Chương 47: Tranh giành!

Sau khi vật phẩm khác lên sàn đám người ở đây liền di dời sự chú ý từ người Sở Tử Phong quay về sân khấu, điều đáng nói là mảnh đất mà Trương Bạch Hàn nhắm đến không ngờ lại lại vật phẩm tiếp theo ngay sau chiếc nhẫn vừa rồi.

Trương Bạch Hàn nhìn một vòng, cảm nhận rõ giá trị cạnh tranh của mảnh đất này không cao thì an tâm hơn, dường như cũng thấy được điều ấy Sở Tử Phong cười tự giễu.

“Hoá ra thứ cậu muốn tôi bảo quản không phải mảnh đất đó à?”

Trương Bạch Hàn xuề xoà, biết trò vặt của mình bại lộ thì vỗ vai bạn mình.

“Không phải nhờ tôi mà cậu mua được chiếc nhẫn đó sao?”

Sở Tử Phong không bận tâm đúng sai câu nói của Trương Bạch Hàn, bình thản đưa ra một mức giá.

“Mười triệu”

Mảnh đất này dù là mảnh đất vàng đối với Trương Bạch Hàn nhưng kì thực với người khác thì nó không có giá trị gì, cho nên việc tranh giành miếng đất này không hề có chút thử thách nào cả.

Thế nhưng khi vật phẩm cuối cùng cũng là chiếc váy cưới kia lên sàn thì hắn đã hiểu đám người này đến đây vì cái gì.

Những con số trên trời liên tục được đưa ra, đám đông bắt đầu mất đi trật tự, hắn nhìn sang Trương Bạch Hàn vẫn mỉm cười thì thở dài.

Sở Tử Phong lôi điện thoại ra nhắn tin cho Tào Phi.

“Chuẩn bị hết đi”

Hắn liếc mắt ra hiệu cho Trương Bạch Hàn, họ đợi sau khi đám đông bắt đầu đi đến con số phút chót nhất liền nhảy ra bắt mồi.

“Năm triệu đô!”

Ở nơi cách họ hai hàng ghế vẫn có một người dơ bảng số của mình lên.

“Mười triệu!”

Trương Bạch Hàn cau mày, bình thản dơ bảng.

“Mười năm!“

“Hai mươi!”

Sở Tử Phong khó chịu lườm Trương Bạch Hàn.

“Đừng đùa nữa!”

Thấy bạn mình có vẻ nóng lòng muốn về với vợ Trương Bạch Hàn tủm tỉm, quay người lại dơ bảng tên lên lần cuối cùng.



“Năm mươi triệu đô!”

Đám đông trở lên ồn ào, người dẫn chương trình trên sân khấu vui thích chốt hạ, ngay lúc ấy Trương Bạch Hàn và Sở Tử Phong cảm nhận được rõ những ánh mắt hình viên đạn hướng về phía mình.

“Một đám không có tiền đồ”

Nếu không đủ năng lực để món đồ mình muốn vụt vào tay người khác thì đừng giành thời gian căm thù người đó, tự mình rèn luyện đi.

Sau khi đạt được mục đích Sở Tử Phong lạnh lùng rời khỏi buổi đấu giá, Trương Bạch Hàn lén nhìn một vòng rồi mới bước theo sau.

“Đám người đó bắt đầu hành động rồi!”

Trương Bạch Hàn đi ngay sau hắn một bước chân, nhỏ giọng.

“Ừ”

Điện thoại liền lúc ấy reo lên, Sở Tử Phong vừa đi vừa nhấc máy.

“Lão đại, chúng tôi đang ở đài phun nước trung tâm thành phố!”

Sau khi nhận được báo cáo Sở Tử Phong móc trong túi ra một khẩu súng đưa cho Trương Bạch Hàn, hai người ăn ý bình tĩnh đi ra ngoài cửa khách sạn.

Quả như dự đoán một đám người mặc áo đen đã phục sẵn ở đó, trên tay đều là dao và súng, Trương Bạch Hàn chẹp miệng.

“Vợ tôi không cho tôi đánh người!”

Sở Tử Phong lên cò súng.

“Vợ tôi cũng vậy”

“Yên tâm, chỉ là súng gây mê thôi”

Trương Bạch Hàn gật đầu rồi cũng rút súng của mình ra, đây là loại súng được Sở Tử Phong thiết kế riêng, loại súng này không mang sức sát thương nào, chỉ gây mê trong khoảng hai tiếng, ngoài ra còn được trang bị giảm thanh rất thuận lợi.

Đám người đó thấy Sở Tử Phong và Trương Bạch Hàn có súng thì liền nâng cao cảnh giác, không chần chừ liền đồng loạt xông lên.

“Mẹ nó, ông đây gác kiếm lâu rồi mà vẫn phải đánh nhau với lũ oắt con chúng mày!”

Trương Bạch Hàn nghiến răng né đòn đánh của đối phương, mỗi lần đưa súng lên lại hạ gục được một người, sau một hồi vật lộn thì bên Sở Tử Phong cũng yên tĩnh.

Hắn đứng giữa đám người áo đen đã nằm liệt ra đất, bình thản nhét súng lại vào túi, chiến đấu với nhiều người như vậy nhưng hơi thở không hề gấp gáp.

Trận phục kích vừa rồi thu hút khá nhiều sự chú ý của nhân viên khách sạn, bọn họ không muốn phiền phức lập tức lái xe rời đi.



Đám người vừa rồi rất có thể là do một trong số những người ngồi ở căn phòng kia chuẩn bị, có điều họ không ai biết người mà họ tấn công lại là lão đại Lion mưu mô quả quyết.

Trương Bạch Hàn để Sở Tử Phong lái xe, khẽ bóp phần vai còn đang nhức, hắn liếc Trương Bạch Hàn một cái liền cau mày.

“Kém cỏi!”

Trương Bạch Hàn chỉ biết cười bất lực.

“Tôi bỏ nghề lâu lắm rồi đó đại ca à!!”

Sở Tử Phong vẫn luôn là như vậy, luôn tìm được những lời lẽ để mắng mỏ người khác.

Chiếc xe của họ lao vun vυ"t đến hướng trung tâm thành phố, thuộc hạ của Sở Tử Phong vừa báo cáo xong tình hình thì Lục Y Y gọi tới.

Sở Tử Phong suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định nghe máy.

“Anh đang ở đâu vậy?”

“Anh ở thành phố Z, bây giờ anh đang bận chút việc, lúc khác gọi lại cho em nhé”

Hắn còn đang định tắt máy thì giọng nói của Lục Y Y lại vang lên có chút hào hứng.

“Em cũng ở thành phố Z nè, trường em mới có một buổi trải nghiệm thực tế dành cho sinh viên năm nhất”

Sở Tử Phong nghe vậy thì cau mày, không hiểu sao trong lòng hắn dấy lên một cảm giác lo sợ khó nói thành lời, Lục Y Y vẫn hào hứng kể về chuyến đi mà không hề nhận thấy thái độ khác lạ của hắn, sau cùng Sở Tử Phong hỏi cô đang ở đâu, giọng điệu vô cùng gấp gáp.

Lục Y Y hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời.

“Em đang đài phun nước, nơi mà ở trung tâm thành phố ấy”

Nghe đến đây Sở Tử Phong liền vội tắt máy, gấp gáp gọi cho Tào Phi.

“Mẹ kiếp chuyển hướng đi”

“Không kịp nữa đâu lão đại, bọn chúng đã bao vây rồi!”

Thành phố Z luôn vô pháp vô thiên như vậy, những vấn đề về an ninh luôn xử lí rất chậm chạp, chính vì thế mà đám người kia mới dám gây láo loạn giữa trung tâm thành phố.

Điều khiến hắn lo ngại là đám người muốn cướp vật phẩm đấu giá sẽ chỉ có mục đích duy nhất, đó là vật phẩm mà chúng nhắm tới, mạng sống của những người qua đường cản trở chúng đều xem như cỏ rác.

Nếu gϊếŧ nhiều người tổ chức của bọn chúng sẽ có những người khác đứng ra chịu tội thay, đó có thể là gián điệp bị bắt được, cũng có thể là tội đồ đã phản bội tổ chức.

Bằng một cách nào đó chúng ép bọn họ phải tự nhận hết tội về mình, sau đó dễ dàng luồn lách qua vòng pháp luật.