở cửa hai người nghe thấy giọng nói có chút trào phúng của người trẻ tuổi kia:"Đại Sư đúng là "vô địch", nhưng là vô địch về lí thuyết. Cái gì mà cho ra nghiên cứu về võ hồn chứ, qua bao lâu rồi cũng chẳng thấy xác minh đó là đúng."

Chủ nhiệm trung niên:"Thôi đừng nói lung tung, cũng chưa ai chứng mính cái đó là sai."

Dương Văn Hi muốn bùng nổ luôn rồi:"Hắn muốn ăn đánh a." Đang muốn sắn tay áo lên quay lại cho tên kia một trận thì bị đường Tam ngăn cản.

"Ngươi bình tĩnh chút, cứ cho hắn nói đi. Rồi chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy sư phụ là giỏi nhất." Bên ngoài bình tĩnh nói, trong đầu nghĩ "Đúng là không có kiến thức, người mà chỉ nhìn vào một tờ giấy chứng minh đã có thể đoán ra ta và tiểu Hi có song sinh võ hồn thì làm sao tầm thường được. Và với hai chúng ta bây giờ điều cần thiết nhất là tri thức."



Hai người đi đến cửa kí túc xá số bảy, Đường Tam đẩy cửa ra bước vào. Thanh âm ồn ào trong phòng bỗng im bặt, một thiếu niên khoảng 12 tuổi bước đến, vóc dáng cao to, hai tiểu hài tử mới 6 tuổi như Đường Tam và Dương Văn Hi đứng chỉ đến vai, hắn cúi đầu nhìn xuống:"Hai ngươi là công độc sinh năm nay?"

Đường Tam:"Đúng vậy. Phiền ngươi nhường đường."

Thiếu niên bất động nói:"Ồ, mấy năm qua không có mà năm nay đến tận hai công độc sinh. Các ngươi tên gì?"

Đường Tam kiên nhẫn đáp:"Ta tên Đường Tam còn đây là Dương Văn Hi. Làm phiền ngươi tránh đường."

Thiếu niên vẫn không quan tâm, hếch hàm:"Ta tên Vương Khánh, học viên vừa học vừa làm năm sáu, là lão đại ở đây. Tiểu Tam tử, tiểu Hi tử về sau ở đây hai ngươi phải nghe lời ta."

Nghe đến đây Dương Văn Hi tức lắm rồi, lúc nãy đã phải nín giận, bây giờ bị chặn ở ngoài không nói lại còn bị bắt nghe lời. Dương tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé sao có thể nhịn được nữa, y vứt đồ cho Đường Tam rồi xông lên cho Vương Khánh một đạp bay ra sau:"Ta không tên tiểu Hi tử."

Vương Khánh bị đánh bất ngờ tức giận lớn tiếng:"Ngươi dám đánh lén ta?" Vận dụng hồn lực xông lên muốn dạy cho Dương Văn Hi một bài học.

Chỉ mấy giây sau, trong gian kí túc xá đã vang lên tiếng kêu thảm thiết xin tha:"Ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi."

"Hừ. Giờ tránh đường cho ta vào được chưa." Dương Văn Hi nhấc chân ra khỏi người Vương Khánh khinh bỉ nghĩ "Ngươi mà cũng muốn đánh ta? Nghĩ 10 năm tập taekwondo của ta để làm cảnh sao."



Vương Khánh vội tránh sang:"Được rồi, được rồi mời hai người vào."

Đường Tam chọn hai chiếc giường gần cửa sổ để đồ xuống, Dương Văn Hi thì trực tiếp uể oải ngồi lên. Vương Khánh tiến đến:"Văn Hi, ngươi đã đánh bại ta thì từ giờ ngươi sẽ là lão đại ở đây."

"Không làm." Dương Văn Hi không chút do dự cự tuyệt. Y lười lắm, không muốn làm lão đại gì cả, hơn hết nghe qua thôi cũng thấy rất trẻ trâu rồi. Dương Văn Hi không chút áy náy đánh cái nồi này qua cho vị nam chính bên cạnh:"Muốn thì tìm tiểu Tam ý, hắn cũng rất mạnh."

Nằm không cũng trúng đạn, Đường Tam rất bất đắc dĩ, từ chối không được cuối cùng hắn đành phải nhận.

Phổ cập hết cho hai người về quy tắc và tình hình của công độc sinh, bọn Vương Khánh tò mò không nhịn được hỏi:"Tiểu Tam,võ hồn của ngươi là gì, hồn lực cấp mấy vậy?"

"Võ hồn của ta là Lam Ngân Thảo, là Tiên Thiên mãn hồn lực." Đường Tam cười nhẹ tung ra một quả bom. Và như thấy chưa đủ nổ, hắn lại tung ra một quả nữa:"À còn của tiểu Hi là Đăng Huyền Cầm, cũng là Tiên Thiên mãn hồn lực."

Bọn Vương Khánh bị oanh tạc đến không khép được miệng, hồi lâu sau mới khó khăn nói:"Tiên Thiên mãn hồn lực quý hiếm chúng ta chưa từng thấy mà sao giờ như rau cải vậy? Vừa đến là hai cái liền."

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói non nớt của bé gái:"Đây có phải kí túc xá số bảy không?"

Mọi người nhìn ra cửa, thấy ở đó đứng một tiểu nữ hài cũng khoảng 6 tuổi, khuôn mặt xinh xắn, mặc trên người một chiếc váy hồng nhạt, bím tóc tết hình con rết sau đầu dài đến hông. Một học viên hoàn hồn nói:"Đúng vậy."

Bọn Vương Khánh huých huých vai Đường Tam nói nhỏ:"Lão đại, ngươi lên đi, nói cho nàng ta biết quy tắc ở đây."

Không còn cách nào khác Đường Tam đành ngượng ngùng bước lên:"Xin chào, ta là Đường Tam, là...là lão đại ở đây."

Tiểu nữ hài nháy nháy mắt cười đáp:"Chào ngươi, ta tên Tiểu Vũ, chữ Vũ trong khiêu vũ."

Dương Văn Hi mắt tỏa sáng "Aaa, nữ chính xuất hiện rồi."



"Ừm...là thế này, kí túc xá chúng ta có quy định, ngươi mới đến phải đánh với ta, nếu ngươi thắng ngươi sẽ làm lão đại." Đường Tam ngập ngừng nói.

"Lão đại? Nghe có vẻ chơi rất vui. Ngươi lên đi." Tiểu Vũ vứt nay nải sang một bên rồi xông lên.

Sau một hồi vật lộn đánh nhau, Đường Tam thua trước nhu kĩ của Tiểu Vũ. Và Đường Tam vinh hạnh trở thành người giữ chức lão đại ngắn nhất từ trước đến nay.

"Rồi, ta đã trở thành lão đại ở đây, các ngươi phải gọi ta là Tiểu Vũ tỷ." Tiểu Vũ vứt đồ lên chiếc giường bên canh Dương Văn Hi vừa nói.

"Được, Tiểu Vũ tỷ."

Cả kí túc xá đang nhao nhao lên thì ngoài cửa lại xuất hiện một người, đó là một người đàn ông trung niên đang ôm hai cái chăn tiến vào:"Đâu là công độc sinh mới đến? Bước ra."

Ba người Đường Tam, Dương Văn Hi và Tiểu Vũ cùng bước lên trước.

"Ta gọi Mặc Ngân, các ngươi có thể gọi ta là Mặc sư phụ. Đường Tam, Dương Văn Hi đây là Đại Sư gửi cho các ngươi."

Đường Tam và Dương Văn Hi ấm áp, tiến lên nhận chăn.

Mặc Ngân công đạo:"Đường Tam, Dương Văn Hi, Tiểu Vũ ba người các ngươi là công độc sinh năm nhất, sau này các ngươi phụ trách quét dọn hoa viên phía nam. Phải nhớ thanh lí hết những tạp vật, nếu không sẽ trừ trực tiếp vào tiền công, nếu phát hiện hành vi không tích cực, học viện có quyền khai trừ. Các ngươi nghe rõ chưa?"

Ba người gật đầu. Mặc Ngân hài lòng nói tiếp:"Ngày mai là khai giảng. Ngày kia bắt đầu đi học, năm nhất học tại bân một của tầng một tòa nhà dạy học, các ngươi chỉ cần đi học là được. Từ ngày kia các ngươi bắt đầu công việc, ta sẽ thường xuyên kiểm tra. Được rồi các ngươi nghỉ ngơi đi." Sau đó Mặc Ngân đi rồi.

Tiểu Vũ đột nhiên nhìn đến chiếc giường trống trơn rồi lại nhìn đến chăn trong tay hai người:"A, chăn việc này khó rồi."

Nghĩ nghĩ một hồi nàng đến trước mặt hai người:"Tiểu Tam, tiểu Hi, ba chúng ta thương lượng một chút được không."

Dương Văn Hi:"Tiểu Tam, hay ngươi dùng chung chăn với Tiểu Vũ đi." Là một người xuyên không có trách nhiệm, y phải tìm cơ hội thúc đẩy tình cảm của hai nhân vật chính.

"Không được, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta với ngươi dùng chung để lại một bộ cho Tiểu Vũ." Đường Tam ngay lập tức phản bác.

Dương Văn Hi uể oải nói:"Hầy, được rồi. Giường bé quá ngươi kê sát hai chiếc lại đi." Y thầm trách nam chính thật là người ta có lòng tốt cho hắn có cơ hội bồi dưỡng tình cảm với lão bà mà không biết thức thời.

Tiểu Vũ:"Cảm ơn hai ngươi nha."

Giải quyết xong giường ngủ cũng đến giờ cơm trưa, Vương Khánh lên tiếng:"Tiểu Vũ tỷ, tiểu Tam, Văn Hi chúng ta đến nhà ăn thôi hôm nay ta mời." Hắn thật sự không dám gọi tiểu Hi, tình cảnh bị đánh lúc trước đã trở thành nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm trí rồi.

"Không cần. Chúng ta có tiền. Tiểu Tam đi ăn thôi." Nghe đến ăn là tinh thần Dương Văn Hi tăng lên 120%, bật dậy lôi kéo Đường Tam dẫn đầu đi ra ngoài.

Đến nhà ăn, nhìn đồ ăn ở tầng một Dương Văn Hi như quả bóng xì hơi ỉu xìu xuống, phụng phịu nói:"Cái gì đây a? Mấy cái này thì ăn gì?"

Vương Khánh:"Đồ ăn ở tầng một không đắt, nên chỉ có thế này thôi. Nếu ngươi muốn ăn ngon thì phải lên tầng hai. Nhưng đồ ăn trên đó đắt lắm với công độc sinh chúng ta thì không ăn nổi."

Nghe vậy Dương Văn Hi kéo tay Đường Tam đang định lên lầu hai thì trên lầu có giọng nói khinh bỉ vọng xuống:"Đây không phải Vương Khánh đây sao? Cái lũ nghèo kiết xác như các ngươi thì đừng mơ lên trên này."

Vương Khánh tiến lên nhỏ giọng nói:"Tên đó là Tiêu lão đại, lão đại của học viện này. Hắn luôn kiếm chuyện với công độc sinh chúng ta."

Tiểu Vũ tức giận trừng mắt:"Kiếm chuyện. Muốn đánh nhau phải không?"

"Dô, tiểu nữ hài trông dễ thương mà nóng tính ghê, có giỏi lên đây."

Đường Tam đứng ra ngăn cản:"Ngươi nhẫn nhịn chút đi, đừng gây sự."

Tiểu Vũ:"Ngươi hèn nhát. Ngươi không lên ta lên."

Bỗng ngoài cửa vang lên giọng nói khàn khàn:"Dừng lại hết cho ta, ở học viện cấm gây sự đánh nhau."

Tiêu lão đại không thể làm gì, dẫn đàn em rời khỏi.

Đường Tam, Dương Văn Hi cúi người:"Lão sư."

"Ừm. Hai ngươi theo ta." Đại Sư đi lướt qua lên tầng hai. Hai người nói một tiếng với bọn Tiểu Vũ rồi đi theo.

Lên đến tầng hai, Đại Sư gặp viện trưởng, đó là một nam tử nhìn qua khá anh tuấn, hắn cúi đầu nhìn hai tiểu hài tử:"Đây là hai đồ đệ ngươi mới thu sao?"

Đại Sư:"Đúng vậy."

Đường Tam, Dương Văn Hi cùng tiến lên chào rồi nói với Đại Sư:"Lão sư, viện trưởng, hai người cứ hàn huyên, chúng ta đi ăn trước." Thật sự là Dương Văn Hi đã đói muốn xỉu rồi (Q_Q).

"Được. Ăn xong các ngươi đợi ta." Dặn xong Đại Sư cùng viện trưởng tiến vào phong bao.

==================================================================================================

*Hôm nay tui mải cày truyện quá quên luôn thời gian nên bây giờ mới xong. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.*