Chương 40

Ngày hôm sau là thứ bảy, trên trường không có chương trình học.

Phong Nhã Tụng tỉnh lại, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng nhìn thấy anh đang ngồi trên cái bàn cách đó không xa. Cửa sổ trong phòng ngủ rất to, rèm cửa được vén lên, ánh nắng bên ngoài rực rỡ.

Anh gác cánh tay lên bàn, tập trung nhìn vào máy tính.

Phong Nhã Tụng lặng lẽ chống người ngồi dậy, định cầm điện thoại lên xem đồng hồ. Nhưng nghĩ lại mới nhớ ra điện thoại cô để trong túi quần bò, còn quần bò đã bị ném ngoài phòng khách…

“10 rưỡi.”

Không biết Chu Quyền đã quay đầu sang nhìn cô từ bao giờ.

Phong Nhã Tụng thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu: “… À.”

Im lặng một lúc, cô hỏi: “Cuối tuần anh không phải làm việc ạ?”

Chu Quyền nói: “Có chứ.” Anh chỉ vào bàn làm việc của mình: “Anh đang đợi em.”

Phong Nhã Tụng lại xấu hổ “À” một tiếng, ngồi dậy. Cô xốc chăn lên, phát hiện mình không mặc gì cả.

Ký ức tối qua ùa về, khi mải đắm chìm trong đó, Phong Nhã Tụng cũng không cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, giờ đang là ban ngày ban mặt, cô không dám khỏa thân xuống giường.

Cô lại liếc mắt sang, Chu Quyền không để ý đến cô nữa mà nhìn vào màn hình máy tính.

Trong lúc bối rối, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nhạc chuông.

Cửa phòng ngủ khép hờ, Phong Nhã Tụng nghe vài giây mới nhận ra.

“…Điện thoại của em.”

Chu Quyền nói: “Em nghe đi.”

Phong Nhã Tụng xốc chăn xuống giường. Lúc mở cửa phòng ngủ, cô bất giác vươn tay che mông.

Chẳng biết anh có nhìn mình không.

Phong Nhã Tụng cũng không dám quay đầu lại xem, nhanh chóng che chắn chuồn ra ngoài phòng ngủ.

Cô nhặt được quần ở cửa, móc cái điện thoại đang đổ chuông không ngừng ra, vội vàng nhấc máy.

Tiếng trong điện thoại truyền đến.

“Alo, Tiểu Tụng à. Mình mới nhắn cho cậu mấy tin đấy.”

Đó là một người bạn cùng phòng của cô.

Phong Nhã Tụng nói: “… À, mình mới ngủ dậy. Sao thế?”

Bạn cùng phòng nói: “Mình vừa đi họp hội sinh viên về, hai ngày nay sẽ kiểm tra phòng ngủ. Mình sợ cậu đang ở xa không kịp về nên báo trước với cậu một tiếng.”

Phong Nhã Tụng hỏi lại: “Cuối tuần kiểm tra phòng ngủ á?”

Bạn cùng phòng: “Ừ, biếи ŧɦái thế đấy, nhưng đâu còn cách nào khác, tối nay cậu nên về ký túc xá đi.”

Thỉnh thoảng, những người bạn cùng phòng khác của Phong Nhã Tụng sẽ đi chơi buổi tối, ba năm nay cô đều phụ trách việc trông coi ký túc xá. Nào ngờ hiện tại cô lại thành người cần được bạn cùng phòng yểm hộ.

Phong Nhã Tụng nhanh chóng đáp: “Ừ, mình cảm ơn nhé.”

Bạn cùng phòng nói: “Không có gì, mình đi liên lạc với bạn khác đây.”

Cúp máy, Phong Nhã Tụng trở lại cửa phòng ngủ, lén liếc anh một cái, sau đó xoay người vào phòng tắm. Tắm rửa xong, cô lại mặc quần bò vào, nghĩ thầm, tóm lại vẫn phải về ký túc xá, dù sao cô cùng không mang theo quần áo để thay.

Cô ra ngoài phòng tắm, Chu Quyền đã ngồi trong phòng khách.

Phong Nhã Tụng đi đến trước sô pha, nói với anh: “Hôm nay em phải về ký túc xá rồi, nhà trường muốn kiểm tra phòng ngủ, nếu không có mặt sẽ bị dò hỏi.”

Cô không nói thì anh cũng đã nghe được hơn nửa cuộc trò chuyện ban nãy.

Chu Quyền hỏi: “Bao giờ em về trường?”

Phong Nhã Tụng biết anh vẫn phải làm việc vào buổi chiều bèn đáp: “Em tự ngồi tàu điện ngầm về là được ạ.”

Chu Quyền nhìn cô, ngay sau đó gật đầu: “Được rồi, ăn cơm xong anh sẽ đưa em tới ga tàu điện ngầm.”

Anh đứng lên, chỉ vào trong phòng bếp: “Trong đó có máy lọc nước, em vào uống nước đi.”

Sau đó anh quay về phòng ngủ sửa soạn.

Phong Nhã Tụng vào phòng bếp, tìm thấy hai cái cốc thủy tinh trong ngăn tủ. Cô giơ cốc xuống dưới máy lọc nước, nghiên cứu chốc lát rồi ấn xuống, cô phát hiện ra cái máy này không chia thành nước lạnh nước nóng mà tự điều chỉnh độ ấm luôn.

Cô rót hai cốc, uống hết một cốc, bưng cốc còn lại trở về phòng khách, đúng lúc chạm mặt anh.

Cô giơ cốc lên: “Chủ nhân, anh có muốn uống nước không ạ?”

Chu Quyền đổi túi máy tính sang tay trái, tay phải nhận lấy cốc nước, tự nhiên giơ đến bên miệng.

Anh đứng ngay trước mặt, Phong Nhã Tụng vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Yết hầu anh khẽ nhấp nhô, lại khẽ nhấp nhô, tiếp đó mím môi nhấc cốc nước ra.

Anh cụp mắt nhìn cô, khóe môi đột nhiên cong lên nở nụ cười.

Phong Nhã Tụng không hiểu tại sao anh lại cười, vội vàng dời mắt, cũng không biết nụ cười này của anh giữ trong vài giây.

Chu Quyền lại uống một ngụm, sau đó đặt cốc xuống bàn trà, ôm cô: “Mình đi thôi.”

Họ đi bộ ra ngoài khu chung cư giải quyết bữa trưa tại một cửa hàng cháo rồi trở lại khu nhà, Chu Quyền lái xe đưa cô đến ga tàu điện ngầm gần đó.

Phong Nhã Tụng xuống xe, vẫy tay với anh.

Chu Quyền hạ cửa sổ xuống, nói với cô: “Em đi đi.”

Phong Nhã Tụng vừa nhìn anh vừa lùi lại hai bước rồi mới quay người lại đi về phía ga tàu điện ngầm. Sau khi vào trong, cô nhìn thấy chiếc SUV đang từ từ dời đi qua lớp kính.

Buổi trưa, tàu điện ngầm đông đúc, sau hai lần dừng, Phong Nhã Tụng mới đợi được một ghế trống.

Sau khi ngồi xuống, cô ôm mặt bắt đầu ngẩn người trên con tàu điện ngầm đang lung lay.

Cô khi thì tim đập, khi thì trong lòng rung động, suốt chặng đường đều không thể bình tĩnh.

Tuy nhiên, cô lại rất thích trạng thái như vậy.

Đến khi xuống tàu điện ngầm thì đã tới chiều, Phong Nhã Tụng đến thư viện trường học một lát, trở về ký túc xá thì trời đã tối.

Buổi tối thực sự có người tới kiểm tra phòng ký túc xá. Sau khi trông thấy mọi người đều có mặt đông đủ thì ghi chép đơn giản rồi rời đi.

Phong Nhã Tụng thở phào nhẹ nhõm, thay đồ ngủ, cầm quần áo bẩn vào phòng giặt đồ.

Tiếng máy giặt ầm ầm vang lên, Phong Nhã Tụng không trở lại ký túc xá mà dựa vào hành lang lấy điện thoại ra.

Đã hơn 10 giờ tối.

Cô mở tin nhắn, suy nghĩ một lúc rồi gửi cho anh một câu hỏi.

【Anh còn làm việc không ạ?】

Thỉnh thoảng có người đi qua hành lang. Buổi tối là thời gian cao điểm của việc tắm rửa, trong không khí thơm mùi sữa tắm, hơi nước, ẩm ướt và ấm áp.

Phong Nhã Tụng rũ mắt nhìn điện thoại, vài phút sau, tin nhắn đến.

【Anh đang ở nhà.】

Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai lại đến.

【Em có tiện gọi điện thoại không?】

Phong Nhã Tụng lập tức gõ chữ “Tiện ạ”, gõ xong lại không gửi đi. Cô cầm điện thoại, bước tới chỗ yên tĩnh và ấn gọi vào số điện thoại kia.

Tiếng nhạc chờ vang lên, ngay sau đó, anh nghe máy.

Phong Nhã Tụng khẽ chào: “Chủ nhân, buổi tối tốt lành.”

Đầu bên kia trả lời: “Buổi tối tốt lành.”

Không biết đã bao lâu rồi họ không nói chuyện qua điện thoại với nhau như thế này. Khi anh lên tiếng ở đầu dây bên kia, ký ức mấy năm trước của Phong Nhã Tụng nháy mắt ùa về.

Chẳng qua giọng nói của anh đã trở nên thân thiện hơn.

Hơn nữa, cuộc gọi này được mở đầu bằng một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Sau vài giây yên lặng, anh hỏi: “Bây giờ em đang ở trong ký túc xá à?”

Phong Nhã Tụng: “Dạ, em đang đứng ngoài hành lang.” Cô quay đầu nhìn thoáng qua phòng giặt đồ bên kia hành lang: “Em vừa mới giặt quần áo, giờ đang chờ máy giặt xong ạ.”

Cô lại kể với anh: “Hôm nay nhà trường đi kiểm tra phòng ngủ thật, may sao mọi người trong ký túc xá của em đều có mặt đông đủ.”

Khi nói hết mấy lời này, Phong Nhã Tụng nhận ra cô đang căng thẳng, căng thẳng nên mới nói nhiều.

Ở đầu bên kia, anh lắng nghe cô nói, sau đó hỏi: “Em có khó chịu trong người không?”

Câu hỏi này rót vào tai cô, trong lòng Phong Nhã Tụng trào dâng dòng suy nghĩ, giọng nói của cô bất giác trở nên nhỏ hơn: “Không ạ…”

Anh khẽ ừ một tiếng, lại hỏi: “Mai là chủ nhật rồi, em có kế hoạch gì chưa?”

Phong Nhã Tụng trả lời: “Em vẫn học online, sau đó tự ôn tập ạ.”

Câu hỏi của anh dường như đang hướng đến vấn đề nào đó.

Cô hít sâu một hơi, lại nói: “Hôm nay kiểm tra phòng ngủ xong thì chắc thời gian tới sẽ không có nữa. Khi nào em… Có thể gặp anh ạ?”

Anh nói: “Em gửi thời khóa biểu cho anh đi, để anh khớp thời gian.”

Phong Nhã Tụng lập tức đáp: “Học kỳ này em rất ít lớp, trừ sáng thứ hai và sáng thứ năm thì những lớp khác sẽ không điểm danh.”

Anh vẫn hỏi: “Thứ ba thứ tư có lớp gì?”

Phong Nhã Tụng giải thích: “Lớp thứ ba đã kết thúc, thứ tư có một lớp chung, không đi cũng được…”

“Lớp thứ tư của em học vào lúc nào?”

“Buổi chiều ạ.”

Anh suy nghĩ một lát rồi bảo: “Chiều thứ hai em tới đây, sáng thứ tư trở về.”

Phong Nhã Tụng không lên tiếng. Anh lại hỏi: “Có vấn đề gì à?”

Phong Nhã Tụng trả lời: “Không ạ…” Cô nói nhỏ: “Chẳng qua em có cảm giác như quay trở về năm cấp ba.”

“Nghỉ hè năm đó em không chịu làm bài tập, khai giảng xong là lên lớp 12 rồi. Áp lực học tập của em rất lớn, sau đó anh đã giúp em sắp xếp mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn…”

Cô ngẩng đầu, khẽ hít thở: “Chủ nhân, hiện tại em đã trưởng thành, trước mặt người khác em là người trưởng thành rồi. Bố mẹ em làm việc gì cũng đều trưng cầu ý kiến của em. Có một lần em ngồi tàu điện ngầm, có đứa bé còn gọi em là cô…”

“Tuy nhiên, chỉ khi nói chuyện với anh, em mới cảm thấy mình thật nhỏ bé, cảm giác đặc biệt an toàn.”

Đầu bên kia không lên tiếng.

Phong Nhã Tụng thoáng ngượng ngùng: “Em chỉ bỗng dưng xúc động chút thôi…”

Trong loa có tiếng thở của anh, tiếp đó, anh khẽ nói một câu: “Cô bé này.”

Âm thanh rất nhẹ nhàng, như thể chỉ là một tiếng thở dài, nó dường như dài vô tận, bao bọc trong ký ức dịu dàng.

Trong lòng Phong Nhã Tụng mềm mại, mỉm cười trên hành lang.

——

Chủ nhật, Phong Nhã Tụng dậy rất sớm.

Sát cửa sổ thư viện có một loạt chỗ ngồi sáng sủa lại thoải mái, phải đến từ lúc mới mở cửa mới chiếm được vị trí đó.

Lúc mới vào năm nhất, Phong Nhã Tụng từng dậy sớm tới chiếm chỗ hai lần, về sau thì càng ngày càng lười.

Nhưng hôm nay cô vào thư viện sớm, thấy bên cửa sổ vẫn còn chỗ trống, cô đặt cặp sách xuống, trong lòng rất nhẹ nhàng, chỗ ngồi thoải mái, cũng tràn đầy động lực ôn bài.

Phong Nhã Tụng đã dành một ngày trong thư viện để tự học hiệu quả, trước khi rời đi, cô cũng lên kế hoạch cho việc ôn tập môn học sau đó.

Trở lại ký túc xá, trước khi ngủ, cô ra ngoài hành lang gọi điện thoại cho anh.

Trên hành lang, ngoài cô ra thì còn có một bạn nữ khác cũng đang gọi. Chắc cô ấy đang nói chuyện với bạn trai, bởi vì trên mặt cô ấy luôn tươi cười, giọng nói bất giác trở nên ngọt ngào.

Trước đây, khi nhìn thấy người ta yêu đương ngọt ngào, Phong Nhã Tụng không thể hiểu nổi.

Song hiện tại, cô đã hoàn toàn hiểu được tâm trạng đó ra sao. Khi nói chuyện với người mình thương, hạnh phúc trong lòng sẽ không thể che giấu mà nó sẽ lặng lẽ toát ra.

Sau khi thông máy, hai người họ nhẹ nhàng trò chuyện đôi câu. Phong Nhã Tụng kể với anh rằng tối nay cô được ăn mỳ Trùng Khánh chính cống, còn phát hiện ra một thương hiệu thức uống khá ngon.

Nhưng cô không hề chia sẻ tâm trạng học tập của mình.

Bởi vì cô đột nhiên có một niềm tin, bản thân có thể tự ôn tập thi lên thạc sĩ. Cô muốn vứt bỏ thân phận học sinh để hòa hợp với anh một cách trưởng thành hơn.

Đây là một ý tưởng bất chợt khiến người ta tươi sáng hẳn lên.

Cuộc gọi kết thúc, ngủ một giấc, hôm sau chính là thứ hai.

Sau khi Phong Nhã Tụng kết thúc tiết học buổi sáng, cô ở lại lớp thảo luận với các bạn về bài tập lớn. Buổi trưa, cô đến căng tin ăn trưa, vừa đặt đũa xuống, tin nhắn đến.

【Chương trình học buổi sáng của em đã kết thúc chưa?】

Phong Nhã Tụng gõ chữ.

【 Em tan lớp rồi ạ, em vừa mới ăn trong căng tin.】

Vừa gửi tin nhắn đi, anh gọi đến.

Trong căng tin rất đông đúc, bên cạnh cô còn có một người bạn. Phong Nhã Tụng nhấc máy, khẽ “Alo” một tiếng.

Trong điện thoại, anh nói với cô: “Chiều nay anh không đi được nên sẽ gọi xe cho em, xe chờ trước cổng trường vào 3 giờ được chứ?”

Anh vốn định lái xe đến đón cô ư?

Phong Nhã Tụng vội vàng đáp: “Không cần đâu ạ, đi đường dễ bị tắc lắm, để em ngồi tàu điện ngầm cho tiện.”

Cô nói tiếp: “Em đến và chờ anh ở quán trà sữa hôm trước nhé?”

Anh im lặng chốc lát, không khăng khăng bắt buộc, ừ một tiếng.

Phong Nhã Tụng mỉm cười nói với anh: “Vậy thì hẹn gặp lại anh nhé.”

“Được.”